[ HOÀN ] KHÂU VÁ LẠI TRĂM NĂM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌Link truyện: https://lustaveland.com/truyen/khau-khau-va-va-lai-tram-nam?fb_comment_id=3511053802335456_3520594898048013

🍦Tác giả: Mễ Phán.

🍦Dịch giả/Editor: Rong Biển.

🍦Beta: Rong Biển.

🍦Thể loại: 1VS1, Duyên trời tác hợp, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Song xử, Sủng, Thanh xuân vườn trường.

🍦Tổng chương: 50.

--------
🍀Văn án:

Không có chuyển trường, không có đánh nhau, không có bố mę ly di, điềm văn vườn trường vui vẻ nhàn nhạt.

Chính là một học muội kế thừa tay nghề chữa trị do ông cha truyền lại, trong quá trình giúp đỡ họ có nhan sắc có trí tuệ trong nhà có mỏ, thuận tiện nói chuyện yêu đương.

Nghe đồn nam thần Tư Tắc của đại học S trí thông minh cao, giá trị nhan sắc cao, giá trị con người cao.

Từ chối nữ sinh gọn gàng nhanh chóng: "Không QQ, không Wechat, không điện thoại."

Một hôm nào đó, nam thần sai người mang tờ giấy nhỏ hẹn Yến Chân: “Bản in thời Tống sao? Có chắc chắn không?"

Yến Chân: "A, không phải tôi khoác lác đâu, sách cổ mà tôi từng sửa, qua mấy trăm năm đều sẽ không hư."

Lần đầu hai người hẹn hò đi xem phi, sau khi tan cuộc thì người đi thang máy quá đông, Yến Chân không có kiên nhẫn để đợi, bảo Tư Tắc đi cầu thang thoát hiểm.

Đi được một nửa bỗng nhiên dừng lại.

Yến Chân căng thẳng: “Làm... làm sao vậy?" Chặn tường ở cầu thang trong truyền thuyết cuối cùng tới rồi sao!

Tư Tắc nhìn cô, bỗng nhiên nghiêng thân về phía trước, nắm tay cô, mười ngón tay đan xen: “Đi thôi."

Yến Chân: ... chính là như vậy?

Cái người bình thường không cợt nhả bắt đầu cợt nhả mới là trí mạng nhất. by Yến Chân.

Học muội đại học năm thứ ba học văn học cổ điển x học trưởng học nghiên cứu ngành toán.

Giữa mùa đông chỉ muốn ngọt ngọt ngot, mềm mềm mềm.

1v1 không ngược, xin yên tâm dùng bữa.

--------
Review siêu ngắn:

Đây là một bộ truyện ngọt ngào mà không ngấy. Đừng để tên truyện lừa!!!! Không gương vỡ lại lành, không hiểu lầm rời xa!!! Tình yêu thủy chung từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Họ vẫn luôn như vậy, luôn bên nhau, luôn yêu nhau. Một tình yêu khiến người người ngưỡng mộ.

Nam chính làm mình khá là khâm phục vì ổng không có xài điện thoại!!!! Muốn liên lạc với ổng phải liên lạc qua bạn cùng phòng, tui cười muốn chớt khi ổng hẹn gặp nữ chính bằng cách truyền một tờ giấy =))). Nhưng sau khi yêu đương phải xài hoy, không xài thì liên lạc với ghệ kiểu gì v:

Nữ chính đúng kiểu thư hương thế gia luôn, vậy nên chị có tất cả những gì mà tui ước =))) đọc truyện lẹ đi còn biết tui ước gì. Nữ chính này không bánh bèo nhé, ai động chụy thì chụy cho biết mùi luôn.

Truyện nói không với cẩu huyết nhé, chỉ có chút buồn cười và thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ của chúng ta. Nên bạn nào ưa nhẹ nhàng, không drama cẩu huyết thì mời vào hố này. Bạn sẽ không hối hận khi đọc đâu nha. Tin tui đi ❤

Lưu ý về pass: truyện có pass nhưng pass như cho vậy, LA luôn đặt pass kiểu nhắm mắt cũng giải được, cho nên nàng nào sợ pass thì đừng sợ nha

Trích đoạn:

"Ồ, bát quái không phải đều đang đồn em và học bá Tư Tắc quen nhau à? Làm sao không thấy anh ta tới tìm em?" Dương Đại trong khoảng thời gian này thường xuyên chạm mặt Yến Chân, chưa từng nhìn thấy Tư Tắc, có chút tò mò.

"Phụt ---" Yến Chân đang uống canh bị kinh ngạc đến sặc, sau khi ho khan vài tiếng từ từ bình thường lại.

Tư Tắc vốn dĩ đang suy nghĩ về vấn đề toán học lấy lại tình thần liền nghe thấy bàn phía sau có nam sinh nhắc đến tên anh.

Tiếp theo, anh nghe được một giọng nữ quen thuộc: "Đều là lời đồn, tôi và Tư Tắc là bạn bè bình thường, một người thường như tôi nào dám nghĩ đến đại thần."

Nam sinh lập tức vui vẻ nói: “Vậy anh có thể theo đuổi em."

Bàn tay lật menu của Tư Tắc dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro