Bên cánh trái (Edit: Gián)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Gián (daaamlac.wordpress.com)

Tên truyện: Bên cánh trái

Tác giả: Tả Ảo Kỳ

----

Truyện này là đoản văn nên cũng ko có gì nhiều.

Công, Vũ Dương. Thụ, Tiêu Thịnh, là người song tính. Thực ra ta ko thích song tính lắm, cơ mà ẻm đẻ bằng lỗ đ*t chứ ko phải bằng cái lỗ âm đạo như 1 số truyện song tính khác, nên ta chấp nhận đc *ôm mặt*

Nhìn chung là có thời gian 2 người mập mờ, thụ có thai 1 lần rồi sảy

Có thai lần 2 thì công biết, nghĩ là thụ muốn mang con ra để cò cưa này nọ lên chửi rủa thụ. Hai người ko gặp nhau nữa.

Thẩm Diểu là bạn của thụ, Vương Vũ là anh họ của thụ.

Ở đây, ta để thụ xưng hô với công là "tôi", vì 2 người cãi nhau mà, vẫn anh em ngọt xớt thì...

..............................................

"Alo ~~" Thẩm Diểu thoáng nhìn dãy số rồi đeo lại kính nhìn cho rõ, mới cầm lấy điện thoại, "Thịnh Thịnh à?"

Anh nghe thấy giọng nói vô cùng thống khổ cùng run rẩy: ". . . Diểu ca. . . Anh. . Mau. . đến giúp. . . ." Vốn còn nửa tháng nữa, nhưng Tiêu Thịnh đột ngột vỡ nước ối, đau đến hôn mê rồi lại bị kéo tỉnh dậy. Cậu bị động đến khí lực bay mất hết, vội vàng tìm điện thoại, nhìn thấy số di động của Thẩm Diểu đầu tiên, "Tôi. . . Tôi. . . Không động đậy nổi. . Giúp. . tôi. . Gọi điện thoại cho. . Vương Vũ. .."

"Được rồi được rồi. . Cậu đừng cử động. . Tôi lập tức tới, cậu nhịn một chút. . Tôi sẽ lập tức tới. . ." Thẩm Diểu không dừng xe, tại chỗ rẽ lập tức bẻ tay lái quay ngược lại, nhìn nhìn số điện thoại của Vũ Dương, nhưng hắn không nghe máy. "Alo, Vương Vũ à? Tôi là Thẩm Diểu, mau đến chỗ Tiêu Thịnh đi, cậu ta sắp sinh. Đúng. . Đúng, nhanh lên."

Mười lăm phút, thế nhưng khoảnh khắc này đặc biệt dài lâu. Tiêu Thịnh, cậu ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Đáng chết, tuy rằng đường đi thẳng tắp, anh cũng vẫn cảm thấy thật lâu.

Đến rồi! ! Cuối cùng, không kịp khóa cửa xe, Thẩm Diểu chạy một mạch lên tầng ba chỗ nhà trọ Tiêu Thịnh ở, chìa khóa chìa khóa, không có chìa khóa! ! Phải làm sao đây, phải làm sao đây! !

"Tôi đến rồi! !" Người vừa tới là Vương Vũ, Thẩm Diểu vừa gọi điện thoại cho y nhờ y mang vài đồ vật đến. Nếu không kịp tới phòng khám phẫu thuật cũng chỉ có thể dùng phương pháp nguy hiểm nhất này, nơi nhỏ hẹp kia sao có thể đủ để đứa nhỏ sinh ra. Huấn luyện callboy cũng không thống khổ như thế, nhớ tới bộ dáng Tiêu Thịnh, anh có chút không đành lòng.

Lấy chìa khóa, mở cửa, vọt vào. Cả đời bọn họ có lẽ chẳng thể quên cảnh tượng này, máu, đỏ đến chói mắt, từ dưới thân cậu chảy ra, màu máu đỏ tươi phủ kín những ngón tay xinh đẹp. Tiêu Thịnh, toàn thân trần trụi, hai chân mở thật rộng, miệng nhét một chiếc áo, dùng sức cắn, tay cậu. . ! ! Cậu tự khuếch trương cho mình, không! Chính xác hơn là tự xé rách hậu huyệt! ! 4 ngón tay ở trong thân thể mình, trên làn da trắng nõn loang lổ vết máu. Đó là gì kia, trời ạ! Đem hết khí lực đưa cả 5 ngón tay nhét vào trong cơ thể, dường như hoàn toàn mặc kệ cái loại đau đớn như vỡ tung này.

"Không kịp rồi ~~ Thẩm Diểu, giúp tôi đưa cậu ta vào bồn tắm lớn, trói chặt tay lại." Vương Vũ kêu to với Thẩm Diểu, "Mau! ! Không thì cậu ta sẽ tự giết chết bản thân mất! !" Thẩm Diểu bừng tỉnh, vội vàng tiến lên giúp y. Khi tay Thẩm Diểu chạm vào Tiêu Thịnh, mồ hôi trên người cậu đã làm tay anh ướt sũng, Tiêu Thịnh bỗng nhiên nhả chiếc áo trong miệng ra, không hề có khí lực mà thều thào: "Mọi người cuối cùng cũng đến. . ."

Hết thảy khiến bọn họ khiếp sợ, hoàn toàn không để ý thấy một bóng người quỳ trước cửa.

"Nước ấm! ! Tầm 60 độ. Mau lên! !" Vương Vũ cạy miệng Tiêu Thịnh, cho cậu uống mấy viên thuốc cầm máu và giảm đau, giúp cậu uống nước, "Thịnh Thịnh, mau! Nuốt vào. Đúng rồi. . Nước ấm đâu, tốt. . Mang ra đây! ! Đi lấy thuốc tiêu độc cho tôi. . Ở phòng bếp bên cạnh ấy."

Thẩm Diểu gật gật đầu, mở cửa phòng tắm, lại phát hiện kẻ đứng trước cửa nước mắt đầy mặt, Vũ Dương không nói gì, dường như không nhìn thấy anh, chỉ chăm chú nhìn người trong bồn tắm, kỳ thật, khi chuông điện thoại từ cuộc gọi của Thẩm Diểu vang lên, hắn liền tỉnh ngộ. Bám theo bọn họ tới đây, cùng bọn họ nhìn thấy một màn kia, giây phút ấy trái tim hắn như ngừng đập. Đau lòng đến nỗi hít thở không thông, hắn cảm thấy không cách nào hô hấp . Nhìn bọn họ trong phòng tắm, hắn nhìn lén ba người qua khe cửa, từ khi nào nước mắt rơi, ngay cả hắn cũng không biết nữa. Vũ Dương chăm chú nhìn Tiêu Thịnh, cảm giác đau đớn trong lòng như xé rách. Hắn muốn lao vào, hôn lên đôi môi kia để bù vào những ngày nhung nhớ điên cuồng. Chính là, hắn có thể chứ? Hắn biết là bởi vì mình nên Tiêu Thịnh mới phải chịu đựng nỗi thống khổ mà ngay cả nữ nhân cũng không thể thừa nhận này. Vì thế hắn lại càng buông tha giấc mộng của chính mình, nguyên lai đều là hắn hại cậu. Khi hắn hận cậu vô cùng, cậu lại yêu hắn càng sâu đậm. Khi hắn nhục mạ cậu, cậu lại không ngần ngại muốn cho hắn hết thảy. Cậu cho rằng bản thân sẽ làm được, ngay cả tôn nghiêm của đàn ông cũng không cần, thế nhưng chính mình lại không tin cậu. Vũ Dương nhìn Tiêu Thịnh ngửa đầu chịu đau, khóe miệng phảng phất vị máu nhàn nhạt.

"A! ! ! ! !" Vương Vũ để Thẩm Diểu đẩy bụng Tiêu Thịnh một chút, còn bản thân đeo găng tay phẫu thuật, không ngừng mở lớn hậu huyệt cho cậu. Hai tay Tiêu Thịnh bị trói lại, là vì không để cậu tự làm mình bị thương, trên cổ tay in hằn những vết đỏ hồng, móng tay cắm trong lòng bàn tay đến chảy máu. Tiêu Thịnh thống khổ bao nhiêu phút, Vũ Dương rơi lệ bấy nhiêu lâu. Sau khi tiếng kêu ấy vang lên, chiếc khắn trong miệng Tiêu Thịnh rơi ra, cậu bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Vũ Dương rốt cuộc khống chế không được, hắn vọt vào, "Phịch" một cái, quỳ trước bồn tắm lớn, dùng tay xoa nhẹ khuôn mặt cậu: "Thịnh Thịnh. . . Thịnh. . . . Thịnh. . . Thịnh" Chỉ biết gọi tên cậu mà thôi.

" Dương. . ." Trong mộng, Tiêu Thịnh thấy Vũ Dương đến đây, cậu chậm rãi mở mắt ra

"Là anh, là anh, là anh." Thật tốt quá, Vũ Dương nhẹ nâng khuôn mặt cậu.

Vương Vũ nhìn người đàn ông này, người mà em họ y yêu sâu đậm. Y biết, người kia cũng yêu em họ sâu sắc mình đến mức nào: "Thịnh Thịnh. . Lại dùng lực! !"

"Ra. . . Đi. . Đi ra ngoài. ." Cậu không muốn để Vũ Dương nhìn thấy bộ dáng này của mình, "Anh! ! . . Đi ra ngoài. . ."

". . Thịnh, cả đời này. . . Anh vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi em. . ."

"Anh. . . . . Đi ra ngoài. . . ! !"

"Không! ! ! Cầu xin em. . Thịnh, để anh ở đây với em... Cầu xin em, Thịnh. . . Em đừng bao giờ rời khỏi anh. Xin em. . ."

"Đi ra. . . A!"

"Anh lấy khăn che mắt lại đi, đừng nhìn nó, tôi nghĩ Thịnh Thịnh không muốn để anh nhìn thấy bộ dáng này của mình." Vương Vũ đầu đầy mồ hôi, từ khi nước ối vỡ đến giờ cũng đã 2, 3 tiếng, hậu huyệt cũng mở tới bảy ngón tay, sự xuất hiện của Vũ Dương chỉ có thể giúp Tiêu Thịnh bảo trì thanh tỉnh.

"Đúng đúng đúng. . Anh che mắt lại, anh không nhìn em. . Thịnh, anh hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, để anh ở bên cạnh em có được không." Hắn cởi dây thừng, nắm chặt tay Tiêu Thịnh, hôn lên môi cậu. Tiêu Thịnh không phản kháng.

"Được rồi, Thịnh Thịnh, chúng ta cùng cố lên! ! Dùng sức! ! Thẩm Diểu, tăng thêm lực ấn một chút. . Được rồi. . Đúng thế. . Thịnh Thịnh dùng sức! ! Đã xuống dưới thêm một ít rồi, . . Dùng sức. . . . Đúng rồi. . ."

Tiêu Thịnh muốn nhả chiếc áo trong miệng ra, cứ thế, cậu bị Vũ Dương nắm tay càng lúc càng chặt.

"Cũng không thể cứ để cậu ta cắn chiếc áo như thế, cậu ta khó chịu. ." Vũ Dương không nhìn thấy gì nhưng cũng nhận ra Tiêu Thịnh không thoải mái.

"Không được, nó sẽ tự cắn lưỡi mình." Vương Vũ nhìn bộ dáng thống khổ của Tiêu Thịnh, hỏi, "Thịnh Thịnh, muốn kêu thành tiếng sao?"

Gật đầu, không thể kêu to, cậu cảm giác không còn sức lực."Đừng tự cắn vào lưỡi đấy." Gật đầu, "Anh, bỏ chiếc áo ra."

"A! !" Cuối cùng cũng có thể thét lên, cậu cảm thấy như mình sắp chết, "A! Đau! Đau quá! ! ! ! A! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

"Thịnh Thịnh, dùng sức. . Đứa bé đã xuống dưới rồi. Sẽ sắp chạm được. . rồi sẽ ra ngoài. . ."

"Tôi không làm được. . . . Tôi không làm được. . . . Dương. . Dương" Tiêu Thịnh lớn tiếng kêu, đau, thật là đau đến chết đi còn hơn, cậu nắm chặt tay Vũ Dương, dùng sức bấu vào da thịt hắn.

"Anh ở trong này, anh vẫn luôn ở đây. . Thịnh. . Anh ở đây. ."

"Anh. . Tại sao. . lại tới. . Tôi sẽ hủy hoại anh! ! !" Tiêu Thịnh muốn gạt tay hắn ra, nhưng không có một chút khí lực.

Hóa ra, cậu một mình chịu đựng hết thảy, không phải vì không muốn ở bên hắn. Mà là sợ sẽ hủy hoại hắn: "Được rồi, có em là đủ rồi. . Không có em, anh thậm chí không thể tưởng tượng mình sẽ thế nào. Vẫn luôn là em chịu đựng hết thảy, bây giờ hãy để anh yêu em, để anh ở bên em, có được không? Anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ em. Cái gì cũng không quan trọng, em mới là giấc mộng của anh. Có em như vậy là đủ rồi. Thịnh. . Anh rốt cuộc không thể yêu ai khác. . . Cầu xin em, xin em để anh ở bên em. Được không, được không. . . ."

Nước mắt, ướt sũng tấm vải che trước mắt, Tiêu Thịnh quay đầu nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thật kỹ hắn, thật sự gầy quá, vươn bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt Vũ Dương, kéo tấm vải kia xuống, ánh mắt tràn đầy lệ, chứa đựng tha thiết chờ đợi cùng tình yêu, khóe miệng tràn ra những tiếng thì thầm: "Dương. . . . Dương. . . . ."

Vũ Dương đem tay cậu đặt vào lồng ngực mình, nhìn cậu thật kỹ, lông mày, ánh mắt, sống mũi, bờ môi. Hết thảy sao quen thuộc đến thế, dường như đã chờ đợi cả ngàn năm: "Anh yêu em. . . Anh yêu em. . . Thịnh. . Anh yêu em. . . Thịnh."

Thẩm Diểu đi ra ngoài, anh không nhìn được cảnh này, chạy tới bên cửa sổ.

"Thịnh. . . Dùng sức. . . . Dùng sức. . ." Vũ Dương nhìn Tiêu Thịnh nói. Đã trôi qua hơn 3 tiếng.

"Đã chạm được vào đứa nhỏ, lại dùng lực." Vương Vũ nói với Tiêu Thịnh đã kiệt sức.

"Dương. . Tôi không làm được. . Dương. . Tôi. . ."

"Không thể không được. . Thịnh, chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ đi Âu Châu kết hôn."

"Kết hôn. . . Chúng ta. . . Kết hôn. . Không! Không được! ! Anh phải yêu một cô gái. Không phải là quái vật như tôi. Đúng, không phải tôi." Tiêu Thịnh vốn luôn yên tĩnh lại kích động, kết hôn, hôn nhân đồng tính. Nếu có ai điều tra ra, Vũ Dương không phải sẽ mất hết sao? ! ! Không thể như vậy, không thể! !

"Được, được, được. Chúng ta ở bên nhau, chúng ta không kết hôn, chúng ta không kết hôn, đừng kích động."

"Vũ Dương. . . Chúng ta. . Có tương lai sao?"

"Cho nên, em không được để anh rời khỏi em nữa. Nếu như không có em, anh thật sự sống không nổi. Để chúng ta ích kỷ một chút, được không. ."

"Ích kỷ. . Một chút. . Dương. . . Thật sự có thể chứ. ."

"Nhanh lên, cứ như vậy, đứa nhỏ sẽ ngạt thở." Vương Vũ lo lắng nói.

"Đứa nhỏ, đứa nhỏ, đúng. . Đứa nhỏ. . A! !" Tiêu Thịnh bừng tỉnh, đứa nhỏ của cậu, cậu còn có đứa nhỏ.

"Sắp ra rồi, sắp ra rồi." Vương Vũ hưng phấn kêu lên, khiến Thẩm Diểu đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ cũng phải chạy tới.

"A ~! !" Cùng với một tiếng kêu thảm thiết như rút cạn sinh lực, đứa nhỏ cuối cùng cũng sinh ra.

.............................

Hết BE ràu, từ giờ còn toàn HE =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro