17. Ma đầu và Chiến thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất Phương, ngươi mau buông thương đầu hàng! Ta hứa, sẽ bảo vệ ngươi. Chúng sinh trong tộc Hắc Bì của ngươi cũng sẽ được gột tủy, ba ngàn năm sau lại một lần nữa tu đạo, không biết chừng có thể ra nhập tiên môn!" Chiến Thần nói với tên Ma vương tân nhiệm, đằng sau là tám ngàn tiên binh tinh nhuệ.

"Không biết chừng? Ha ha! Chuyện nực cười! Lúc các ngươi tuyệt diệt tộc môn ta, liệu có ai nghĩ rằng không biết chừng chúng ta sẽ nhập tiên môn, không biết chừng nếu cho chúng ta một con đường, thì chúng ta cũng sẽ không tới nỗi người người phải nhập ma đạo để tồn tại hay không? Ngươi nghĩ, ta còn có nhã hứng ra nhập cùng đám tiên môn rẻ rách của các ngươi sao?" 

Ma đầu nhấc mình, đứng trên tâm đỉnh Thiên Sơn cũng là mắt trận, nói vọng xuống: "Tộc Hắc Bì sinh ra ở ranh giới ma vực, không phải ma không phải tiên, chỉ là một tộc nhỏ yếu, bị ma nhân chà đạp, cá lớn nuốt cá bé, lại bị tiên tộc khinh khi, cho là loài hạ đẳng. Rốt cuộc, trong cuộc chiến tiên ma, trở thành trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Cả tộc tuyệt diệt, không còn lại ai. Ta đã mất hết, tiên môn các ngươi cũng đừng hòng còn lại gì!"

Ma đầu cười sằng sặc, cười tới bi thương, bắt đầu khởi động tâm trận Diệt thế. Hắn giơ thương Trục Tiên trên tay, đâm về phía tâm trận, xuyên qua hàng ngàn mắt trận nhắm chuẩn vào trái tim của Chiến thần. 

Thương đã hạ, tam thế sụp đổ. Nhưng hắn chưa kịp cười thì trái tim đã cảm thấy tê nhói, như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

"Ngươi...?"

"Đêm ấy, ngươi thượng ta, còn ta cũng đã âm thầm hạ Đồng Tâm Chú lên ngươi. Chúng ta, cùng sinh cùng tử, cùng khởi cùng diệt!" Chiến thần cười. "Không ngờ, lại là dùng vào ngày hôm nay. Chỉ tiếc là..."

"Đã sắp chết rồi, còn tiếc gì nữa?" Ma đầu ôm tim mình, máu phun ra từ miệng không ngừng.

"Tiếc là, con chúng ta, con chúng ta, không thể nhìn thấy thế giới của hai ta được nữa!"

---

"Dừng dừng! Cha! Cha lớn! Hai người đóng kịch thôi, đừng lôi con vào có được không!!! Con làm phông bạt, làm diễn viên quần chúng, rồi tạo hiệu ứng này kia cho hai người đã mệt lắm rồi mà còn bị trù yểu nữa!" Cô bé đang đứng dưới giường, hai tay phẩy phẩy rung chăn trước quạt để tạo hiệu ứng đang bay trên không trung. 

"Chiến thần, kệ con bé đi, chúng ta đau khổ tiếp!"

"Được! Ma đầu, con cái chỉ là hàng đính kèm, quan tâm làm gì! Chúng ta đi diệt thế tiếp!"

Hzzz hai người cha dở hơi bị lậm phim tiên hiệp này! Bài vở còn thiếu ngày mai chắc cô bé lại phải đi chép bài bạn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro