15. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu đón đứa con đầu lòng.

Anh lặng lẽ bên cửa sổ phòng sinh, nhìn đứa bé kháu khỉnh đang nằm o e trong nôi chăm sóc, miệng bất giác mỉm cười.

Đứa bé trông thật là giống cậu. Cái miệng nhỏ nhắn tựa hai cánh hoa đào, đôi mắt to tròn như một hạt đậu đen.

Anh biết rõ, rồi khi nó sẽ lớn lên, nó sẽ xinh đẹp giống hệt cậu.

"Đứa bé thật xinh đẹp phải không?" Anh hỏi.

"..."

Anh đầy tự hào nói với người bên cạnh. Nhưng anh ta không nói gì.

"Anh biết gì không? Năm 15 tuổi tôi đã tỏ tình với cậu ấy rồi. Tôi đã bên cậu ấy 15 năm rồi đấy! Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này!" Anh nói chuyện, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Anh vẫn bô lô ba la, bất chấp sự im lặng của ông anh đứng bên cạnh.

Lúc này, một luồng ánh sáng trắng chợt phát ra phía cuối hành lang bệnh viện.

Người bên cạnh mặc áo choàng đen, cầm theo lưỡi hái, vị Thần Chết vẫn bảo trì im lặng, tiễn du hồn vất vưởng của người thanh niên trên chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình, sau 15 năm trì hoãn.

Du hồn người thanh niên ngoảnh mặt lần cuối trông về một chàng trai đứng ở phía đầu kia của hành lang, nơi cậu ta đang đứng nhìn đứa con đầu lòng thuộc về mình, miệng mỉm cười khe khẽ: "... Tạm biệt em. Mãi mãi hạnh phúc nhé."

Mười lăm năm lặng lẽ làm một du hồn đứng bên cậu, tới tận thời khắc cậu tìm được hạnh phúc, anh nghĩ, mình rốt cuộc cũng có thể buông tay được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro