Chương 13: Kim Đăng Thảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đang có mặt ở đây không có một chút biểu cảm gì là ngạc nhiên hay si mê khung cảnh trước mắt. Bởi tất cả họ cảm thấy khung cảnh đẹp nhất là xác người chết và các tác phẩm làm từ xác người.

Những cây hoa kỳ lạ màu vàng kim cũng bắt đầu mọc lên.

Cây hoa to bằng hai bàn tay, không có lá, cao khoảng 20cm. Khi nở, ở giữa nơi nhụy hoa phát ra ánh sáng vàng kim.

Thấy bông hoa đó, Sói Điên và Chị em Serin đều tò mò, Chị em Serin hỏi:

"Đây là cây gì vậy?"

Bọn họ đã tìm hiểu rất nhiều về các loài thực vật trong vũ trụ nhưng họ chưa bao giờ tìm thấy bất cứ thông tin hay hình ảnh nào liên quan đến loài hoa này. Ngay cả Sói Điên cũng không biết đến loài hoa này.

Những người thuộc tổ chức Azazel như bọn họ trong quá trình đào tạo không chỉ phải đào tạo thể lực, sức mạnh mà còn cả trí tuệ. Mà bọn họ là những người giỏi và xuất sắc cũng như hiểu biết sâu rộng nhất trong số tất cả.

Bọn họ khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thấy cái lắc đầu của họ, chị em Serin kinh ngạc hỏi:

"Ngay cả các ngươi cũng không biết sao?"

Soundwave lên tiếng:

"Đây là cây thảo dược có tên Kim Đăng Thảo!"

Họ ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy Soundwave đang ngồi quỳ một chân xuống cùng ba chị em Ichi đang nhìn chằm chằm vào bông hoa đang sắp nở một cách cao độ. Không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Con chim xanh không biết từ lúc nào đã biến nhỏ lại chỉ bằng kích thước của một con vẹt đang đậu trên đầu của Ichi. Và cũng đang quan sát bông hoa kia một cách chăm chú.

Sau vài giây chờ đợi, bông hoa đó nở rộ hoàn toàn. Soundwave liền nhanh tay nắm chặt lấy thân bông hoa rồi kéo lên một cách dứt khoát. Ngay khi vừa kéo lên, bông hoa dần mất đi ánh sáng, rễ cây của loài cây này cũng héo tàn. Ichi ngay sau đó thở ra một luồng băng bao bọc lấy bông hoa như một quả bóng trước khi ánh sáng ở bông hoa hoàn toàn biến mất.

Con chim xanh liền kêu lên:

"Thành công rồi!"

Ngay sau đó, nó bị rễ cây đã chết của bông hoa này bay vào mặt.

"Kéttt!"

Hachi tức giận, khẽ nói:

"Con chim ngu nhà ngươi có thể im miệng được không hả?"

Còn Soundwave cầm bông hoa đã được Ichi dùng băng bao bọc lấy nhẹ nhàng bỏ vào một trong những chiếc túi mà anh đem theo.

Chiếc túi này có màu đen tuyền với những đường hoa văn màu vàng. Và chiếc túi này không phải là chiếc túi bình thường mà là một bảo vật có thể chứa đựng được mọi thứ. Quan trọng là mọi thứ bỏ vào chiếc túi này đều không bị ảnh hưởng bởi thời gian và mọi thứ tác động từ bên ngoài.

Sói Điên và chị em Serin cũng không quan tâm đến con chim xanh kia mà lại chỗ của Soundwave, Alex - anh trai song sinh của Atari khẽ hỏi:

"Soundwave, sao ngươi lại biết loại cây này thế? Bọn ta đã tìm hiểu về rất nhiều loại thực vật đã và đang xuất hiện trong Vũ trụ."

Atari tiếp lời:

"Thậm chí bọn ta cũng đã đọc về các loại cây đã từng xuất hiện hay bị tuyệt chủng ở trong các cuốn sách cổ cũng không có bất kỳ thông tin gì!"

Soundwave không nhìn bọn họ chỉ dửng dưng nói:

"Ta cũng đâu có biết đâu!"

Nghe câu nói của Soundwave, hai anh em Alex và Atari có chút bối rối nhìn nhau.

Hai anh em họ đang rất khó hiểu trước câu nói của Soundwave. Hai người họ không biết Soundwave nói như vậy có phải là vì không muốn họ biết hay không hay vì lý do khác.

Lucia lại không quan tâm nhiều như hai anh em họ mà hỏi thẳng ra thắc mắc của bản thân:

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải vừa rồi ngươi còn nói ra tên của loại cây này sao?"

Soundwave hời hợt hỏi lại:

"Có sao?"

Tất cả họ đều hiểu vì sao Soundwave lại có thái độ như vậy với họ. Dù sao thì chẳng ai lại vui vẻ và nhiệt tình với thuộc hạ của kẻ đang có ý định với bạn thân của họ cả.

Trong thời gian theo dõi qua họ cũng đã biết được chàng trai tên Soundwave này quan tâm tới Vương Hậu tương lai của họ đến mức nào.

Atari lên tiếng nói:

"Soundwave, ta biết hiện tại ngươi đang rất đề phòng và không muốn tiếp cận hay nói chuyện với bọn ta."

Cô tiến lên vài bước, đứng trước mặt của Soundwave, nhìn thẳng vào ví trí mắt của y, rồi nói:

"Ta nghĩ ngươi cũng đoán ra được bây giờ bọn ta và ngươi đều giống nhau. Sẽ không làm điều gì gây hại với bạn của ngươi cũng như Vương Hậu tương lai của bọn ta. Nên ngươi có gì thì nên nói ra đi."

Cô cười nhẹ, nói tiếp:

"Dù sao thì chúng ta còn gắn bó dài lâu đấy!"

Soundwave không phản ứng gì mà chỉ đứng yên lặng nghe những lời mà Atari nói. Y cũng biết rất rõ những gì mà cô nàng tóc đen trước mặt này nói.

Sau vài giây suy nghĩ, Soundwave hỏi:

"Chắc các ngươi cũng nghe được cuộc hội thoại vừa nãy của ta và Megy rồi nhỉ?"

Alex gật đầu nói:

"Đúng vậy!"

Soundwave nói:

"Ta biết đến loài cây này là do Megy đã nói cho ta biết."

Lucia nói:

"Ý của ngươi là loài cây này được ghi ở trong cuốn sách đó?"

Soundwave:

"Đúng vậy!"

Chị em Serin nói:

"Ngươi có biết công dụng của loài cây bày không!"

Soundwave lắc đầu trả lời:

"Không biết! Cậu ấy chỉ nói cho ta biết tên cùng cách nào lấy được loại cây này mà thôi!"

Lucia hỏi:

"Cách lấy loại cây này khó lắm sao?"

Soundwave nói:

"Megy nói loại cây này rất khó nhổ nhưng khi rời khỏi mặt đất thì sẽ chết ngay lập tức. Đó là tất cả những gì ta biết về loại cây này!"

Atari nói:

"Vậy ra đó là lý do vì sao ngươi lại nhổ cái cây này một cách dứt khoát như vậy!"

Bỗng con chim xanh cất tiếng:

"Két! Nếu như các ngươi muốn biết về loại cây này thì chỉ cần gọi ta một tiếng 'gia gia'. Ta sẽ rủ lòng thương mà nói cho các ngươi biết về loại cây...kéttt!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, nó đã bị Atari nắm lấy đầu.

Không chỉ cô mà cả hai người Alex và Lucia đang khá tức giận với con chim xanh trước mắt này.

Đang nói thì bị cô nàng tóc đen nắm đầu, nó có chút bực bội. Định lên tiếng thì thấy cả ba người họ đang nhìn mình như muốn biến mình thành thức ăn.

Không khí âm u xung quanh tỏa ra từ người họ khiến nó sợ hãi. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, run run nói:

"Các ngươi đang làm gì vậy hả? Mau thả ta ra!"

Atari như không nghe thấy lời nói của nó mà mỉm cười nhẹ, nói:

"Chim ngoan! Có gì thì nói ra nhanh không thì chị sẽ biến cưng thành món chim nướng đó!"

Alex và Lucia đã cầm trên tay mình cây dao nhỏ như có thể ra tay với nó bất kỳ lúc nào và nở nụ cười khiến nó càng sợ hãi hơn.

Nó run rẩy, sợ hãi nói:

"Dù các ngươi có làm gì thì ta cũng sẽ không nói ra biết đâu nên bỏ cuộc đi!"

Hachi nói:

"Con chim đó sẽ không nói đâu!"

Ba người họ quay lại nhìn thì thấy hai con chó Alaska Hachi và Achi đang ngồi ở một góc bên cạnh. Còn Ichi đang phụ Soundwave thu thập các bông hoa.

Lucia tiến lại gần hỏi:

"Xem ra các ngươi có vẻ rất hiểu nhau nhỉ?"

Achi nói:

"Bọn ta đều là những thánh thú cổ xưa, cùng sinh sống với nhau hàng nghìn năm nên hiểu nhau là chuyện thường."

Con chim xanh cất tiếng:

"Thánh thú cổ xưa? Các ngươi đang nói gì vậy?"

Quay qua nhìn thì thấy nó vẫn đang bị Atari nắm lấy đầu, biểu cảm ngu ngơ khiến Achi và Hachi tức điên.

Ba người Atari, Alex, Lucia thì nhìn nó đầy khinh bỉ, Atari lúc này cảm thấy mình dường như đang tự làm bẩn tay mình. Những người còn lại dù không nói gì nhưng họ đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện và cũng dành cho con chim xanh kia ánh nhìn khinh bỉ.

Bên kia, Ichi khi nghe câu nói của con chim xanh kia đã tức tới mức lỡ đóng băng luôn bàn tay đang cầm bông hoa Kim Đăng Thảo của Soundwave.

"....."

Cả hai không biết làm gì trong trường hợp này, cả hai chỉ biết nhìn nhau chằm chằm.

Thấy ai cũng nhìn mình đầy khinh bỉ, nó khó hiểu hỏi:

"Két! Các ngươi sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"

Hachi nghiến răng nói:

"THÁNH THÚ THIÊN ĐIỂU - LAM LĂNG!"

Lam Lăng ngay lập tức đáp lại:

"Hả? Có chuyện gì sao?"

Hachi và Achi ngay lập tức quát thẳng vào mặt của nó:

"Con chim ngu! Sao ngay cả chuyện bản thân mình là thánh thú cổ xưa cũng quên được thế?"

Đến lúc này nó mới nhớ ra mình là một trong những Thánh Thú đầu tiên của vũ trụ.

Nó liền nói:

"Ta chỉ quên thôi mà. Với lại...từ sau ngày hôm đó ta luôn ở đây thì không nhớ là chuyện bình thường mà!"

Achi nói:

"Bộ ngươi ở đây để hưởng thụ sao mà quên được?"

Lam Lăng nói:

"Ta quên hay không thì liên quan gì đến các ngươi?"

Hachi gào lên:

"Con chim ngu chết tiệt nhà ngươi! Gràooo!"

Hachi vừa biến trở lại hình dáng thật của mình vừa lao về phía con chim xanh tên Lam Lăng kia.

"Kétttt!"

Lam lăng cũng biến về hình dạng thật của mình rồi lao về phía của Hachi.

Thấy hai con này lại lao vào đánh nhau Hachi đành lên tiếng giải thích về loài cây này.

"Loại cây này là thức ăn của những thánh thú cổ xưa đầu tiên trong vũ trụ bọn ta! Đồng thời cũng là loại thảo dược chữa được bách bệnh duy nhất trong vũ trụ!"

Atari và những người khác đồng thời đặt một tay lên ngực trái, quỳ một chân xuống, cúi đầu hành lễ, nói:

"Tham kiến Thánh thú cổ xưa vĩ đại!"

Atari nói:

"Xin lỗi ngài vì sự vô lễ từ nãy đến giờ của chúng tôi! Mong ngài thứ lỗi cho chúng tôi!"

Bọn họ luôn nghĩ ba con thú đi theo anh chỉ là những con thú bình thường. Bởi họ không hề nhìn thấy hình dáng thật của chúng hay cảm nhận được một chút khí tức nào từ người chúng. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy hình dạng thật của chúng, được chứng kiến, được nghe đến sự thật, biết được chúng thực sự là ai.

Hôm nay, thông qua cuộc trò chuyện của chúng thì họ biết được chúng là ai. Họ thực sự rất ngạc nhiên vì họ không hề nghĩ tới những con thú luôn đi theo anh trong vài tháng qua là Thánh Thú. Đã vậy lại còn là Thánh Thú cổ xưa.

Hachi nói:

"Đứng dậy đi, ta không trách các ngươi! Dù sao thì bọn ta cũng không muốn người khác biết đến thân phận của mình."

Khi nghe thấy vậy, Atari mạnh dạn hỏi:

"Thưa tiền bối! Tôi có hỏi lý do tại sao loại cây này lại không được ghi chép lại được không?"

Hachi không trả lời mà biến về hình dáng thật của mình, tiến lại chỗ một bông hoa gần đó, cúi xuống để viên tinh thạch trên trán chạm vào nhụy hoa.

Ngay sau đó từng luồng sáng vàng kim bay ra từ bông hoa đều bị viên tinh thạch trên trán của Hachi hấp thụ hết. Bông hoa cũng dần biến thành màu đen, nhụy hoa từ ánh sáng vàng kim cũng dần biến thành ánh sáng tím ma mị.

Khi Hachi hấp thụ xong và ngẩng đầu lên thấy tất cả đang nhìn mình đầy ngạc nhiên.

Hachi không ngạc nhiên gì khi thấy biểu cảm đó của bọn họ. Bởi nó dã đoán ra họ sẽ có biểu cảm gì rồi.

Lucia kinh ngạc thốt lên:

"Hắc Tử Thảo!"

Alex vũng hỏi:

"Thưa tiền bối! Tại sao loài cây lại từ Kim Đăng Thảo lại biến thành Hắc Tử Thảo vậy?"

Atari nói:

"Điều đang xảy ra trước mắt khác hoàn toàn những gì chúng tôi biết về loài Hắc Tử Thảo được ghi trong cuốn sách cổ."

Chị em Serin cũng thắc mắc hỏi:

"Tiền bối, ngài có thể giải thích tại sao từ loài Kim Đăng Thảo chữa được bách bệnh sau khi bị ngài hấp thụ ánh sáng lại biến thành loài Hắc Tử Thảo có thể cướp mạng bất cứ ai được không ạ?"

Hachi ngồi xuống, nói:

"Cái này phải bắt đầu từ rất lâu về trước."

Atari hỏi:

"Tiền bối, có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?"

Hachi nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự học hỏi của họ rồi bắt đầu kể:

"Trước đây, sau thời hồng hoang vài ngàn năm. Sinh vật sống trên các hành tinh khác của vũ trụ mới được tạo ra. Loài hoa này lúc đó là loài thuốc duy nhất được biết đến trong vũ trụ vì nó có thể chữa được bách bệnh, chữa tay gãy thành tay lành. Tuy nhiên, muốn chế biến loài Kim Đăng Thảo này thành thuốc lại cực kỳ khó. Bởi sự sống đặc biệt của nó."

Hachi nhổ một cây Kim Đăng Thảo mới nở gần đó lên. Ngay sau đó bông Kim Đăng Thảo liền bắt đầu mất đi ánh sáng vàng kim. Sau vài giây ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, bông hoa nhanh chóng trở lên héo tàn, trở thành một bông hoa chết như bao bông hoa bình thường khác.

Hachi tiếp tục kể:

"Các ngươi thấy đấy! Loài Kim Đăng Thảo này khi tách khỏi mặt đất chúng sẽ nhanh chóng chết đi. Tuy nhiên, ánh sáng tỏa ra từ loài này có thể giúp những sinh vật hay thực vật sống nào hấp thụ đều có thể biến thành người. Mỗi bông cũng chỉ có thể cho một sinh vật biến hình mà thôi. Còn đối với Thánh Thú bọn ta thì bông hoa này cũng chỉ là thức ăn bình thường."

Hachi thở dài, nói tiếp:

"Vì điều đặc biệt của loài này mà dẫn đến cuộc thu hoạch không kiểm soát. Lâu dần, loài hoa này cũng ngày càng ít, các sinh vật bắt đầu đấu đá tranh dành, gây ra các cuộc chiến không hồi kết. Cuối cùng thì việc loài này phải đối mặt với sự tuyệt chủng cũng đến. Để ngăn cản Ngài đã khiến loài hoa này hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt và xóa sự tồn tại của loài này khỏi trí nhớ của mọi người."

Lucia hỏi:

"Vậy còng loài Hắc Tử Thảo thì sao?"

Hachi nói:

"Hắc Tử Thảo là hình dáng sau khi bọn ta ăn xong. Hắc Tử Thảo là loại thảo dược cấp cao, dù có màu sắc khác nhưng công dụng lại không hề mất đi. Bọn ta ăn chỉ là ăn đi năng lực biến thành hình người của loài này thôi!"

Chị em Serin hỏi:

"Vậy còn những gì chúng tôi biết về loài Hắc Tử Thảo được ghi trong
các cuốn sách cổ thì sao?"

Hachi nói:

"Những gì các ngươi biết được ở trong các cuốn sách đó chỉ là bản biến tấu thôi. Chỉ có một cuốn duy nhất là ghi đầy đủ toàn bộ những thông tin về loài này mà thôi!"

"Là cuốn sách mà Megy lúc sớm nói với ta sao?"

Quay về phía phát ra tiếng nói thì thấy Soundwave đang cầm trên tay những bông hoa Kim Đăng Thảo vừa mới thu hoạch. Đang tiến lại chỗ của họ.

Hachi nói:

"Đúng vậy!"

Atari hỏi:

"Vậy sau đó thì sao? Có chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Câu hỏi của cô đưa mọi người quay lại chủ đề.

Hachi nói tiếp:

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc các ngươi cũng biết rồi đấy! Do bị xóa trí nhớ với lại sở hữu màu sắc hắc ám mà bị mọi người nghĩ là loại thảo dược thuộc về Hắc Ám. Bởi vậy nên mọi người luôn tránh xa lại không biết đây chính là loài thảo dược cấp cao, quý hiếm."

Hachi khẽ cong môi, nói:

"Điều đó lại vô tình giúp cho những người thuộc Hắc Ám tăng lên sức mạnh."

Atari thở dài tiếc nuối:

"Thật không ngờ loài cây mà chúng ta luôn nghĩ là loại thảo dược Bóng Tối lại là Thánh Dược!"

Alex nói:

"Không phải bây giờ biết vẫn còn kịp sao?"

Lucia nói:

"Không ngờ chúng ta lại có lợi thế như vậy!"

Một thành viên khác của nhóm Sói Điên có tên Zed lên tiếng:

"Chủ nhân lại đang nổi điên rồi!"

Đây là một người có ngoại hình bên ngoài hoàn toàn được bao bọc bởi bộ giáp màu trắng với những chi tiết vàng kim, cao khoảng 1m95.

Alex nói:

"Bọn ta cũng cảm nhận được!"

Lucia thở dài nói:

"Dù sao thì với cái luồng ma khí nồng nặc như vậy. Giả vờ không nhận ra cũng khó!"

Atari rầu rĩ nói:

"Đừng nói có kẻ lại ngu xuẩn nhắc đến Vương Hậu đó chứ?!"

Một thành viên khác của Sói Điên tên 001 nói:

"Luồng huyết khí nồng nặc này là của Hoàng Đế tộc Vampire - Lucas Nepal!"

Đây là nột cô gái có ngoại hình lẫn giọng nói giống như người máy màu trắng.

Lucia hỏi:

"Tên đó đang làm gì ở đây? Đã vậy lại còn xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa!"

Theo những gì họ biết về vị hoàng đế này thì hắn ta là một vị quân chủ tài ba và xuất chúng. Hắn ta cũng là một người tàn nhẫn và máu lạnh, không thích để ý đến những chuyện xung quanh. Nên chuyện một kẻ không thích đi đến những nơi như này lại xuất hiện ở đây khiến họ có chút kinh ngạc.

"Optimus Prime!"

Soundwave nghến răng tức giận nói.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn y.

Soundwave nói:

"Hoàng Đế Lucas Nepal và Optimus Prime là cùng một người."

Lucia thốt lên:

"What the Fuck! Ngươi không đùa bọn ta đấy chứ?"

Soundwave trả lời:

"Ai thèm đùa ngươi."

Atari nói:

"Nếu vậy thì có thể giải thích tại sao hắn lại ở chỗ này rồi!"

Một thành viên khác tên 002 lên tiếng:

"Không biết hai người này đang làm gì nữa? Hai người họ mà không dừng lại thì Vương Hậu sẽ bị ảnh hưởng bởi luồng ma khí và huyết khí của họ mất!"

Cô gái này có ngoại hình na ná cô gái tên 001.

Nghe tới đây, mọi người miền quay qua nhìn về vị trí của anh thì thấy anh đang khó chịu. Những con hồ điệp thủy tinh khi tiếp xúc với luồng ma khí và huyết khí xung quanh liền chuyển sang màu đỏ và đen.

Atari nói:

"Chúng ta đi xem thử! Anh trai, Lucia đi theo tôi, còn lại tiếp tục ở lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro