Chương 10: Lật mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại!

Lúc này, anh và Soundwave đã đi vào tận sâu bên trong khu rừng.

Mặc dù chưa tối nhưng anh phải kêu gọi vài tinh linh tí hon có khả năng phát ra ánh sáng để chiếu sáng.

Xung quanh anh và Soundwave chỉ có một màu đen vô tận, không thấy bất cứ thứ gì.

Nhờ có ánh sáng phát ra từ những tinh linh tí hon này mà Soundwave và anh mới có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Những tinh linh tí hon này chỉ nhỏ bằng bàn tay trẻ con nhưng lại có thể phát ra nguồn ánh sáng mạnh mẽ. Xung quanh càng tối thì ánh sáng chúng phát ra càng mạnh.

Chúng có ngoại hình giống con người, đôi tai nhọn với đôi cánh bướm đằng sau.

Chứng kiến khung cảnh xung quanh lúc này, Megatron thầm nghĩ.

'Hiểu vì sao nơi này lại được gọi là rừng tối rồi! Nhưng cũng thật kỳ lạ! Không phải nói nơi này rất nguy hiểm sao? Tại sao đi nãy giờ mà vẫn không thấy gì?'

Anh liền lên tiếng nói.

"Soundwave!"

Soundwave hỏi.

"Có chuyện gì không?"

Megatron hỏi.

"Cậu có thấy kỳ lạ không?"

Soundwave nói.

"Cậu nói mình mới để ý! Xung quanh quá yên tĩnh!"

Megatron xoa cằm nói.

"Đúng vậy! Mình nghe nói nơi này là nơi nguy hiểm nhất trên hành tinh Energy! Ở đây tập hợp những sinh vật nguy hiểm và khát máu nhưng chúng ta đã đi sâu vào khu rừng rồi mà chưa thấy bất kỳ một sinh vật nguy hiểm nào!"

Soundwave nói.

"Cậu nói đúng!"

Bỗng nhiên, anh hét lớn.

"AAAA! SAO KHÔNG CÓ CON QUÁI VẬT HAY ĐỘNG VẬT NGUY HIỂM NÀO VẬY? AGRRRR!"

Soundwave giật mình bởi hành động tiếp theo của anh.

"!!!"

Sau đó, anh liền đấm vào cái cây gần đó. Cái cây ngay lập tức gãy làm đôi, ngã ra sau phát ra tiếng động lớn.

* Rầm! *

Ở cách đó không xa, cách chỗ anh đang đứng hơn 10m, trong bóng tối có một nhóm người đang chia nhau đứng. Người ngồi trên cây, người lại đứng trên các cành cây hay mặt đất, có người lại đang ngồi trên mặt đất. Nhìn sơ qua thì có khoảng trên mười người nếu không tính chị em nhà Serin.

Chị em nhà Serin và nhóm Sói Điên khi chứng kiến cảnh tượng anh đấm gãy cái cây to lớn chỉ với một cú đấm, liền sốc không nói lên lời cùng biểu cảm có chút khó tin.

Sói Điên : "???"

Chị em Serin : "???"

Chị em Serin thầm nghĩ.

'Đây là vị Vương hậu mà chúng ta cần bảo vệ sao? Chủ nhân có nhầm không thế? Hay bảo vệ nhầm người rồi? Cái này thì cần bảo vệ gì chứ?'

Sói Điên lại nghĩ khác.

'Đúng là người lọt vào mắt của chủ nhân có khác! Sức mạnh và tính cách cũng khác những người khác!'

Nhóm Sói Điên chính là những người được giao nhiệm vụ đi theo giám sát và bảo vệ anh cùng với chị em nhà Serin.

Sói Điên có thể nhìn rõ trong bóng tối mà không cần dùng đến phép thuật có hai nguyên nhân. Thứ nhất vì bọn họ đã được đào tạo đến mức mắt có khả năng nhìn rõ trong bóng tối, còn lại là vì thể chất đặc biệt của họ. Còn chị em nhà Serin là những thiên thần sa ngã luôn sống ở sâu bên trong lục địa Hell - nơi quanh năm chỉ có một màu đen vô tận. Do đó, họ cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.

Họ đã đi theo và quan sát mọi hành vi, hoạt động của anh hơn vài tháng này.

Trong vài tháng vừa qua, anh luôn hành xử ôn hòa và chu đáo. Khiến họ quên mất rằng anh là một tên bạo chúa mà nhiều người trong vũ trụ khi nghe đến tên đều phải khiếp sợ.

Sau khi đấm gãy cái cây, sự tức giận trong anh cũng giảm bớp hơn, anh liền thu tay lại, thở dài.

"Haizzz!"

Soundwave lên tiếng hỏi.

"Đỡ chưa?"

Anh gật đầu thay câu trả lời rồi vươn vai nói.

"Được rồi, đi tiếp thôi!"

Đi được vài bước, anh nói.

"Sẽ không phải có ai đó luôn đi theo chúng ta rồi giết sạch những con thú nguy hiểm đó chứ?"

Đằng sau, chị em nhà Serin và Sói Điên khi nghe anh nói thế chỉ biết im lặng.

Sói Điên : "....."

Chị em Serin : "....."

Dưới chân và xung quanh họ là thi thể của những sinh vật nguy hiểm sống tại khu rừng này.

Soundwave nói.

"Cậu đừng suy nghĩ đến những điều vô lý đó nữa! Chắc chưa đến nơi chúng sinh sống. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ mới đi vào vùng tối của khu rừng này thôi!"

Megatron tán thành.

"Cậu nói cũng đúng! Đi thêm đoạn nữa xem sao!"

Nói rồi, anh cùng Soundwave tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng.

Soundwave hỏi.

"Nơi này nguy hiểm như vậy sao cậu lại chọn nơi này?"

Megatron cười nhẹ nói.

"Nơi này nguy hiểm nhất thì đương nhiên sẽ có những thứ quý hiếm nhất!"

Soundwave nói.

"Theo ý cậu thì nơi này nguy hiểm nhất nên rất ít người sẽ tới đây. Tạo cơ hội cho những động thực vật quý hiếm. Thậm chí là những sinh vật hay thực vật chưa biết đến phát triển?"

Megatron nói.

"Không sai! Nhưng tiếc là không có con thú nguy hiểm nào để mình giải quyết!"

Nhóm Sói Điên và chị em nhà Serin cũng đang bám theo anh ở một khoảng cách nhất định.

Khi nghe anh nói thế, chị em nhà Serin liền khẽ hỏi.

"Nên giải quyết sao đây? Giết tiếp hay để yên?"

Atari trả lời.

"Tạm thời đừng làm gì cả! Cứ để xem tình hình thế nào đã!"

Bất ngờ, anh dừng bước chân, đôi mắt phượng khẽ nheo lại liếc về phía sau đầy nguy hiểm. Thấy anh đứng lại, Soundwave liền lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Anh không trả lời mà quay lại đằng sau, đi qua Soundwave, ánh mắt cảnh giác, nguy hiểm nhìn thẳng về phía nhóm Sói Điên và chị em nhà Serin đang đứng, lạnh lùng nói.

"Là ai thì ra đi! Ta biết rõ các ngươi nghe được những gì ta nói! Ta cũng đã nghe hết những gì các ngươi vừa nói!"

Nghe anh nói, bọn họ không trả lời mà im lặng quan sát.

Họ thực sự rất bất ngờ khi anh có thể phát hiện ra họ và nghe được những gì họ vừa nói. Mặc dù họ đã dùng thuật che mắt.

Thuật che mắt giúp người sử dụng tránh được tầm mắt của người khác cũng như tránh việc người khác nghe thấy những gì mà người sử dụng nói.

Khí chất băng giá lạnh đến thấu xương tỏa ra từ người anh, xung quanh anh dường như có một luồng sát khí ngùn ngụt bao bọc lấy, đôi mắt đỏ lấp lánh và đặc biệt ấy như đang nhìn thẳng vào sâu bên trong tâm can của họ.

Họ có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đặc biệt và lấp lánh đó, cặp mắt phượng đỏ tươi màu máu toát lên vẻ ma mị và yêu nghiệt như có thể hút hồn những kẻ nhìn vào. Nhưng giờ đây, đôi mắt đó lại tràn ngập sự cảnh giác cùng lạnh lẽo.

Xung quanh vẫn chìm vào sự tĩnh lặng, không có một lời hồi đáp nào đáp lại. Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía họ không rời, Soundwave liền hỏi.

"Megatron này, cậu có chắc là có người không?"

Anh ra dấu hiệu im lặng rồi nói tiếp.

"Ta nói lại lần cuối, mau ra đây cho ta!"

Nghe anh nói, Atari thầm nghĩ.

'Vương hậu tương lai quả đúng như lời đồn...'

* Vút! *

* Phập! *

Bất ngờ có một thứ gì đó bay nhẹ qua gương mặt của cô, đâm vào thân cây đằng sau.

Khẽ liếc mắt về phía sau thì cô phát hiện thứ vừa lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của mình là một cây kim ngân màu bạc.

Nhìn theo hướng cây kim ngân bay đến thì thấy anh vẫn đang nhìn họ. Tuy nhiên, ánh mắt anh giờ đây chỉ có sự chết chóc nhưng vẫn không mất đi sự ma mị và quyến rũ.

Bọn họ thực sự đang rất tò mò muốn biết anh mạnh đến mức nào mà khi ra tay...bọn họ lại không hề phát hiện ra.

Thấy vẫn không có ai trả lời, anh nói.

"Ta biết rất rõ các ngươi đã đi theo ta từ lúc ta vẫn đang ở nhà của Ubera rồi!"

Đến lúc này, bọn họ biết mình không thể giấu anh thêm được nữa. Atari nói.

"Mọi người ở yên đây! Tôi sẽ đi nói chuyện với ngài ấy!"

Nói rồi, cô nhảy xuống rồi đi về phía anh. Cô búng tay một cái, xung quanh anh ngay lập tức sáng lên.

Anh thấy người đang đi về phía mình là một người phụ nữ vô cùng trẻ đẹp, thân hình nóng bỏng, quyến rũ. Khuôn mặt góc cạnh ma mị, sóng mũi cao, đôi mắt phượng đen láy toát lên vẻ ma mị.

Thấy thực sự có người đến, Soundwave định rút ra vũ khí nhưng anh đã ra hiệu dừng lại.

Anh hỏi.

"Các ngươi là ai? Theo dõi ta có mục đích gì?"

Atari cúi đầu hành lễ rồi nói.

"Bọn ta là ai và theo dõi người có việc gì thì ta không thể nói nhưng ngài yên tâm, chúng tôi không có ác ý gì!"

Anh cười lạnh nói.

"Các ngươi nghĩ ta không biết các ngươi là thuộc hạ của tên khốn đã vào phòng ngủ của ta khi ta còn ở nhà của Ubera sao?"

"...."

Atari nghe vậy chỉ biết im lặng, cô thật sự không ngờ anh lại biết rõ như vậy.

Lucia khi nghe những lời nói đó của anh liền dùng thần giao cách cảm liên lạc với chủ nhân của mình.

- "Chủ nhân! Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra!" -

Ở đầu bên kia, người nam nhân bí ẩn ấy đang ngồi trên ngai vàng của mình. Trên tay là các bản báo cáo công việc.

Nghe thấy thuộc hạ gọi, hắn liền đáp lại.

- "Có chuyện gì" -

- "Chủ nhân! Vương hậu phát hiện ra chúng thần và chuyện ngài cử chúng thần đi theo rồi!" -

Nghe thấy thuộc hạ của mình báo cáo, hắn cũng không có gì là ngạc nhiên. Ngay từ đầu khi kêu bọn họ đi theo anh, hắn đã biết là sẽ bị anh phát hiện rồi.

Hắn nói.

- "Vậy thì cứ nói hết ra đi! Dù sao thì em ấy biết ngay từ đầu rồi, ta nói đúng chứ?!" -

Lucia nhanh chóng đáp lại.

- "Vâng!" -

Sau khi đã cắt đứt liên lạc với hắn, Lucia liền nhảy xuống đi lại chỗ của anh và Atari, nói.

"Atari, chủ nhân nói cứ kể hết cho vương hậu nghe đi!"

Anh tò mò hỏi.

"Vương hậu? Các ngươi gọi ai là vương hậu thế?"

Lucia quay qua hành lễ với anh, nói.

"Thưa ngài! Chủ nhân của chúng tôi muốn ngài trở thành vợ của ngài ấy nên chúng tôi mới gọi ngài như vậy!"

Nghe vậy, anh thực sự cảm thấy tức cười. Anh khinh thường nói.

"Nghe các ngươi nói thì người chủ nhân các ngươi để ý thì phải gọi là vương hậu nhỉ?"

Atari nói.

"Không phải! Ngài là người duy nhất!"

Anh nói.

"Vậy hãy về nói với chủ nhân của các ngươi rằng....ta sẽ không trở thành vợ của hắn đâu. Từ bỏ đi!"

Lucia nói.

"Bọn ta cũng biết ngài sẽ không muốn trở thành vương hậu của bọn ta. Nhưng người sẽ không thể thoát khỏi tay của chủ nhân bọn ta được đâu."

Anh tức giận nói.

"Bộ các ngươi nghĩ ta yếu kém đến mức không thể đánh bai chủ nhân của các ngươi sao?"

Atari thở dài nói.

"Đến lúc ngài thực sự đối mặt với chủ nhân của bọn ta, ngài sẽ hiểu. Từ trước đến giờ chưa thứ gì ngài ấy muốn mà chưa có được cả!"

Anh nói.

"Trước giờ chưa có thì bây giờ sẽ có!"

Atari thở dài nói.

"Nếu không có chuyện gì nữa chúng tôi xin phép quay về vị trí cũ tiếp tục nhiệm vụ!"

Nói rồi, cô cùng Lucia ngay lập tức quay lại vị trí cũ.

Bọn họ thực sự không biết nên nói như thế nào để anh chấp nhận sự sắp đặt định sẵn này.

Vương hậu, dù ngài không yêu chủ nhân của chúng tôi hay chấp nhận sự sắp đặt này đi chăng nữa. Nhưng ngài sẽ không thể thoát khỏi sự định sẵn của số mệnh này đâu. Dù ngài có trốn tránh như thế nào thì cũng không thoát khỏi đâu!

Thấy họ đi, anh liền nói.

"Các ngươi đừng có giết mấy con thú ở trong khu rừng ày nữa! Để ta giải quyết chúng đi!"

"...."

Soundwave lên tiếng hỏi.

"Megatron này, sao cậu biết có người theo dõi vậy? Sao mình không hay biết gì vậy?"

Anh trả lời.

"Bọn chúng dùng thuật che mắt nên cậu không biết là phải! Vì mình sở hữu đôi mắt khác người và khả năng bẩm sinh kỳ lạ nên mình mới phát hiện ra! Chứ bình thường chắc mình cũng sẽ không thể phát hiện ra đâu!"

Từ khi còn nhỏ anh đã có khả năng nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy, và anh cũng có thể nói chuyện với họ.

Soundwave nói.

"Vậy bọn họ đi theo cậu là vì..."

Anh nói.

"Đúng vậy! Bọn chúng đi theo là để giám sát cũng như bảo vệ mình theo lời tên đó!"

Nghe thấy anh nhắc đến hai từ "tên đó" Soundwave mới phát hiện bản thân mình đã bỏ qua một vấn đề. Xung quanh Soundwave nổi lên luồng không khí u ám.

Bỗng anh cảm thấy có một luồng khí lạnh, quay lại nhìn thử thì thấy Soundwave đang nhìn mình đầy u ám.

Thấy vậy, anh không khỏi toát mồ hôi lạnh, nói.

"Soundwave à, có...có chuyện gì sao?"

Soundwave hỏi.

"Tên đó? Tên đó là ai vậy Megy?"

Nghe Soundwave nói, anh mới phát hiện bản thân mình vừa lỡ lời, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng, anh ấp úng nói.

"Cái...này...cái này..."

* Sột soạt! *

Trong lúc anh đang không biết nên nói gì thì có tiếng động phát ra từ bên cạnh giải cứu anh thoát khỏi tình cảnh này.

Cả anh và Soundwave động loạt quay lại nhìn thì thấy có ba con vật thuộc loài chó Alaska. Một con màu trắng, một con có hai màu trắng và nâu, con còn lại có hai màu đen và trắng. Thấy chúng anh ngay lập tức hỏi.

"Ich, Achi, Hachi! Các con nãy giờ đi đâu vậy?"

Ba thánh thú do có ngoại hình quá đặc biệt và khác người nên anh mới kêu chúng biến thành hình dáng bình thường như hiện tại. Ichi là con màu trắng, Hachi là con hai màu màu nâu và trắng, còn Achi là con có hai màu trắng và đen.

Ichi ngay lập tức sủa lên.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

(Mama, tụi con vừa đi xung quanh đây khám phá!)

Soundwave hỏi.

"Megatron, Ichi vừa nói gì vậy?"

Megatron nói.

"Ichi nói chúng vừa đi khám phá xung quanh đây!"

Nhóm Sói Điên và chị em Serin lúc đầu cũng khá ngạc nhiên khi anh có thể giao tiếp được với động vật. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc thì họ cũng đã quen dần với những điều khiến người khác không khỏi ngạc nhiên ở anh. Càng tiếp xúc, họ càng thắc mắc về anh nhiều hơn. Dường như có một bí mật lớn liên quân đến anh đang được ẩn dấu.

Anh có khả năng nói chuyện với động vật từ khi còn nhỏ, giống như một loại bản năng. Không chỉ có thể nhìn và nghe được những sinh vật mà người khác không nghe hay nhìn thấy, hiểu được động vật nói gì mà còn có rất nhiều khả năng khác. Người Energy khác chỉ cần sở hữu hai đến ba loại năng lực bẩm sinh đã là quá hiếm rồi. Nhưng anh lại sở hữu tất cả những gì mà người chủng tộc này sở hữu. Không chỉ thế còn có những loại năng lực hiếm hay những năng lực mà người khác chưa từng biết đến.

Thời thơ ấu, anh luôn nghĩ bản thân mình mang một nửa huyết thống của Energy. Cho đến tận lúc gặp phải ba con thánh thú trước mắt này, anh mới biết mình không mang huyết thống của tộc Energy như mình vẫn luôn nghĩ.

Rồi anh quay sang nói với ba con vật cao lớn ngang hông anh.

"Không phải ta đã nói với các con không được gọi ta như vậy sao?!"

Achi và Hachi đồng thanh sủa lên.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

(Không! Tụi con thích gọi như vậy!)

Nghe vậy, anh chỉ biết bất lực trước ba con thánh thú này. Từ khi lần đầu tiên giao tiếp anh đã hiểu được chúng nói gì, và chúng cũng muốn gọi anh như thế.

Anh chỉ biết bất lực nói.

"Được rồi! Các con thích gọi sao thì gọi vậy!"

* Sột soạt! Sột soạt! *

Ichi quay đầu lại lôi từ trong bụi rậm ra một ổ trứng. Bên trong có hai quả trứng đen nhỏ bằng bàn tay với những họa tiết vàng kim, một quả có cặp sừng còn một quả thì không. Đã vậy, hai quả còn phát ra những ánh vàng và tím kỳ lạ.


Thấy hai quả trứng có họa tiết kỳ lạ như này, anh ngay lập tức đoán ra đây là trứng của loài thánh thú cổ đại. Nhưng anh lại không biết quả trứng này là của con gì.

Anh hỏi.

"Hai quả này các con lấy ở đâu ra vậy?"

Ba con vật ngay lập tức trả lời.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

(Tụi con lượm được đó!)

Quả đúng là như thế, lúc chúng đang đi thám thính xung quanh thì bắt gặp hai quả trứng này đang nằm lăn nóc ở một hang động rất nhỏ. Chỉ chứa vừa hai quả này, chúng đã lấy chúng ra rồi cướp một cái ổ chim gần đó, sau khi để hai quả trứng này vào chúng liền nhanh chân đem chiến lợi phẩm này về cho anh.

Đều là thánh thú nên chúng biết rất rõ hai quả trứng này thuộc loài nào. Khi lần đầu tiên thấy hai quả trứng này, chúng đã rất ngạc nhiên vì loài này vốn dĩ đã bị chủng tộc Energy tiêu diệt vào hàng trăm nghìn năm trước. Vì suy nghĩ lạc hậu rằng loài này là tai họa, là hiện thân của ác quỷ cần bị tiêu diệt. Chứ đâu biết loài vật mà họ tiêu diệt chính là thánh thú cổ đại.

Nghe các con yêu của mình nói thế, anh cũng không dám động vào. Phải biết rằng, thánh thú chính là những thần linh thuộc dạng động vật. Tuy anh là một bạo chúa ngang ngược và tàn bạo, người khác nghe tên đều sợ hãi. Không có nghĩa anh không tôn trọng những thần linh hay thần thú. Tuy nhiên, không phải thần linh nào anh cũng tôn trọng. Anh chỉ tôn trọng những vị thần linh và thần thú thực sự.

Anh đang định lên tiếng nói thì Ichi đã cắt ngang lời anh nói.

"Gâu!"

(Mama yên tâm! Giống loài này chỉ còn có hai quả này thôi? Hai quả này chính là hy vọng duy nhất giúp tộc Khổng Xà hồi sinh trở lại!)

Anh kinh ngạc nói.

"Con...con mới nói cái gì cơ? Tộc...tộc Khổng Xà sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro