Review Thương Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THƯƠNG LY - Tuyết Linh Chi (Cổ, ngược)

review của tui không hẳn là review 😞 nó giống cảm thán hơn, cũng có thể coi là một bài tóm tắt
____________________________________________________

Lấy bối cảnh là thời nhà Thanh (Khang Hy thứ ba), Tuyết Linh Chi viết về Mỹ Ly, một tiểu quận chúa vừa rời khỏi lãnh cung. Cũng là lúc một trái tim non nớt dần dần trưởng thành, một tiểu quận chúa không cha không mẹ, được lão tổ tông nuôi nấng chăm sóc. Cũng bởi vì bà thương Mỹ Ly không cha không mẹ mà dung túng nàng ta hết sức, hoặc vì lí do khác. Nhưng dưới con mắt của mình thì chỉ thấy được sự dung túng vì thương xót của vị thái hậu này đối với nữ chính.

Một tiểu quận chúa đem lòng yêu một vương gia không có gì là sai cả. Nếu có thể thì nói hai người là thanh mai trúc mã không phải không đúng. Nhưng cố tình sai ở chỗ nàng biểu hiện tình yêu của mình quá nồng nhiệt, quá bá đạo. Nam nhân thời đó làm gì có ai đồng ý để một nữ nhân bá đạo bên cạnh chứ. Theo sự cảm nhận của mình thì thật ra Tĩnh Hiên cũng thích Mỹ Ly từ nhỏ, nhưng hắn không biết cũng chưa từng để tâm. Hắn chỉ cảm thấy nàng bám lấy hắn như vậy là điều nghiễm nhiên.

Vậy nên, sau khi gián tiếp đưa nàng vào lãnh cung chịu sự trừng phạt, hắn đã giúp nàng bồi tội, chuộc lại đất đai, nhà cửa, sản nghiệp của phụ mẫu nàng để lại cho nàng. Nhìn thấy nàng trở về nhưng ánh mắt lại không còn như trước nữa mình cảm thấy ngoài sự sửng sốt còn có sự mất mát, sự không cam lòng. Cho nên hắn những tưởng nàng sẽ đến bên hắn bám lấy hắn, đòi hắn ôm, trước sự khôn khéo đúng mực rời đi của nàng hắn lại hụt hẫng. Vâng, các bạn đọc sẽ thấy hắn có lẽ đang tức giận chăng ?

Cứ cố tình Tĩnh Hiên với Mỹ Ly lại chạm mặt nhau rất nhiều lần. Quận chúa với vương gia cách mặt có lẽ chỉ có cánh cửa cung mà thôi, rất gần. Ấy thế Tĩnh Hiên lại không chờ được Mỹ Ly đến làm phiền mình, muốn gặp nàng nhưng tự nhủ nàng lại ủ mưu gì nên khi gặp lại ăn nói một cách khó nghe với nàng. Hắn vẫn nhớ nàng thích ăn gì, muốn hắn mua gì cho nàng ăn. Nhưng hắn luôn luôn chậm một bước. Đương nhiên hắn chậm luôn cả một đời.

Thậm chí đến lúc hắn biết được nàng trải qua cuộc sống khổ sở ở lãnh cung thế nào hắn chỉ thương cảm một chút rồi thôi. Mỹ Ly bị ám ảnh bởi sự kiện cung cháy, ai nấy đều hoảng sợ chạy đi, bỏ mặc nàng ở giữa đống lửa cháy không muốn cứu. Thế nên nàng tự dằn vặt bản thân đến mệt mỏi mới dám ngủ, chỉ vì sợ ngủ vào ban đêm nàng sẽ hoảng loạn mơ lại những ám ảnh mà nói mớ khiến phiền đến người khác. Chỉ có một người tin nàng. Nhưng không phải Tĩnh Hiên.

Sự xuất hiện của Vĩnh Hách có lẽ là sự dịu dàng duy nhất trong cuộc đời khổ sở của Mỹ Ly. Nàng cảm thấy hắn quá chân thành cho nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trong thâm tâm lại muốn đem lại những sự tốt đẹp và bình yên nhất cho Vĩnh Hách để đáp lại tình cảm và sự quan tâm của hắn dành cho nàng. Đối với ám ảnh của Mỹ Ly, Vĩnh Hách lại đem truyện cho nàng đọc lúc nàng sợ hãi không dám ngủ. Đấy không phải dịu dàng quan tâm thì là gì chứ. Lúc đó hắn còn chưa biết Thái Hậu có ý ban hôn hắn cho Mỹ Ly. Hắn chỉ cảm thấy tiểu quận chúa thật sự rất nhỏ bé, người người đều chửi rủa nàng, đay nghiệt nàng, hắn cần phải bảo vệ nàng. Vì vậy Mỹ Ly một lòng muốn an phận.

Nhưng cố tình sự xuất hiện của Vĩnh Hách lại khiến Tĩnh Hiên dường như nghĩ rằng bản thân sẽ vui vẻ bên cạnh mỹ nhân Tố Doanh, lại gần như phát điên. Tĩnh Hiên không thể chịu đựng nổi sự ân ái, sự yêu thương, dịu dàng của Vĩnh Hách đối với Mỹ Ly, hắn nghĩ nàng là người có thể mê hoặc hết người này đến người kia vì bấy giờ hắn vẫn không chịu thừa nhận hắn thật sự để ý Mỹ Ly. Hắn cảm thấy hắn rất khó chịu với nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều ngột ngạt, hậm hực. Cho nên, Tố Doanh nghĩ rằng hắn thật sự không hề thích Mỹ Ly, nàng ta nghĩ rằng cho dù Mỹ Ly có còn thích Tĩnh Hiên cũng không thể làm được gì. Tố Doanh là một đại tiểu thư cao ngạo mà dịu dàng, khi yêu cũng nhất định không mù quáng. Nàng ta không thích chơi trò tranh giành nên tìm đến Mỹ Ly để hỏi thẳng từ đầu. Xác định Mỹ Ly không còn tình cảm gì mới an lòng rời đi. Nhìn thấy sự yêu thương của Vĩnh Hách và Mỹ Ly dành cho nhau nàng ta càng nghĩ rằng Mỹ Ly thực sự đã quên Tĩnh Hiên.

Bởi vì Vĩnh Hách còn trẻ tuổi, lại đang được hoàng thượng trọng dụng, nên quý nữ kinh đô ai ai cũng để ý. Ấy thế mà hắn lại lạnh nhạt từ chối tất cả, mặc kệ khuôn mặt ai mỹ ai hoa, hắn đứng giữa thẳng thừng tuyên bố hắn muốn lấy lòng Mỹ Ly, hắn là đang bám lấy Mỹ Ly, ai muốn bắt nạt nàng hắn sẽ không khách khí.

Mạch truyện tưởng rằng Mỹ Ly sẽ lấy được phu quân tốt như Vĩnh Hách, khó khăn ở mỗi chỗ mẹ chồng mà Mỹ Ly đã làm tư tưởng từ trước sẵn sàng rồi. Thì lại bị người khác hãm hại. Vừa hay, lại đúng ý của Tĩnh Hiên.

Sau khi tin đồn Mỹ Ly rơi xuống vực cùng Tĩnh Hiên được Tĩnh Hiên đưa về nguyên vẹn thì ai nấy đều e ngại nhìn vào Vĩnh Hách, nhưng Vĩnh Hách vẫn một lòng chỉ cần Mỹ Ly làm nương tử của mình, một lòng tin nàng nhất định không thôi. Mặc dù mẹ hắn khóc đêm khóc ngày rồi lại tức giận đùng đùng đi tìm Mỹ Ly, hắn vẫn chặn mẹ hắn lại nói nàng cần nghỉ ngơi.

Nhưng Vĩnh Hách vẫn còn non nớt, hắn vẫn bại trận, hơn nữa còn thua thê thảm. Tĩnh Hiên nắm được điểm yếu của phụ thân Vĩnh Hách, muốn khống chế đôi phụ tử này. Vĩnh Hách trong lúc mù quáng, đã ám sát hụt Tĩnh Hiên. Mỹ Ly khổ sở đã xin được lão tổ tông đồng ý cho nàng xuất gia, cả đời không lấy chồng lại bị mẹ của Vĩnh Hách đến khóc lóc cầu xin. Bà ấy cầu xin nàng buông tha cho Vĩnh Hách.

Không cần suy nghĩ nàng cũng biết là do Tĩnh Hiên bày trò. Nàng đã từng nghĩ chỉ cần Vĩnh Hách trở về an toàn nàng sẽ chấm dứt tất cả. Bất quá, ngay cả suy nghĩ này của nàng Tĩnh Hiên cũng tính được. Sau hai năm, người mà nàng từng yêu thương một lòng muốn lấy làm phu quân trở thành người lòng dạ sắt đá, mưu tính muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn. Nói là nữ nhân bởi vì nàng không phải là chính thất, mà là Tố Doanh. Mỹ Ly đã không có chỗ dựa, không có phu quân yêu chiều, lại không có thân phận, không thể nào so sánh với Tố Doanh có phụ thân là đại quan triều đình, gia cảnh vô cùng vinh hiển, cố tình phu quân của nàng lại là Tĩnh Hiên luôn chà đạp nàng.

Lần đầu tiên của nàng đau đến chết đi sống lại, nhưng hắn lại cho rằng nàng đã thất trinh. Mỹ Ly chỉ biết ngửa mặt cười trời, hắn nghĩ thế cũng tốt, cảm giác giống như được trả thù, hắn điên cuồng như thế cũng xứng đáng biết bao. Sau đó Vĩnh Hách được thả về, điều đầu tiên hắn ta làm là tìm đến gặp Mỹ Ly. Mỹ Ly chỉ cảm thấy chua xót, trong lòng nặng nề không muốn gặp lại, chỉ biết đem chồng sách hắn từng tặng nàng đưa cho tỳ nữ để thay nàng trả.

Tĩnh Hiên đương nhiên không muốn nhìn thấy nành vì Vĩnh Hách như thế. Hắn yêu mà, hắn cũng ghen điên lên nhưng hắn không thừa nhận. Hắn cố tình hành hạ nàng để khiến bản thân có chút thoải mái nhưng hắn chỉ khiến bản thân mình sai càng sai mà không hề hay biết. Tĩnh Hiên lôi Mỹ Ly vẫn còn mặc đồ ngủ đơn sơ đến trước mặt Vĩnh Hách, nhìn thấy những dấu hôn mà Tĩnh Hiên để lại, lại nhìn thấy khuôn mặt u ám của Mỹ Ly, Vĩnh Hách thật sự rất đau lòng.

"Người con gái mà gã thầm phát thệ phải bảo vệ cả đời, nay lại bị một tên đàn ông đối xử thô bạo, nỗi khổ của gã còn mãnh liệt hơn cả nàng."

Đấy là sự đau lòng nhưng không đành lòng của Vĩnh Hách đối với nàng, bởi vì hắn nhận ra hắn không đủ mạnh để giữ nàng lại bên mình.

"Quên đi lẫn nhau, hoặc để đối phương tưởng là mình đã quên, là điều tốt nhất mà họ có thể làm cho nhau."

Đấy là suy nghĩ của Vĩnh Hách lúc rời đi.

Hắn rời đi rồi, Mỹ Ly chỉ biết an phận làm thân phận thiếp thất trong phủ Tĩnh Hiên. Trơ mắt nhìn đám cưới linh đình của Tĩnh Hiên với Tố Doanh diễn ra. Hai năm về trước nàng còn đinh ninh vị trí ấy là của nàng, bất cứ ai cũng không đổi được. Nhưng nay, với thân phận thiếp thất, nàng phải quỳ lạy với cái vị trí ấy. Trớ trêu làm sao.

Vẫn như lúc trước, Tố Doanh rất biết mình nên làm gì và phải làm gì. Nàng ta dù trấn tĩnh với bản thân, với Mỹ Ly rằng nàng ta yên tâm vì người Mỹ Ly yêu không còn là Tĩnh Hiên nữa, nhưng nàng ta vẫn ra đòn phủ đầu. Để cho Mỹ Ly nhìn thấy thân phận của nàng ta, nàng ta mới thực sự là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Tĩnh Hiên. Chỗ dựa đằng sau lưng nàng thực sự là một chỗ dựa cực kì lớn. Mà ngay cả Mỹ Ly có người anh trai họ từng là vương gia, cũng bị đày ải. Tĩnh Hiên không muốn nhìn thấy cảnh Mỹ Ly quỳ lạy Tố Doanh nữa nên ra lệnh bỏ quy củ thỉnh an, hơn nữa còn tách biệt hai biệt viện để Mỹ Ly có thể an tĩnh.

Thực sự thì mình rất rất cảm thán với tiểu thuyết và cốt truyện này. Một người anh họ chẳng qua không có thân thiết, nhưng Mỹ Ly sau khi ra khỏi lãnh cung đã từng chủ động đến thăm, đích thân giặt giũ, phơi mềm và phụ giúp nấu cơm. Lúc đó nàng còn quên mất thân phận đã được phục hồi, vẫn còn có nô tỳ ở cạnh. Mình không biết điều này chạm đến trái tim khô cằn của người anh họ này đến đâu. Chỉ biết hắn dù bị nhận định kháng chỉ cũng tìm cho Mỹ Ly một con đường sống thoải mái. Đem cho nàng bản đồ kho báu mà hoàng thượng đang tìm kiếm bấy lâu để đổi cho nàng vị trí bình thê. Chỉ là Mỹ Ly lúc bấy giờ vẫn chưa suy nghĩ được sâu xa nên không đồng ý, hơn nữa nếu đem ra thì người đầu tiên chết có lẽ là anh họ của nàng. Mỹ Ly mất mát quá nhiều, nàng không muốn mạo hiểm.

Mình không nhớ tên người anh họ này của Mỹ Ly, nhưng có một phần nhỏ trong truyện kể về gã. Hắn yêu một người, nàng ấy từng là người chị thân thiết với Mỹ Ly. Nàng ta cũng yêu lại hắn. Nhưng vô tình lại phải hoà thân, hắn ta ích kỷ và điên cuồng đến mức tự tay bắn chết người mình yêu. Ai nấy đều chửi rủa hắn, nhưng Mỹ Ly thì không. Bởi vì nàng từng biết mùi vị tình yêu thật khó nếm. Hắn ta không thể giết vị hoàng tử kia, cũng không thay đổi được cục diện, chỉ không cho phép người khác  được có người mình yêu. Nói hắn điên cũng được, ngu xuẩn cũng được, nhưng hắn vẫn sống tiếp để dùng mạng bảo vệ nước trước chiến tranh do nước kia phát động.

Ba người, anh họ của Mỹ Ly, Vĩnh Hách, Tĩnh Hiên đều phải ra trận. Trước khi ra trận, chỉ có một mĩnh Tĩnh Hiên kịp bàn giao lại toàn bộ cửa hàng, gia sản của Mỹ Ly lại cho nàng, chi tiêu của nàng không ai được phép can thiệp. Hắn lo sợ Tố Doanh dù có hiền đến đâu cũng không phải sẽ nhịn xuống được Mỹ Ly mà khiến nàng chịu khổ. Lúc này hắn cũng thấm thía được hắn để ý nàng nhường nào. Đồng thời lúc bấy giờ, Mỹ Ly cũng nhìn Tĩnh Hiên bằng một ánh mắt khác. Lúc từ biệt phu quân đi đánh trận, chỉ có một mình Mỹ Ly tĩnh lặng, Tĩnh Hiên lại muốn phát điên lên lần nữa.

Sau chiến tranh trở về, Vĩnh Hách cùng người anh họ kia của Mỹ Ly đã không cùng trở về được, vì quá đau lòng mà Mỹ Ly đã quỵ ngã, sau đó ảnh hưởng đến thai nhi mà sinh non. Người ngờ vực đứa bé này là của Vĩnh Hách ngày càng nhiều. Thậm chí Tĩnh Hiên còn không buồn nhìn đến nó. Người duy nhất tin tưởng nàng lại là mẹ của Vĩnh Hách.

"Thực ra ta cũng biết nhưng ta vẫn chưa thoái chí. Ta hy vọng biết bao đứa bé này là của Vĩnh Hách...Ta hiểu con ta, chỉ cần có chút xíu hoài nghi, nó cũng sẽ bất chấp tất cả chạy về hỏi cô, có lẽ như thế thì nó sẽ không chết."

Lúc nghe bà ấy nói xong thì chút nhựa sống cuối cùng của Mỹ Ly cũng đã không còn. Vĩnh Hách chưa từng làm gì có lỗi với nàng, cho nên hắn không tìm về hỏi. Đọc đến đây Mỹ Ly muốn đứa bé là con của Vĩnh Hách, mình cũng thế. Nhưng Vĩnh Hách không còn, đứa bé sinh ra với lời đàm tiếu, quan trọng nhất là Tĩnh Hiên không nhận con.

Mỹ Ly dường như muốn buông bỏ tất cả, kể cả đứa con. Thậm chí còn làm Tĩnh Hiên hoảng sợ, tìm đủ mọi cách từ dỗ dành đến đe doạ để nàng đừng như vậy nữa, nhưng tâm một khi đã chết thì có cái gì níu kéo được đâu ?

Mình đã khóc rất nhiều vì mình hi vọng Vĩnh Hách sẽ có được hạnh phúc của hắn, bởi vì hắn chỉ mới đôi mươi, bởi vì hắn rất tốt, ít nhất là dịu dàng chân thành với người hắn yêu. Đến lúc chết hắn vẫn chẳng thể bảo vệ người hắn yêu, cũng chẳng để lại cho ai thứ gì ngoài tiếc nuối và nhớ nhung. Tĩnh Hiên tuy ghen nhưng hắn không hận Vĩnh Hách, trên chiến trường cũng đã đồng cam cộng khổ, chưa kể trước đó bọn hắn còn huynh đệ thâm giao, nên Tĩnh Hiên vẫn quỳ lạy trước linh đường của Vĩnh Hách khiến Mỹ Ly vẫn mẹ của Vĩnh Hách ngạc nhiên.

Đứa bé được sinh ra tưởng chừng như bị bỏ rơi thì Mỹ Ly đã được lão tổ tông thức tỉnh kịp thời. Nếu nàng muốn bỏ mặc, con của nàng rồi sẽ tiếp tục khổ sở như nàng, hoặc hơn. Phụ thân không nhận, nương thì mất, nó có thể sống thể nào mới tốt ?

Thế là một lần nữa Mỹ Ly lại vực dậy bản thân, nàng không còn sống vì mình nữa, mà vì con. Mặc kệ Tĩnh Hiên ngang ngược, nàng một lòng vì đứa nhỏ. Mặc kệ sự lạnh nhạt hay buông bỏ của mọi người, sự chiếu cố của lão tổ tông với mẹ con nàng là đã đủ rồi.

Không biết mọi người sao, nhưng điểm trừ của mình đặt ra cho truyện này là tác giả kéo qua 4 năm sau một cách nhẹ nhàng 🙂 Mặc dù lúc này mọi chuyện mới được cao trào hoá nhưng ý kiến cá nhân mình thì không thích kéo thời gian thế này cho lắm. Hoặc do Chie dở hơi :>

Lúc giao thừa thiếp thất phải lạy chính phi, con thứ đối con vợ cả cũng thế. Tố Doanh yên lặng chịu đựng nhưng nàng ta cũng không thể chịu được 4 năm lạnh nhạt dù đã bỏ bao công sức chu toàn của mình ra. Tố Doanh cả đời chưa từng cầu xin ai nhưng lại khóc lóc cầu xin Tĩnh Hiên để mẹ con Mỹ Ly quỳ lạy mình. Bởi vì nàng ta biết Tĩnh Hiên yêu Mỹ Ly nhiều như thế, chưa từng thay đổi. Nếu có thể thay đổi thì đã sớm thay đổi rồi. Đây không phải là đòn phủ đầu của nàng ta nữa, mà muốn tìm đến cảm giác được vợ chính thất của Tĩnh Hiên. Nàng ta có thể không phải là người hắn yêu nhất, nhưng hào quang của vương phi phải là của nàng ta hết. Như vậy nàng ta mới cam lòng vì những gì nàng ta đã hi sinh.

Tất nhiên, Tĩnh Hiên cũng cảm thấy có lỗi với Tố Doanh. Đời này hắn đã phụ cả hai người Tố Doanh và Mỹ Ly. Hắn khiến cả hai người con gái đều không hạnh phúc. Nhưng mình không cảm thấy Tĩnh Hiên là tra nam, bởi vì hắn biết quay đầu dù muộn màng, bởi vì trong lòng hắn thực sự có Mỹ Ly, từ nhỏ đến lớn. Lấy Tố Doanh chỉ vì hoàng thượng chỉ hôn, không thể không đồng ý.

Thật ra là vì Tố Doanh yêu Tĩnh Hiên, vừa đúng lúc hoàng thượng cần đến sự giúp đỡ của phụ thân nàng, cho nên mới cầu tứ hôn.
Mà thật ra người như Tố Doanh không đáng bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Nàng ta cũng rất khổ sở. Vốn là quy củ lại phải cầu xin người phá bỏ quy củ ấy. Mẹ của Tố Doanh còn không muốn giữ lại Mỹ Ly nữa, Tố Doanh biết nhưng luôn chần chừ không muốn xuống tay.

Lần đầu tiên Mỹ Ly bật khóc nức nở trước mặt con trai là lúc nàng cảm thấy bản thân thật bất lực, khiến con phải chịu khổ từ lời ăn tiếng nói luôn phải cẩn trọng, mà vẫn chịu ấm ức. Lúc Tĩnh Hiên phát hiện ra, được hỏi đến thì cậu bé luống cuống nói ra vì mẹ muốn chiều cậu nhưng không đủ tầm với đến chiếc đèn lồng câu đố đó. Mà trước đó cậu bé đã hối hận vì mình đã khiến mẹ khóc, chứ không phải ghen tức với em trai cậu được Tố Doanh và người hầu vây quanh giúp đỡ. 

Mỹ Ly vì tương lai của con mình mà đến tận lúc này mới mang bản đồ kho báu vào gặp hoàng thượng. Nàng tính toán rất kĩ lưỡng, hoàng thượng từ tức giận chuyển thành thương cảm. Bởi vì nàng biết hoàng thượng đã hứa với phụ thân của Tố Doanh đổi cho nàng ta một đời vinh quang của vương phi. Cho nên chỉ có thể truy phong. Một tay Mỹ Ly sắp xếp tất cả, không để cho ai nhìn thấy một tia khác lạ. Tĩnh Hiên đi giải quyết công chuyện phải đi xa, Mỹ Ly càng dễ dàng sắp xếp mọi thứ. Nàng còn tìm đến Tố Doanh, trao đổi cùng nàng ta. Tố Doanh ban đầu còn ngạc nhiên nhưng nàng ta chỉ còn sót lại là tâm hồn không nguyên vẹn của chính mình. Lúc sống nàng ta hưởng phong quang vương phi, lúc chết là Mỹ Ly. Nàng ta chỉ cảm thấy hối hận, nếu lúc đó Mỹ Ly không trả lời là đã quên Tĩnh Hiên, thì Tố Doanh có thể lựa chọn không gả.

Bây giờ không thể quay đầu lại được nữa.

Tố Doanh chỉ có thể hận thù mà nói rằng sẽ không bao giờ cho Tĩnh Hiên biết, những việc hắn làm, tâm tư hắn bỏ ra trong 4 năm qua cuối cùng cũng cảm động được người hắn muốn cảm động.

Kì thật Tố Doanh không hề ác, nàng ta còn rất lí trí, chưa từng hành động mù quáng, chưa từng làm sai trái gì. Mà kì thực cuộc đời của nàng cũng không đáng đi đến ngõ cụt như vậy. Ngay cả đứa con yêu quý của nàng ta thậm chí còn rất ngu ngốc, không theo kịp con của Mỹ Ly.

Nàng ta còn cảm thấy bản thân thật sự trắng tay khi Tĩnh Hiên quay về nói với nàng rằng. Mộ của hắn và vương phi đã xây xong, nhưng Tố Doanh vĩnh viễn không phải người nằm xuống ngôi mộ bên cạnh hắn đó.

Ngay khi Tĩnh Hiên cảm thấy nhớ Mỹ Ly, mua đồ ăn nàng thích sau đó thật nhanh trở về nhà muốn nàng vui vẻ thì chào đón hắn là sự tang thương đến cả một lời nhắn để lại nàng cũng không cho hắn. Đến lúc chết Mỹ Ly vẫn không đặt niềm tin vào hắn. Lúc nàng bật khóc hắn bế nàng trở về nàng đã nói cho hắn biết, Doãn Khác thực sự là con của hắn. Nếu thực sự nàng đã thất thân với Vĩnh Hách nàng đã tự sát ngay sau đó chứ không muốn phản bội Vĩnh Hách, còn Vĩnh Hách nếu cảm thấy thật sự là con mình thì đã trở về hỏi, mà không phải chết trên chiến trường. Thậm chí một nguyện cầu nho nhỏ của nàng hắn cũng chưa từng làm được nguyện vọng nào cả. Bởi vì trước kia hắn không muốn để ý, đến lúc hắn để ý thì đã không còn có thể thực hiện được nữa. Hắn lục tung cả lãnh cung lên chỉ thấy 3 hòn đá có khắc chữ "Tĩnh Hiên" "Mỹ Ly" "đưa đi". Hắn hối hận nhưng luôn luôn muộn. Hắn luôn luôn chậm chân.

Đối với Doãn Khác, mẹ hắn luôn là người đẹp nhất, nhưng chưa từng là người vui vẻ nhất, cho nên hắn chưa từng kêu than với mẹ, chỉ sợ chọc nàng không vui thêm. Học hành luôn cố gắng đứng ngang hàng các vị a ca, thậm chí còn vượt bậc. Mặc dù trước đó mẹ hắn đã giao phó hắn với tứ a ca nhưng hắn lại không thể nhận ra. Lão tổ tông nói rằng hắn có một người mẹ tốt nhất trên đời, nhưng hắn thậm chí còn không cần chức vị thế tử này, bởi vì hắn cần người ở bên cạnh như Mỹ Ly.

Đả kích lớn phủ lên cả Tĩnh Hiên vương phủ như thế, mình nghĩ bất kể là ai cũng thay đổi. Đến Tố Doanh trước khi chết lại giao phó con của mình cho Doãn Khác, thế tử tương lai, chứ không phải Tĩnh Hiên, phụ thân của nó.

Doãn Khác ngày nhỏ luôn thích bám phụ thân cũng trở nên lạnh lùng, chăm chỉ học tập hơn.

Còn về phần Tĩnh Hiên, hắn luôn sợ hãi khi nhìn thấy Doãn Khác, vì con hắn giống nàng đáng sợ. Khuôn mặt chỉ mang một vài nét điển hình lại đẹp như tạc khiến hắn không cách nào đối diện. Mình không biết Tĩnh Hiên trải qua cảm giác đấy thế nào, chỉ biết lúc sắp ra chiến trường hắn lần cuối cùng mới dám nhìn thẳng đối diện với Doãn Khác. Hắn còn liều chết hi sinh sau đó xếp 3 viên đá thành chữ "Mỹ Ly" "đưa đi" "Tĩnh Hiên".

Sau khi đọc xong truyện này mình đã khóc, không phải cảm giác đau đớn vì yêu phải kẻ thù nhà như Đông Cung, cũng không phải cảm giác đau đớn phế liệt của Phế Hậu Tướng Quân. Mà cảm giác đau đớn thay cho các nhân vật đã an phận với cuộc đời như Mỹ Ly, lúc thay đổi lại là lúc chết; hay an phận như Tố Doanh biết Tĩnh Hiên yêu Mỹ Ly nhưng chỉ cần Mỹ Ly không đáp lại; an phận như Vĩnh Hách vì không thể bảo vệ nàng nhưng nhất định không muốn cố chấp gây rắc rối cho nàng nữa,.... hay cả người anh họ quá khổ của nữ chính, an phận đến tìm người mình yêu sau khi đã bảo vệ được đất nước, hắn không có thứ gì, chỉ có bản đồ kho báu làm vật đánh đổi lúc cần thì để Mỹ Ly giữ lại cho cuộc sống của nàng bất cứ lúc nào nàng cũng có thể gặp rắc rối. Hắn không có gì cả, chỉ có như vậy, sau khi hắn hi sinh trên chiến trường, dẫu sao người thân của hắn cũng chỉ có một mình Mỹ Ly, hoàng thượng sẽ nể hắn mà không làm khó nàng nếu có chuyện gì xảy ra....

Kết thúc thì tui biết mọi người sẽ không đọc dài như vậy đâu ^^ nhưng tui cảm thán quá nên viết cho nhẹ lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro