Review Dâm Môi Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÂM MÔI SAI - Nhất Độ Quân Hoa.

vỏn vẹn 28 chương, 1 ngoại truyện, SE, Cổ.
__________________________________________________

Mình không biết có phải do đây là lần thứ hai đọc truyện này hay là do lúc đọc truyện mưa bão nổi lên đáng sợ nên mình khóc hay không.

Nhưng đây chắc chắn là bộ đau lòng nhất mình từng đọc. Ai đã đọc truyện của Nhất Độ Quân Hoa thì biết, khó có thể cười đến chương cuối cùng. Ấy thế mà mình vẫn rất thích Nhất Độ Quân Hoa, có lẽ cái kết đau thấu tâm can như vậy mới khiến con người cảm nhận được tình yêu là như thế nào.

Dâm môi sai không phải nghề môi giới mại dâm, cái gọi là dâm môi, tức chuyên đáp ứng yêu cầu của bọn người hèn hạ. Thế gian bất luận là nam hay nữ, là Tu La dạ xoa hay Tây Thi như hoa như ngọc, chỉ cần người trả giá, hắn nhất định sẽ thay người ra tay, tiền trao cháo múc, hoặc dâm hoặc giết hoặc bán hoặc tặng, muốn làm gì cũng được.

Nam chính hành nghề dâm môi, nữ chính là nạn nhân được khách hàng của nam chính chỉ định.

Doãn Thu Thuỷ, tài sắc kinh người, y thuật vượt bậc, gảy cầm rung động người nghe. Có thể khiến cho một người tay vấy không biết máu của bao nhiêu người như nam chính "đợi này đàn xong" mới đành lòng ra tay.

Nam chính là người mang hai thân phận. Một là thương nhân, một là dâm môi. Hai thân phận riêng biệt cũng do chính chủ tự tách biệt. Thậm chí khi yêu nữ chính rồi hắn vẫn muốn rạch ròi thân phận, mặc dù nàng đã biết từ trước. Chỉ là hắn không làm được.

Cuộc đời tươi đẹp của một tài hoa như nàng bị hắn huỷ hoại. Vậy nên khi hắn đưa nàng về phủ, nàng đã dần dần huỷ hoại lại cuộc đời của hắn, khiến hắn điên dại vì nàng, khiến hắn không thể lí trí được như trước. Có người nói Chiết Hoa yêu Nhan Hề cho đến khi gặp Y Y, thì mình nghĩ cái này sai rồi. Vì Nhan Hề từng cứu Chiết Hoa một lần cho nên Chiết Hoa đối xử lại với Nhan Hề một cách dịu dành trân trọng nhưng chứ không phải dành cho Nhan Hề tình cảm của hắn. Cho nên khi gặp Doãn Thu Thuỷ sau ba năm kể từ khi bắt nàng, lúc này đã là Y Y, thì hắn thực sự mới yêu.

Sau khi yêu nàng, hắn thực sự đánh mất lí trí, thậm chí còn tàn nhẫn vứt bỏ nàng vì nghĩ rằng hắn không thể yêu nàng. Nhưng hắn có tàn nhẫn đến đâu thì cũng không thể vứt nổi trái tim của mình. Sau khi Nhan Hề chết, Y Y dần dần nhận ra tình cảm của hắn. Nàng đã rung động, đã yêu hắn, nhưng hắn đã huỷ hoại cuộc đời nàng, khiến nàng mất đi thanh quản, khiến nàng phải sống trong nhục nhã, khiến mẫu thân nàng đau lòng mà chết, khiến cho phụ thân nàng không nhận thân nhân.

Y Y phía dưới nhắm chặt mắt từ từ ngẩng cao đầu lên, thân nhân cuối cùng trên đời này, thì ra...sớm đã buông tay nàng. Mở mắt ra, nàng vẫn mỉm cười xinh đẹp như trước, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tao nhã bắt tay ra dấu: "Không, đại nhân, dân nữ không biết ông ấy."

Lúc đau lòng phải nói ra câu ấy, mình cảm giác như nữ chính thực sự buông bỏ tất cả. Mình nghĩ nàng sẽ kết thúc tất cả, thì lúc này nam chính lại lên sàn.

"Khi thân mình quen thuộc tiến vào trong lòng, hắn bỗng nhiên hiểu được, thì ra đây chính là tình yêu, mang theo nhung nhớ và ngọt ngào, đau khổ khi biệt ly, tương tư đau đớn đến tận xương mà vô cùng hạnh phúc khi đoàn tụ.
Người trong lòng không chịu ngẩng đầu, hắn cảm giác được thứ chất lỏng ấm áp làm ẩm ướt vạt áo trước ngực mình."

Nữ chính khóc rất ít trong khi sự đau khổ mà nàng phải chịu thì rất nhiều. Mình khâm phục sự kiên cường của Y Y, ngay cả trước đó bị nam chính hành hạ rất tàn nhẫn, nàng cũng chỉ lặng lẽ vừa âm ỉ khóc vừa tự hái thuốc đắp lên vết thương. Lúc bi kịch bắt đầu mình đã khóc rồi, thực sự không kiên cường được như nữ chính.

"Có lẽ thứ có thể làm tổn thương người khác sâu sắc nhất, không phải hận.
Vết thương ngoài da vài hôm là khỏi, mà vết thương trong lòng, khiến ngươi đau tâm liệt phế, không thuốc nào giải, tất nhiên là vết thương do thân nhân ngươi gây nên."

Mình trích câu này vì mình thấy câu này rất hay. Nó dường như là suy nghĩ, tình cảm của nam chính dành cho nữ chính thực sự, chứ không phải lời tác giả ai than thở nữa.

Rõ ràng chính mình bày ra kết cục này, lại không hiểu từ khi nào, ở sâu trong nội tâm lại tồn tại sự lưu luyến. Nữ chính đến cuối cùng vẫn không thừa nhận tình cảm mình dành cho nam chính là có. Có lẽ nàng chon thừa nhận thù hận dành cho hắn như vậy có lẽ dễ chịu hơn.

Phút chót, phụ thân của Y Y mắc bệnh, dù gần đất xa trời nàng vẫn lựa chọn đến xem bệnh và kê đơn thuốc, lạy ông lần cuối cùng. Sau đấy hướng về phía mộ của mẫu thân lạy lần nữa.

Không dám review nhiều về phần cuối, bởi vì nó thực sự khiến mình không ngừng khóc được. Tình yêu của thù hận luôn là cái kết tàn độc nhất cuộc đời này.

Nam chính làm nghề này sai trái nhưng lúc bắt buộc phải lựa chọn để nuôi mẹ, nuôi em trai thì hắn không thể dừng tay lại được nữa. Nữ chính trả thù nam chính nhưng lại rung động với sự dịu dàng cuối cùng của hắn dành cho mình, nàng gián tiếp hại chết Nhan Hề vì cho rằng đấy là người hắn yêu, nhưng cuối cùng nhận ra người hắn yêu là mình, nàng lại mỉm cười tự cho vào miệng một viên thuốc độc.

Cái kết cục xứng đáng cho cả hai. Kết cục tốt đẹp nhất chính là nàng có thể chấm dứt dằn vặt, đau đớn và tình yêu thù hận, còn hắn thân phận bại lộ, tìm kiếm thuốc cứu nàng mà bị thương nặng nhưng trở về chỉ kịp ôm lấy phút cuối cùng của nàng, mặc kệ nàng ra dấu rằng kiếp sau nàng không muốn gặp hắn.

Cuối cùng thì tro xác của hắn lại bị hoà tan trên sông.

Cuối cùng thì một người cha không nhận con mà hối hận suốt một đời

Cuối cùng thì có nam nhân yêu phải nữ nhân lạnh lùng, lại đau lòng vì nàng và nam nhân mà nàng yêu.

Thiếp bản nha thể nhan.

Thân như liễu nhứ tiện.

Mệnh vận dĩ đa suyễn.

Như hà khất quân liên.*

Tạm dịch:

Thân thiếp lênh đênh.

Đơn bạc như liễu.

Vận mệnh trớ trêu.

Tiếc phụ lòng người.

Dòng nước mắt chậm rãi chảy dọc khuôn mặt nàng, nàng vô cùng chậm rãi bắt tay ra dấu.

Tiếu Thiên Niệm, kiếp sau, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa.

Tiếu Thiên Niệm lẳng lặng ôm nàng, cảm giác nhiệt độ cơ thể trong lòng dần dần lạnh đi, cuối cùng không thể ấm áp lên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro