Tàng Yêu (Edit: Phi Vũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ

Link: thoidaihoangkim.wordpress.com

-----

♡Chương 13♡

Lúc tới Giang Lăng thành đã là chạng vạng ba ngày sau, xe ngựa đợi ngoài thành hơn hai canh giờ, thẳng đến đêm khuya, Hùng Kỷ Uông đích thân dẫn người mở cổng thành, Nghiêm Sát mang theo Nguyệt Quỳnh lặng lẽ trở về Giang Lăng thành. Sau khi vào thành, tốc độ xe ngựa nhanh hơn, chỉ chốc lát đã đứng ở cửa "Hậu Phủ", Nguyệt Quỳnh lại chẳng tiền đồ gì mà bị Nghiêm Sát che mặt ôm xuống xe trong khi đang ngủ.

Ôm Nguyệt Quỳnh vào căn phòng cực kỳ rộng lớn, Từ Khai Viễn, Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu đều có mặt. Trừ bỏ Từ Khai Viễn có ích ra, những người khác đều là đến xem náo nhiệt. Hùng Kỷ Uông theo sát phía sau mông Nghiêm Sát, không ngừng nhìn chung quanh, nóng vội muốn nhìn người đang được hắn ôm trong lòng. Hiếm khi Nghiêm Sát để mặc thuộc hạ làm càn như vậy. Đặt người lên giường, kéo tấm thảm nhung bọc người y ra, mọi người trong phòng đều kinh hô thành tiếng, ai cũng khiếp sợ nhìm chằm chằm bụng Nguyệt Quỳnh.

"Khai Viễn."

Từ Khai Viễn vội vàng hoàn hồn đi đến bên giường, Nghiêm Sát kéo tay trái Nguyệt Quỳnh qua, Từ Khai Viễn lập tức bắt mạch cho y. Thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc, mọi người nhìn vậy mà hết hồn, thỉnh thoảng nhìn trộm sắc mặt Vương gia, quả nhiên, sắc mặt vương gia vô cùng xấu. Bắt mạch xong, Từ Khai Viễn đặt hai tay sờ sờ trên bụng Nguyệt Quỳnh, sau đó nhìn vương gia rồi chỉ chỉ ra ngoài phòng, mọi người càng khẩn trương vạn phần.

Đắp chăn cho Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát bước ra gian ngoài, Nhâm Phữu ra cuối cùng bèn đóng cửa phòng ngủ lại. Từ Khai Viễn đột nhiên cười nói: "Hài tử phát triển rất tốt, cơ thể Nguyệt Quỳnh được tĩnh dưỡng cũng không tồi, chẳng qua trong lòng quá tích tụ chút tâm sự nên dẫn tới việc thúc thai, vương gia cần phải trấn an. Tiếp theo phải chú ý tới bữa ăn hàng ngày, mỗi bữa đừng cho y ăn nhiều quá, một ngày chia thành nhiều bữa, bằng không hài tử sẽ phát triển quá lớn, đến lúc đó lại khó sinh."

Đợi nửa ngày cũng không thấy Từ Khai Viễn nói tiếp, Hùng Kỷ Uông hỏi: "Hết rồi?"

Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Từ Khai Viễn có chút hồ đồ: "Hết rồi."

Hùng Kỷ Uông nghe xong liền nổi giận, "Mụ nội nhà ngươi, Nguyệt Quỳnh không có việc gì thì ngươi dọa chúng ta làm quái gì."

"Ta dọa các ngươi?" Không có nhá.

"Vừa rồi ngươi nghiêm túc như vậy, ta còn tưởng Nguyệt Quỳnh bị làm sao nữa." Hùng chưởng của Hùng Kỷ Uông vỗ lên vai Từ Khai Viễn. Từ Khai Viễn đau đến méo miệng: "Thân là đại phu, khám cho người khác có thể cợt nhả sao? Huống chi Nguyệt Quỳnh thân là nam tử lại mang thai, đương nhiên ta càng phải cẩn thận." Kết quả Hùng Kỷ Uông lại cho hắn một cái hùng chưởng, những người khác đều nở nụ cười.(hùng chưởng: tay gấu.)

Tuy nhiên, có một người không cười nổi: "Sao bụng của y lại còn lớn hơn Cổ Phi Yến?"

Từ Khai Viễn vội vàng nhìn sang, "Vương gia, Cổ Phi Yến cả ngày không ăn không uống, đương nhiên tình hình hài tử trong bụng không ổn. Hơn nữa việc này cũng phải tùy người, có vài người đến lúc sinh cũng không thấy bụng lớn, có vài người bụng mới được năm sáu tháng mà nhìn như sắp sinh đến nơi. Nguyệt Quỳnh chấp nhận sự tồn tại của hài tử này, tâm tình tự nhiên sẽ tốt, tâm tình tốt thì khẩu vị của y sẽ không tồi. Chiếu theo tình hình đó, đợi khi y sắp sinh thì bụng sẽ to hơn nữa. Vương gia phải cẩn thận, không thể để y xảy ra bất luận sơ xuất gì."

Đôi mày Nghiêm Sát nhìu thành hình chữ "xuyên". "Có thể gặp nguy hiểm hay không?"

Mọi người đều cười không nổi, Từ Khai Viễn do dự một lúc, nói: "Sinh hài tử chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan, ta không thể lừa vương gia, hơn nữa, Nguyệt Quỳnh là nam tử, lúc sinh sẽ càng nguy hiểm hơn." Tiếp, hắn trịnh trọng mà nói: "Vương gia, thuộc hạ lấy đầu trên cổ đảm bảo, chắc chắn Nguyệt Quỳnh sẽ phụ tử bình an."

"Ta giao bọn họ cho ngươi."

Ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường, Nguyệt Quỳnh ngây ngốc xuất thần. Hai ngày nay, mỗi lần tỉnh lại đều ở trên xe, chẳng lẽ đã tới Giang Lăng. Quay đầu, một quái vật khổng lồ đang ngồi bên cạnh, thấy y tỉnh, người này mở miệng: "Vào đi."

Cửa bị đẩy ra, người vào là Hồng Hỉ Hồng Thái. Nghiêm Sát đỡ Nguyệt Quỳnh dậy, lau mặt mặc y phục cho y, Nguyệt Quỳnh nhân cơ hội nhìn chung quanh phòng. Căn phòng này còn lớn hơn phòng ngủ của Nghiêm Sát ở Tùng Uyển. Có giá sách, có nhuyễn y rộng lớn, thảng y, nhuyễn tháp, bàn ghế, tủ y phục, nơi thay y phục, vật dụng nhiều hơn so với phòng Nghiêm Sát. Giống nhau ở chỗ đều không có bình phong.

"Muốn cái gì thì bảo Hồng Hỉ, Hồng Thái đi mua, họ không mua được, ngươi nói với Nghiêm Mặc."

Hả? Nguyệt Quỳnh nhìn về phía Nghiêm Sát, đối phương ôm y xuống giường: "Đi súc miệng."

A. Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn súc miệng.

Ăn cơm xong, Nghiêm Sát liền đi ra ngoài, Nguyệt Quỳnh đi lại trong phòng tìm rương bảo bối của mình, cuối cùng tìm được bên cạnh gối đầu. Vội vàng mở ra, Nguyệt Quỳnh giật mình, bạc vụn của y biến mất, bên trong trải một xấp vàng lá thật dày!

"Hồng Hỉ, Hồng Thái!"

Cửa mở, Hồng Hỉ Hồng Thái chạy vào. "Công tử, làm sao vậy!"

Xoay người cho bọn họ nhìn vật trong rương, miệng Nguyệt Quỳnh phát run: "Đây... đây là chuyện gì? Ở đâu đến vậy?" Chẳng lẽ... chẳng lẽ vàng từ trên trời rơi xuống?

Hồng Hỉ nhìn Hồng Thái, Hồng Thái nhìn Hồng Hỉ, đồng thời lắc đầu. Hồng Thái nghĩ nghĩ, nói: "Công tử, chắc là vương gia bỏ vào rồi. Từ lúc ra khỏi Hợp Cốc, ta cùng Hồng Hỉ chưa nhìn thấy chiếc rương này."

Đầy mắt Nguyệt Quỳnh đều là ánh vàng lóng lánh, sao đang yên đang lành mà người nọ là cho y nhiều vàng đến vậy? Cơ mà... y lấy ra hai mảnh đưa cho Hồng Hỉ, Hồng Thái: "Đưa cho An Bảo, đây là tiền mua đồ ăn nhẹ cho chúng ta."

"A, được rồi."

Lại lấy hai mảnh ra đưa cho Hồng Hỉ, "Đưa cho Hoa Chước, bảo hắn thích mua gì thì mua cái đó.

"Được." Hồng Hỉ cười hì hì nhận lấy.

Lại lấy ra hai mảnh: "Cầm lấy mà tiêu." Tài đại khí thô. Hồng Thái lắc đầu: "Công tử, công tử đã cho chúng ta nơi ăn chốn ở, chúng ta không cần tiêu đến tiền. Công tử, ngài cứ cất giữ đi, như vậy thì ngài không cần phải bán đồ bổ đi nữa."

Ngẫm lại cũng đúng, Nguyệt Quỳnh thả vàng lá trở lại hòm, "Hồng Thái, rửa cho ta quả táo."

"Công tử, Nghiêm quản sự đưa nho tới, ngài có muốn nếm thử không?"

"Được, ta muốn ăn nho."

"Được rồi."

Sau khi Hồng Hỉ Hồng Thái rời khỏi, Nguyệt Quỳnh lấy toàn bộ vàng lá ra, nhấc tấm chắn ra. Y thở phào một hơi thật dài hoàn hảo, bảo bối quan trọng nhất của y không bị phát hiện.

Cất kỹ hòm bảo bối của mình, Nguyệt Quỳnh ra khỏi phòng. Lê Hoa Chước đã ở bên ngoài chờ y, hai người ra viện tản bộ, thuận tiện nhìn nơi bọn họ dừng chân. Viện này không lớn nhưng với y mà nói cũng đã là dư dả, hơn nữa y cùng tiểu yêu đều yêu thích nơi cực kỳ an tĩnh như thế này.

Đi xong một vòng, Nguyệt Quỳnh gặp Nghiêm Mặc, người mà y quen biết, còn có một vài thị vệ sắc mặt co thể so với Nghiêm Sát. Ưỡn cái bụng bầu đi qua trước mặt bọn họ, bọn họ cư nhiên không chuyển mắt, coi như không thấy. Điều này làm cho Nguyệt Quỳnh càng thêm an tâm, y không sợ mọi người nói y quái lạ, y sợ bọn họ tổn thương tiểu yêu.

Trong viện, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hoa quế, hoa trà, mộc cận cùng liễu rủ mà y yêu thích, nơi nào cũng có thể nhìn thấy hoa hoa cỏ cỏ, không khí nơi này so với Lệ vương phủ nhu hòa hơn nhiều, có lợi cho tiểu yêu quái của y sinh trưởng.

(Mộc cận: hoa râm bụt)

"Hoa Chước, ngươi thử đoán xem, chúng ta đang ở đâu?"

Lê Hoa Chước nhỏ giọng mà nói: "Theo ta hỏi thăm, kỳ thực chúng ta vẫn đang ở trong Lệ vương phủ."

"Hả?!" Nguyệt Quỳnh sửng sốt, không phải người nọ nói an trí cho y ở chỗ khác sao? Lê Hoa Chước trấn an: "Chắc ngươi cũng biết Lệ vương phủ rất lớn?"

"Biết."

"Kỳ thật nơi này được xem như "Hậu Phủ" của Lệ vương phủ. Nơi ban đầu chúng ta ở là "Tiền Phủ". Tiền hậu phủ bị một cái hồ tách ra, hơn nữa, muốn qua hậu phủ còn phải trải qua giáo trường cùng vọng lâu. Cho nên nơi này xem như "phủ trong phủ", là nơi an toàn và bí ẩn nhất trong phủ, vô cùng ít người biết tới. Nếu không phải ta đi theo ngươi, ta cũng không biết trong lệ vương phủ còn có chốn bồng lai như thế này."

"Ra vậy." Lúc này trái tim Nguyệt Quỳnh mới hoàn toàn trở lại vị trí, nói vậy, khi người nọ đến nơi này của y sẽ không bị người khác phát hiện.

"Nguyệt Quỳnh."

"Ừm."

"Có thể hỏi ngươi chuyện này sao?"

Thấy Hoa Chước muốn nói lại thôi, Người Quỳnh cười hì hì mà nói: "Hỏi đi."

Lê Hoa Chước nhỏ giọng nói: "Nguyệt Quỳnh, rõ ràng cho ngươi xuất phủ, kết quả lại đón ngươi về, an trí ở đây. Còn cho ngươi sinh hạ tiểu yêu... Ta cảm thấy... kỳ thực vương gia rất thích ngươi nha."

"Hở?!" Nguyệt Quỳnh cũng sửng sốt, "Hoa Chước, ngươi nói cái gì vậy chứ."

Lê Hoa Chước cũng sửng sốt, "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vương gia thích ngươi sao?"

Nguyệt Quỳnh liên tục lắc đầu, "Nam tử nào có thể thích nam tử?" Rũ mắt, che dấu nỗi sợ hãi trong thâm tâm, "Bộ dạng ta tầm thường chẳng có gì đặc biệt, sẽ không khiến người ta yêu thích. Hoa Chước, hắn là vương gia, ta là công tử của hắn, ta cùng hắn như bây giờ đã quá thỏa mãn rồi. Cuối cùng hắn cũng phải thú phi, có tử tự; ta cùng tiểu yêu sẽ không vĩnh viễn ở lại trong phủ. Hoa Chước, đừng nói lại những lời như vậy nữa, để cho người khác nghe được sẽ dẫn tới phiền toái."(Tử tự: Con nối dõi)

Thấy bộ dạng hoảng hốt của y, Lê Hoa Chước ngăn lại, nói: "Được được, ta không nói, ta cũng chỉ đoán mò thôi, ngươi đừng tưởng thật." Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, tựa hồ đã an tâm, mỉm cười.

Lại đi một lúc, Nguyệt Quỳnh mở miệng: "Hoa Chước, ngươi biết nữ công không?"

"Không biết, nhưng An Bảo biết. Ngươi muốn làm gì?"

Nguyệt Quỳnh nghe vậy vui vẻ nói: "Thật tốt quá, ta muốn học nữ công, để An Bảo dạy ta đi." Trên mặt Lê Hoa Chước lộ vẻ khó xử: "Ngươi muốn cái gì thì ta để An Bảo làm cho ngươi là được, hiện tại ngươi không được phép làm việc vất vả."

Nguyệt Quỳnh ôm bụng: "Ta muốn tự học, chờ tiểu yêu ra đời, hắn có thể mặc xiêm y ta tự may cho hắn. Hoa Chước tốt bụng à, để An Bảo dạy ta đi. Tuy ta chỉ có tay trái, nhưng ta vẫn có thể học được."

"Để ta suy nghĩ một chút."

"Việc này cần gì phải suy nghĩ?"

Lê Hoa Chước nhếch miệng: "Không được, hiện tại ngươi không thể so với bình thường, ta phải suy nghĩ."

Nguyệt Quỳnh cười khổ: "Được rồi, đừng suy nghĩ lâu quá."

"Y muốn học nữ công?"

Nghiêm Sát trở về, vừa vào sân chợt nghe Nghiêm Mặc bẩm báo.

"Công tử muốn tự tay may xiêm y cho thế tử điện hạ."

Bước về phía chỗ ở Nguyệt Quỳnh, vẻ mặt Nghiêm Sát nghiêm túc, khi sắp tới cửa viện, hắn nói: "Mỗi ngày một canh giờ."

"Vâng."

Ngày thứ hai, Lê Hoa Chước tươi cười hớn hở dẫn An Bảo đến gặp Nguyệt Quỳnh, nói cho y biết mỗi ngày có thể cùng An Bảo học nữ công một canh giờ, tuy rằng thời gian hơi ít, bất quá Nguyệt Quỳnh vẫn rất cao hứng.

Ban ngày, có đôi khi Nghiêm Sát ở trong phòng, có đôi khi ra ngoài bận rộn công việc, nhưng lúc ăn cơm nhất định sẽ ở bên Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh học nữ công vô cùng nghiêm túc, trên giường dần xuất hiện thêm những chiếc tất nhỏ, những chiếc khăn nhỏ, còn có cả tiểu y thường. Ban đầu, y còn lo Nghiêm Sát không đồng ý, sau bị Nghiêm Sát bắt gặp vài lần lại không thấy hắn nói gì, y cũng chẳng kiêng dè nữa. Khi Nghiêm Sát không ra ngoài, y bắt chước làm theo những món đồ An Bảo làm trong lúc dạy mình nữ công. Thế nhưng, y không biết rằng, khi y gian nan dùng tay trái khâu từng mũi lại từng mũi kim trên xiêm y dành cho tiểu yêu, cái Nghiêm Sát nhìn không phải là cuốn sách trên tay hắn, mà chính là y.

Trong một viện tử tại hậu phủ, Nghiêm Sát xắn tay áo mân mê một đống mảnh gỗ, Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng đứng một bên nhìn mà sốt ruột. Bọn họ muốn tới giúp một tay mà vương gia không cho. Vừa mới kiểm tra xong cho Nguyệt Quỳnh, Từ Khai Viễn tìm đến đây, tiến vào viện liền nhìn thấy Vương gia còn đang cưa mấy mảnh gỗ, hắn cười cười.

"Vương gia."

Nghiêm Sát lập tức ngẩng đầu, đặt cái cưa xuống.

"Vương gia, Nguyệt Quỳnh và hài tử đều khỏe. Bất quá, thời tiết bắt đầu lạnh, tuyệt đối không được để cho y cảm lạnh, càng không thể để y bị phong hàn nặng như năm trước, như vậy sẽ vạn phần nguy hiểm."

Nghiêm Sát nhíu mày, "Nghiêm Mặc, ngươi đi tìm Nghiêm Bình, nghĩ biện pháp làm không khí trong phòng trở nên ấm áp."

"Thuộc hạ đi ngay." Nghiêm Mặc lập tức rời đi.

Từ Khai Viễn tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, có phải nên tìm nãi nương cho thế tử không? Bên công chúa cũng nên tìm bà đỡ." (Nãi nương: vú em,vú nuôi)

Nghiêm Sát cầm cưa tiếp tục cưa tấm gỗ, ra lệnh: "Nghiêm Mưu, đi tìm Nghiêm Thiết."

"Dạ."

Sau đó hắn nói tiếp: "Không cần vội vàng tìm nãi nương cho tiểu yêu, nó không uống sữa người. Bà đỡ của Cổ Phi Yến thì tìm người trên đảo, nếu thứ nàng sinh ra không phải là quái vật thì tìm nãi nương cho nàng."

Từ Khai Viễn gật đầu.

"Bảo Lý Hưu cùng Chu Công Thăng chuẩn bị thiệp mời cho tốt. Đầy tháng tiểu yêu, những ai có thể mời thì mời hết tới cho ta."

Từ Khai Viễn tươi cười: "Ta đi ngay."

"Ừ." Nghiêm Sát vùi đầu vào cưa gỗ, khi đi qua khúc vòng, Từ Khai Viễn ngoái đầu lại nhìn vương gia đang chuyên tâm làm giường nhỏ, ghế nhỏ, nôi nằm... chẳng biết tại sao hốc mắt lại có chút nóng lên.

Vào tháng mười, trời bắt đầu lạnh, Nguyệt Quỳnh vốn sợ lạnh vậy mà năm nay lại không cảm thấy lạnh. Giường rất dày, trên mặt đất còn trải thảm da thú, ba chậu than lúc nào cũng cháy rực, ngoài phòng còn có lò lửa. Quan trọng nhất chính là, có người làm ấm chăn cho mình, y phi thường phi thường ấm áp, thậm chí còn ra rất nhiều mồ hôi. Bụng đã hơn bảy tháng, nghĩ tới thời gian này năm trước mình còn đang bọc cơ thể trong chăn bông lạnh phát run, mà năm nay y lại mang thai tiểu yêu quái, nằm trong lòng Nghiêm Sát ngủ say, trong lòng Nguyệt Quỳnh a, tư vị nào cũng có cả.

"Mau ngủ đi!"

Nguyệt Quỳnh thiếu chút nữa cười thành tiếng, tiểu yêu quái trong bụng vừa nghe có người ra lệnh cho mình nhanh đi ngủ là nó bắt đầu gõ trống thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Nguyệt Quỳnh ấn lên bàn tay Nghiêm Sát đang sờ sẫm khiến da mình phát đau, ngáp dài: "Ngươi càng nói nó càng có tinh thần, để nó nháo đi, nháo mệt là nó ngủ ngay."

Đem người đã đẫy đà không ít ôm chặt, Nghiêm Sát nhíu mày. Tay Nguyệt Quỳnh vô thức sờ đầu ngón tay thô ráp của hắn, Nghiêm Sát ghé sát vào, lấy râu chọc lên cổ y.

"Nghiêm Sát."

Râu tiếp tục chọc, Nguyệt Quỳnh không trốn, mà hỏi: "Công chúa... sắp sinh rồi nhỉ."

Râu dừng lại, mày nhíu chặt: "Ngươi quá để ý đến nàng."

Nguyệt Quỳnh vội vàng để Nghiêm Sát vuốt bụng mình, biện giải: "Ta nghĩ rằng công chúa đã được khoảng tám tháng rồi. Chờ đến khi nàng sinh, Từ đại phu không tiện đỡ đẻ cho nàng, muốn tìm người khác sao? Nương ta kể hài tử chui ra từ rốn của nương, không biết tiểu yêu có thể nào cũng chui từ rốn ra không nữa."

Lục mâu phát sáng: "Chờ đến lúc sinh thì ngươi khắc biết. Bên công chúa, ta tự có sắp xếp, ngươi bớt vì nàng mà hao tâm phí sức không cần thiết đi. Ngủ đi!"

Nguyệt Quỳnh bĩu môi: "Tiểu yêu còn chưa nghịch ngợm đủ đâu."

Nghiêm Sát buông tay đặt lên trên, quả nhiên, tiểu yêu quái đang ở bên trong luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng. Cái tên nhóc con này, Nghiêm Sát vỗ nhẹ lên bụng Nguyệt Quỳnh, coi như đánh lên cái mông nhỏ của hắn: "Không được làm loạn, mau ngủ!"

"Hì hì hì", lần này Nguyệt Quỳnh không nhịn cười được.

Giằng co một khắc, lúc này mới coi như tiểu yêu đã quậy xong, Nguyệt Quỳnh ngáp vài cài, tựa vào lồng ngực ấm áp, mệt mỏi nên y cũng nhanh chóng ngủ. Bàn tay thô ráp vuốt lên gương mặt nở nang của y, cánh tay phải tàn phế, còn cả gò bụng y toàn tâm toàn ý thương yêu. Người còn lại chẳng hề buồn ngủ. Hài tử này... chỉ có thể mổ bụng để lấy ra sao?

Đối với người chỉ có thể sử dụng một cánh tay như Nguyệt Quỳnh mà nói, nữ công là việc phi thường vất vả, dẫu vậy thì y vẫn học vô cùng hứng khởi. Dùng tay phải đè lên vải hoặc lụa may, tai trái sẽ từ từ khâu, tuy rằng thời gian gấp người bình thường tới ba bốn lần, nhưng làm được xiêm y lại khiến cho y có cảm giác đạt được thành tựu. Chỉ là lúc xâu kim lại đến làm phiền An Bảo, Hoa Chước hoặc Hồng Hỉ, Hồng Thái. Cũng may là mỗi ngày đều có người bên cạnh y, gặp phải vấn đề thật sự không làm được, y sẽ nhờ An Bảo giúp đỡ.

Tháng mười một tại Giang Lăng, mưa dầm kéo dài, Nguyệt Quỳnh không thể ra khởi cửa, chỉ có thể làm tổ trong phòng. Cái bụng hơn bảy tháng so với bụng chín tháng của Cổ Phi Yến còn lớn hơn một vòng, sắc mặt Nghiêm Sát càng lúc càng trầm, thường xuyên ngồi trong phòng nhìn bụng Nguyệt Quỳnh chằm chằm mà không nhúc nhích, khiến Nguyệt Quỳnh tưởng hoàng thượng làm việc gì khiến hắn khó xử.

Ngồi trên giường khâu khăn choàng cổ cho tiểu yêu, Nguyệt Quỳnh nâng mắt, thấy Nghiêm Sát lại nhìn bụng mình chằm chằm, sắc mặt âm trầm, y buông kim chỉ, đứng lên. "Muốn làm cái gì?" Nghiêm Sát đứng lên khỏi tháp.

"Ta hơi khát."

Nghiêm Sát ra khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau liền cầm chén nước vào, đưa cho Nguyệt Quỳnh, ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Quỳnh, "Đừng làm nữa, uống nước xong ngươi đứng dậy đi lại trong phòng một lúc đi."

Nguyệt Quỳnh uống nước xong, Nghiêm Sát lấy cái chén lại, Nguyệt Quỳnh nhìn về phía hắn. "Xảy ra chuyện gì sao?" Nghiêm Sát hơi khựng lại, tuy nhiên, hắn không trả lời.

Nguyệt Quỳnh đứng lên đi hai bước, lại hỏi: "Ngươi đã nặng nề tâm sự nhiều ngày nay rồi, xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng lại gây khó dễ cho ngươi?" Nguyệt Quỳnh không biết lời nói của mình đã vượt quá quy củ, y chỉ là công tử, có thể nào nói với vương gia những lời như vậy?

Lục mâu lóe sáng, "Ta đã báo cho hoàng thượng biết Cổ Phi Yến mang thai nghiệt chủng, hoàng thượng kêu ta đuổi nàng về kinh."

"Sao?!" Sắc mặt Nguyệt Quỳnh lập tức trở nên u sầu, nói: "Không chừng hoàng thượng đã đoán được công chúa mang thai hài tử của hắn, ngươi đưa công chúa trở về, chỉ sợ tính mạng của nàng cùng hài tử khó lòng giữ được. Đến lúc đó hoàng thượng sẽ biết ngươi làm việc đại nghịch bất đạo đến cỡ nào, ngươi phải giải thích việc ngươi giết toàn bộ người bên cạnh công chúa cùng đám thị vệ trong cung như thế nào? Thậm chí còn cầm tù một mình công chúa?"

Lục mâu u ám, "Ta lấy lý do công chúa không thể đi xa để cự tuyệt rồi."

Nét u sầu trên mặt Nguyệt Quỳnh càng sâu: "Ngay cả ý hoàng thượng mà ngươi cũng dám cãi, chỉ sợ người khác sẽ nói ngươi càng ngày càng làm càn, không để hoàng thượng vào mắt." Đi lại trong phòng một hồi, y nói: "Nếu không thì ngươi nói với hoàng thượng rằng ngươi đã trấn áp việc công chúa mang thai, trừ bỏ người bên cạnh công chúa và ngươi, không người nào khác biết công chúa có thai. Chờ sau khi hài tử ra đời, ngươi sẽ tìm một cái tên rồi nói là công chúa thu dưỡng, ngươi sẽ coi hài tử này như nhi tử của mình để nuôi nấng, không khiến cho danh dự hoàng gia bị tổn hại. Như vậy hoàng thượng sẽ nghĩ là ngươi vẫn chưa biết việc của hắn với công chúa, cũng sẽ an tâm đối với ngươi. Chuyện của công chúa cùng hoàng thượng, ngươi biết càng ít càng tốt, một khi tin tức lộ ra, cho dù là ngươi thì hoàng thượng cũng không bỏ qua."

Lục mâu thâm trầm, Nghiêm Sát vươn tay trái tới, "Lại đây."

Nguyệt Quỳnh đột nhiên phát giác mình vừa nói quá nhiều, y dịch từng bước từng bước nhỏ tiến lại, còn chưa tới bên giường, y đã bị một người kéo tới, hai tay ôm vòng qua người.

Ôm Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát dùng râu chọc lên cổ y, "Hoàng thượng kêu ta để công chúa trở về, nói không chừng hắn đã đoán ra nàng mang thai long loại. Chờ sau khi công chúa sinh hài tử kia ra, nhất định hắn sẽ hạ chỉ lần thứ hai, bắt ta đem công chúa lẫn đứa nhỏ đuổi về kinh một lượt."

Nguyệt Quỳnh mặc Nghiêm Sát dùng râu chọc mình, không lên tiếng.

"Ngươi thấy thế nào?"

Nguyệt Quỳnh trầm mặc, y là công tử, việc này nên để Lý Hưu cùng Chu Công Thăng nói mới đúng, khi nãy y đã nói quá nhiều rồi.

"Nguyệt Quỳnh."

Hàm râu chọc người rời đi, lục mâu quan sát y.

Nguyệt Quỳnh cúi đầu, vuốt bụng. Qua một lúc lâu, y thấp giọng nói: "Hoàng thượng... chỉ có một khuê nữ là công chúa. Nếu hắn muốn có long tử thì đã sớm có rồi, không cần chờ tới lúc này. Công chúa là nữ nhi của hắn, còn sinh ra hài tử của hắn, trên đời này không có bức tường nào kín gió, việc này cuối cùng vẫn sẽ bị người khác biết. Người như hắn sao có thể để việc này xảy ra được?"

"Hoàng thượng muốn ta đưa công chúa về là để diệt khẩu?"

Trong lòng nặng trịch, Nguyệt Quỳnh gật đầu: "Hoàng thượng sẽ không đợi đến lúc công chúa sinh xong mới hạ chỉ đâu, chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ hạ chỉ. Hiện tại trời đang mưa, ngươi không cần vội vã trả lời. Qua mười ngày nửa tháng hãy trả lời lại, lúc đó ngươi vừa đưa công chúa tới đây, công chúa sinh xong, ngươi lại nhanh chóng đưa công chúa trở về. Nói với hoàng thượng là công chúa sinh khó, người lớn cùng hài tử chỉ có thể giữ một, ngươi giữ công chúa. Công chúa tổn thương nguyên khí, mê man cả ngày, hài tử là một khuê nữ, đáng tiếc không thể ra đời, mong hoàng thượng nén bi thương."

"Nếu công chúa sinh một nhi tử thì sao?"

Nguyệt Quỳnh buồn bã nói: "Chờ sau khi sinh lại nói, cũng chẳng biết hài tử đó có khỏe mạnh hay không. Nghiêm Sát, đừng đưa công chúa về, nàng là một khuê nữ đáng thương."

Đầu bị nâng lên, lục mâu chăm chú nhìn y: "Ngươi là lo lắng cho nàng, hay là cho ta?"

Đôi mắt Nguyệt Quỳnh rũ xuống, mi mắt rung động, qua một lúc lâu, y mấp máy môi lên tiếng: "Đều có. Ưm!" Miệng bị áp lên.

Trong Triêu Dương trai, hiếm khi hồi phủ, Nghiêm Sát bị Lý Hưu cùng Chu Công Thăng cản lại: "Vương gia, hoàng thượng hạ chỉ cho ngài đưa công chúa hồi cung, nếu lại từ chối, chỉ sợ hoàng thượng nghi ngờ."

Trở về tìm bản vẽ ngựa gỗ, Nghiêm Sát một bên lật tìm trên giá sách, một bên chẳng thèm để ý mà nói: "Hiện tại trời đang mưa, kéo dài dăm bữa nửa tháng sẽ cho hoàng thượng câu trả lời thuyết phục. Nói là trên đường trở về, Cổ Phi Yến sinh, chúng ta không thể không quay lại. Kết quả, đường đi gập ghềnh khiến nàng khó sinh, công chúa cùng hài tử chỉ có thể giữ một, ta giữ công chúa. Hài tử là một nữ anh, vất vả lắm mới ra đời được nhưng đã sớm tắt thở."

Lý Hưu nhìn Chu Công Thăng, khó hiểu, vương gia không hề nghĩ ngợi nhiều đã nói vậy, chẳng lẽ vương gia biết trước?

"Vậy... nếu hoàng thượng vẫn cố ý muốn vương gia đưa công chúa về thì sao?"

Nghiêm Sát lại lập tức trả lời: "Chẳng qua hoàng thượng chỉ muốn diệt khẩu, hiện tại hài tử đã chết, chết không đối chứng. Lúc đó hãy nói Cổ Phi Yến tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, lại không còn hài tử, tuyệt không thể bôn ba. Chờ khi sức khỏe Cổ Phi Yến ổn định, ta sẽ đích thân đưa nàng hồi kinh."

Lần này thì ngay cả Chu Công Thăng cũng dị thường kinh ngạc, "Làm thế nào vương gia biết được hoàng thượng muốn diệt khẩu?"

Rốt cuộc Nghiêm Sát cũng nhìn hai người một cái, "Tại sao đến nay hoàng thượng chỉ có một nữ nhi là Cổ Phi Yến? Hắn muốn nhi tử cũng chẳng chờ Cổ Phi Yến sinh cho hắn, nếu trong lòng có Cổ Phi Yến thì tại sao lại nhiều lần đem nàng ta gả cho người khác?"

Chẳng lẽ hoàng thượng cũng như vương gia, không muốn người khác sinh ra hài tử của mình? Lý Hưu cùng Chu Công Thăng nhận ra rõ ràng là tâm tình vương gia phi thường tốt, trong lòng nổi lên nghi vấn: "Vương gia, ngài lại tìm được một vị mưu sĩ nữa sao?"

Rốt cục cũng tìm được bản vẽ ngựa gỗ, Nghiêm Sát bỏ lại một câu: "Nguyệt Quỳnh nói." Lại bước ra khỏi Triêu Dương trai, trở lại "Hậu Phủ" làm ngựa gỗ của hắn. Một lúc lâu sau Chu Công Thăng cùng Lý Hưu mới hồi phục tinh thần. Khó trách tâm tình vương gia lại tốt như vậy, khó trách...

Nằm trên giường đưa lưng về phía Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh vẫn còn đắm chìm trong vấn đề hôm nay mình đã quá "lắm miệng". Nghĩ đến việc Hoa Chước đã hỏi mình có phát hiện ra Nghiêm Sát thích mình hay không, Nguyệt Quỳnh thầm rên rỉ trong lòng, tình cảnh của y cùng Nghiêm Sát bây giờ tính là cái gì đây? Vì sao sau sáu năm, Nghiêm Sát đột nhiên thay đổi thái độ với y? Phiền quá, phiền quá đi.

"Không ngủ mà nghĩ cái gì vậy?"

Cơ thể đột nhiên bị ôm chặt trong lồng ngực ấm áp, tim Nguyệt Quỳnh nhảy lên "thình thình thình".

"Tiểu yêu lại nháo rồi sao?"

"Không phải." Sao hôm nay y cứ luống cuống vậy chứ.

"Khát?"

"Đâu có." Thình thình thình, thình thình thình.

"Đi ngoài?" Thình thình thình, thình thình thình.

Hai bàn tay to trở mình y lại, đôi mắt to nhìn về phía đôi mắt xanh thẳm kia. Mi tâm đôi mắt xanh thẳm kia nhíu lại, "Chỗ nào khó chịu?"

"Không có." Thình thình thình, thình thình thình. Thình thình thình, thình thình thình.

Mi tâm nhíu chặt, bàn tay to thô ráp ôn nhu vuốt lên gương mặt Nguyệt Quỳnh. "Lại suy nghĩ miên man gì vậy?"

Thình thình thình, thình thình thình, thình thình thình... Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, nhiệt khí phả lên gương mặt y, miệng bị ngậm lấy, y mở miệng cho lưỡi đối phương tiến vào.

"Ưm... Tiểu yêu..."

"Không tổn thương đến hắn." Tiếng ậm ừ khàn khàn.

Tại sao lại đi đến bước này? Trong cơn động tình, Nguyệt Quỳnh chỉ nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Từ sau đêm vô duyên vô cớ cùng Nghiêm Sát thân mật, vừa thấy Nghiêm Sát là tim Nguyệt Quỳnh đập nhanh đến lợi hại, hậu quả là Nghiêm Sát lấy hàm râu quai nón của mình chọc lên má y hoặc thân thể y một lượt, chọc xong, tim Nguyệt Quỳnh càng như sắp nhảy ra ngoài. Nếu không phải bụng y lớn, chắc chắn mỗi ngày y đều không thể xuống giường. Nguyệt Quỳnh cảm thấy bản thân bị bệnh, là bệnh tim, bằng không sao tim của y lại luôn đập nhanh đến vậy. Tương phản với cảm giác bất an của Nguyệt Quỳnh, mỗi người trong phủ đều nhận ra tâm tình vương gia nhà bọn họ vô cùng tốt, tốt quá chừng luôn. Ngay cả hai công tử mới tới không hiểu quy củ ở nam bắc uyển đánh nhau, hắn cũng chỉ để Nghiêm Bình đuổi bọn họ khỏi phủ, không phạt đòn.

Mưa một tháng, rốt cục mặt trời cũng lộ diện. Tháng mười một đầy mưa của Giang Lăng qua đi là thời tiết âm hàn. Thừa dịp tiết trời hôm nay tốt, Hồng Hỉ, Hồng Thái nhanh chóng đem chăn nệm cùng y phục của công tử ra phơi nắng. Nguyệt Quỳnh cũng thừa dịp ra ngoài hít thở không khí. Hoa Chước theo thường lệ cùng y tản bộ trong sân viện, bụng Nguyệt Quỳnh tám tháng mà cứ như sắp sinh đến nơi, khiến người ta nhìn thấy mà căng thẳng không thôi. Lê Hoa Chước cẩn thận dìu y, trời vừa mưa khiến mặt đất còn có chút trơn trượt.

Gương mặt cùng tứ chi Nguyệt Quỳnh đều hơi sưng phù, mặt béo, dẫu vậy cũng chỉ được coi là đẫy đà, trước khi có thai, bởi vì y hay khởi vũ nên thân thể gầy quá mức, như bây giờ mới tốt. Bất quá, sắc mặt Nghiêm Sát càng thêm âm trầm, thời gian nhìn bụng y cũng nhiều hơn.

"Hoa Chước, có phải gần đây trong phủ xảy ra chuyện gì không?"

"Làm sao vậy?"

Nguyệt Quỳnh thở dài: "Gần đây hắn cứ mất ngủ cả đêm." Vuốt bụng y, khiến da y phát đau.

Trong mắt Lê Hoa Chước hiện lên ánh sáng: "Ta không nghe thấy ai nói gần đây trong phủ xảy ra chuyện. Chắc là do thân thể người phù lên, bụng lại lớn như vậy nên vương gia sốt ruột."

Thình thình thình, thình thình thình, thình thình thình. "Chắc là không phải, có lẽ là bên hoàng thượng kiên trì bắt hắn đưa công chúa về, chắc là như thế."

Lê Hoa Chước trộm nhìn thần sắc Nguyệt Quỳnh, nói. "À, cũng có khả năng. Ta không tới được "Tiền Phủ", tin tức mất linh." Tim Nguyệt Quỳnh không đập nhanh như vậy nữa.

"Nguyệt Quỳnh, đường ở đây rất trơn, chúng ta đi về phía kia đi."

"Ừm."

Bước đi, bước đi, Nguyệt Quỳnh nghe được tiếng cưa gỗ, có người đang làm mộc? Nhìn về phía phát ra âm thanh, tim Nguyệt Quỳnh lại "Thình thịch thình thịch" nhảy lên vài cái, y nhìn thấy Nghiêm Mưu mang theo một súc gỗ tiến vào khoảnh sân phía trước. Không phải Nghiêm Mưu vẫn đi theo người nọ sao?

"Ôi? Nghiêm quản sự?" Lê Hoa Chước cũng kinh ngạc nhìn qua, "Hắn bê súc gỗ vào đó làm gì? Nguyệt Quỳnh, chúng ta tới xem một chút đi."

"Thôi đừng." Nguyệt Quỳnh cảm thấy mình sẽ nhìn được việc gì đó khiến tim mình đập loạn nhịp.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ tới nhẹ nhàng mà." Lê Hoa Chước kéo Nguyệt Quỳnh về phía kia, Nguyệt Quỳnh không thể không đi theo.

Tiếng cưa gỗ ngừng, tiếp theo là âm thanh gõ nện. Vẫn chưa tới gần, Nguyệt Quỳnh chợt nghe thấy Nghiêm Mưu nói: "Vương gia, thuộc hạ giúp ngài đóng đinh."

"Không cần."

Thình thình thình, thình thình thình, thình thình thình... Tay trái nắm chặt, đôi chân Nguyệt Quỳnh không nghe theo bản thân sai khiến mà tiến lên, Lê Hoa Chước lặng lẽ lui về phía sau vài bước.

Khi cảnh vật hiện ra rõ ràng trước mắt, Nguyệt Quỳnh thấy trong viện có một người mặc chiếc đan y, cuốn tay áo ngồi trên băng ghế, trên tay cầm cây búa, gõ lên đồ gì đó bằng gỗ. Bức tường cách người này không xa đặt một chiếc nôi mới được sơn xong, giường võng, xe đẩy, mà sau khi người kia gõ xong liền lấy dao qua, khắc hoa lên vật đã hơi thành hình một con ngựa gỗ.

Nước mắt bất giác rơi xuống không ngừng, Nguyệt Quỳnh chẳng hiểu vì sao mình phải khóc, nhưng y chỉ biết mình không nhịn được mà rơi lệ. Nghiêm Mưu nhận ra điểm khác thường, quay đầu lại, "Nguyệt Quỳnh công tử?!"

Người đang chuyên tâm khắc hoa ngẩng đầu, lục mâu hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiếp, hắn buông dao cùng ngựa gỗ ra, đứng dậy, bước nhanh tới. Dùng y phục lau sạch tay, ngón tay thô ráp lau từng giọt lệ trên gương mặt Nguyệt Quỳnh, "Khóc cái gì?"

Lệ rơi càng nhiều, "Ngươi làm cho ai?"

Bàn tay to vỗ nhẹ lên cái bụng bầu, xem như trả lời: "Có gì phải khóc chứ. Trở về phòng đi."

Nguyệt Quỳnh chẳng biết mình bị làm sao, sau đó, mỗi lần nhớ tới cảnh tượng này là y lại đỏ mặt, tim đập thình thịch, ảo não không thôi, nhưng tại một khắc đó, y chẳng để ý tới hậu quả mà kiễng mũi chân, tay trái vòng lên cổ người nọ.

"Nghiêm Sát, đa tạ ngươi..."

Lục mâu lập tức u ám. Vòng tay ôm lấy Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát nhanh chóng rời đi. Ánh mắt Lê Hoa Chước, Nghiêm Mưu, Nhiêm Tráng và Nghiêm Mặc đều hiện lên tiếu ý cùng an tâm.

"A... ưm... không, đừng..."

"Ta là ai?"

"Ưm... ân... Nghiêm Sát..."

Tay trái gắt gao bụm mặt, Nguyệt Quỳnh không dám nhìn. Gò bụng chẳng chút che đậy lộ ra, đôi chân bị tách sang hai bên, đầu một người chôn giữa hai chân y. Rất... rất dọa người.

Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Sát dùng miệng, nhưng bởi vì Nguyệt Quỳnh phi thường phi thường phi thường không thích, thậm chí là chán ghét, cho nên tính từ khi hai người có da thịt chi thân đến nay, Nghiêm Sát mới chỉ dùng hai lần, tính cả lúc này mới là lần thứ ba. Nhưng so sánh với hai lần bài xích cùng buồn nôn trước đó, hiện tại, Nguyệt Quỳnh say mê đắm chìm trong đó. (Da thịt chi thân: có quan hệ da thịt)

Động tình, Nguyệt Quỳnh rất nhanh liền tiết ra trong miệng Nghiêm Sát, sau đó, cánh tay phải tàn phế của y bị kéo tới vật dị thường đáng sợ của hắn. Bàn tay vừa ấm lại vừa lạnh kia bị bàn tay cường tráng của Nghiêm Sát nắm chặt, cao thấp bộ lộng tại nơi kia, rất nhanh, Nghiêm Sát cũng tiết ra. Sau đó, hắn dùng hàm râu của mình chọc lên thân thể Nguyệt Quỳnh từ đầu đến chân, không sót một chỗ, nhất là cái bụng bầu của y.

Cơn kích tình qua đi, Nguyệt Quỳnh hận không thể đào một cái hố trên giường để trốn xuống. Rất... rất dọa người. Nghiêm Sát cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy y, vẻ mặt khá là sảng khoái cùng sung sướng. So với việc hắn hạ được vài thành trì còn thỏa mãn gấp vạn.

Vuốt ve cánh tay phù thũng của Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát dần tỉnh táo lại. "Bên ngoài trơn lắm, ngươi cứ đi lại trong phòng đi."

"Ừm." Tiếp tục chôn chính mình xuống.

"Không được suy nghĩ miên man, chuyên tâm sinh tiểu yêu ra đi."

"Ừm."

"Không được quan tâm đến người không dính dáng đến mình."

"Ừm."

"Ngủ đi."

"... Ta không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ."

"Ừm."

Một lát sau, người không buồn ngủ kia đã phát ra tiếng hít thở đều đều. Bàn tay thô ráp nâng cánh tay phải tàn phế của y lên, mười ngón tay đan xen.

Từ sau ngày Nguyệt Quỳnh "ôm ấp yêu thương" Nghiêm Sát, không khí hậu phủ biến hóa rất rõ ràng. Nét mặt già nua của Nghiêm Sát vẫn cứ nghiêm túc như vậy, nhưng trong cái nghiêm túc ấy, nếu không phải người mù thì đều có thể nhìn ra vương gia nhà mình xuân phong đắc ý, tâm tình sảng khoái, ngay cả ba vị thị vệ thân cận vốn lãnh tình lãnh tính bên cạnh Nghiêm Sát là Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng cũng đều xuất hiện vẻ vui mừng hớn hở. Ra vào hậu phủ là thứ người gì nào, đều là người thành tinh cả. Chính Hủng Kỷ Uông cũng ngửi được hương xuân trong tiết trời tháng mười hai giá buốt này, thế nhưng vẫn có một người cố gắng bịt mắt mình lại, trốn trong phòng tự kiểm điểm.

Tại sao y có thể chủ động ôm Nghiêm Sát trước mặt nhiều người như vậy chứ? Suy nghĩ mất mấy ngày, Nguyệt Quỳnh vẫn chưa nghĩ thông. Y thừa nhận, nhìn thấy mấy thứ Nghiêm Sát làm cho tiểu yêu, y vô cùng cảm động, nhưng làm thế nào mà y lại chủ động ôm Nghiêm Sát trước mặt nhiều người như vậy chứ? Còn khóc lóc như nữ tử nữa. Rất... rất đáng sợ. Không biết có phải y đa tâm hay không, y cảm thấy ngay cả ánh mắt Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo nhìn mình cũng khác biệt so với trước kia. Mà thay đổi nhiều nhất chính là Nghiêm Sát, từ sau ngày hôm đó, hắn cứ hơi một tí là lại lấy râu chọc lên miệng y, chẳng qua tâm xem Hồng Hỉ Hồng Thái có mặt ở đó hay không, cặp lục mâu kia đã gây ra tâm bệnh cho y, bằng không tại sao cứ nghĩ đến Nghiêm Sát là tim lại đập nhanh đến, như sắp nhảy ra ngoài.

"Công tử, ngài nên uống canh cá." Hồng Hỉ lên tiếng đúng lúc, Nguyệt Quỳnh buông đôi tay đang ôm ngực ra, vẻ mặt ghét bỏ, "Hồng Hỉ, có thể đừng uống canh nữa không, ta muốn nôn." Canh cá, canh gà, canh vịt, canh xương... Phàm là những thứ có thể nấu thành canh, y đều đã uống không biết bao nhiêu, hiện tại vừa ngửi thấy mùi canh là y đã muốn nôn.

Hồng Hỉ cười hì hì cầm chén canh đưa tới bên miệng công tử, nói: "Công tử, ngài nhịn thêm một thời gian đi, Từ đại phu nói, vì hài tử, ngài phải uống thật nhiều canh."

Vì hài tử... đây chính là mệnh môn của Nguyệt Quỳnh. Bất đắc dĩ nuốt nước miếng, Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn há miệng. Hồng Hỉ múc một muỗng canh thịt đã hầm cả ngày đút vào miệng công tử. Vì công tử cùng tiểu thế tử, hắn cùng Hồng Thái không thể qua loa nửa điểm.

(Mệnh môn = tử huyệt = điểm yếu)

Miễn cưỡng uống xong một chén canh cá, Nguyệt Quỳnh vuốt vuốt gò bụng hôm nay đặc biệt khó chịu: "Hồng Hỉ, dìu ta đứng lên một chút." Có thể nhiều ngày nay y vẫn ngồi im không chịu đi lại, tiểu yêu không bằng lòng. Hồng Hỉ nhanh chóng đặt bát rỗng xuống, nâng công tử dậy.

Bước chậm rì rì trong phòng, Nguyệt Quỳnh không ngừng nhu bụng, hôm nay tiểu yêu rất nghịch ngợm, khiến bụng y hơi đau, "Hồng Hỉ, dìu ta nằm lên giường."

"Vâng." Hồng Hỉ lại nhanh chóng đỡ công tử lên giường. Sau khi hầu hạ công tử ngủ, hắn buông màn, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Vỗ nhẹ tiểu yêu quái không chịu ngoan ngoãn trong bụng, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, ngủ rồi thì tim sẽ không đập nhanh nữa. Buổi sáng, vừa rời giường là Nghiêm Sát lập tức rời đi, nói là làm võng cho tiểu yêu, giữa trưa sẽ trở lại dùng cơm với y. Tâm trạng Nguyệt Quỳnh nặng nề, cắn ngón tay bên miệng, tại sao lại nhớ hắn chứ? Ngủ thôi, ngủ thôi.

Khi Nghiêm Sát trở về, trời đã tối sầm, thay đổi xiêm y, hắn xốc màn lên, người trên giường vẫn đang ngủ, chỉ là hình như không được thoải mái, chau mày. Bàn tay to lớn cực nhẹ nhàng vuốt lên bụng Nguyệt Quỳnh, vuốt một hồi, đối phương ưm một tiếng, tỉnh lại.

"Cộc cộc cộc", ngoài cửa truyền tới giọng Nghiêm Mặc: "Vương gia."

Còn đang mơ màng, Nguyệt Quỳnh ngơ ngác nhìn Nghiêm Sát, Nghiêm Sát lấy râu đâm miệng y một lần, chẳng thể nào cao hứng đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, Nghiêm Mặc lập tức hạ giọng nói: "Vương gia, công chúa lâm bồn."

Sắc mặt Nghiêm Sát lạnh xuống, đóng cánh cửa sau lưng lại.

"Khai Viễn đã đưa bà đỡ đến "Thu Viện", thuộc hạ đặc biệt đến bẩm báo với vương gia."

Nghiêm Sát đẩy cửa trở lại phòng, người trên giường còn đang mơ màng, Nghiêm Sát lấy râu đâm lên gương mặt y một lần, nói: "Ngươi ăn cơm trước, ta có việc đi ra ngoài một lúc."

"Ừm." Tiểu Yêu còn đang làm gì đó trong bụng y thì phải? Bụng y hơi đau.

Lại đâm lên mặt Nguyệt Quỳnh một hồi, Nghiêm Sát đứng dậy rời đi.

"Ngươi coi giữ ở đây." Để Nghiêm Mặc lưu lại, Nghiêm Sát lão đại không vui vẻ gì mà đi tới Thu Viện ở tiền phủ. Hồng Hỉ, Hồng Thái bận rộn bưng cơm tối vào, hầu hạ công tử nhà mình dùng bữa.

Thu Viện, Lý Hưu nghe thấy tin tức liền đến, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu, Hùng Kỷ Uông đều có mặt. Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng nghiêm nghị đứng phía sau vương gia, sắc mặt Nghiêm Sát âm trầm, ngồi trên chiếc ghế đá trong sân. Cổ Phi Yến đang trong cơn đau bụng trước khi sinh, nàng la hét sắp tắt thở tới nơi.

"Vương gia, ngài về trước đi, chỗ này để chúng ta trông coi." Chu Công Thăng mở miệng.

Nhâm Phữu cũng lập tức nói: "Vương gia, Khai Viễn cũng nói rồi, công chúa còn phải sinh mấy canh giờ nữa, ngài vẫn nên trở về đi." Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng Cổ Phi Yến kêu thảm thiết, Nghiêm Sát siết chặt hai nắm tay, không nhúc nhích. Chu Công Thăng nhìn Nhâm Phữu, hai người không khuyên nữa. Hùng Kỷ Uông vừa muốn lên tiếng đã bị Lý Hưu kéo tay áo. Vẻ mặt hắn đầy khó hiểu, sao vương gia không quay về ở bên Nguyệt Quỳnh mà cứ ở đây nghe công chúa tru lên.

Một lúc sau, Từ Khai Viễn từ trong phòng đi ra, tiết trời tháng mười hai mà hắn vẫn đổ mồ hôi. Vừa ra ngoài, hắn đã nói: "Thai vị công chúa bất ổn, sẽ rất khó khăn."

Sắc mặt Nghiêm Sát càng âm trầm, Hùng Kỷ Uông thấy vậy cũng không dám lên tiếng.

"Khai Viễn, không được để "hắn" đau."

Sắc mặt mọi người biến đổi, vương gia nói "hắn" là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ. Cổ Phi Yến kêu thảm thiết biểu hiện tình trạng sinh sản Nguyệt Quỳnh sắp gặp phải. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Từ Khai Viễn, mồ hôi mới lau trên mặt Từ Khai Viễn lại tuôn ra, sắc mặt hắn so với vương gia cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Nguyệt Quỳnh là nam tử, chắc chắn khi sinh càng đau hơn nữ tử, hơn nữa còn phải mổ bụng lấy hài tử ra, đau đớn lại càng tăng thêm gấp trăm.

"Không được để hắn đau!"

Từ Khai Viễn quỳ xuống: "Vương gia, thuộc hạ cũng không muốn thấy Nguyệt Quỳnh chịu nỗi khổ sinh con, chỉ là, nếu dùng thuốc tê sẽ khiến thế tử điện hạ tổn thương. Vậy thì toàn bộ khổ sở Nguyệt Quỳnh chịu đựng đều theo nước đổ về Biển Đông, mong vương gia nghĩ lại."

Lý Hưu cũng quỳ xuống: "Vương gia, Khai Viễn theo hầu vương gia nhiều năm, sao lại không hiểu tâm tư vương gia, nhưng vương gia mong chờ lâu như vậy, rốt cuộc Nguyệt Quỳnh cũng có thể sinh thế tử cho vương gia, nếu thế tử có gì khác thường, cho dù vương gia chịu được, nhưng Nguyệt Quỳnh một lòng ngóng trông thế tử ra đời, y tuyệt đối không chịu nổi việc đó đâu. Đó là tiểu yêu quái của y."

"Vương gia." Những người còn lại đều quỳ xuống. Nhiều năm qua, tiểu yêu quái trong bụng Nguyệt Quỳnh không chỉ là niềm chờ mong trong tim Nghiêm Sát, bọn hắn càng thêm mong chờ hết lòng hết dạ.

"Vương gia." Từ Khai Viễn trịnh trọng nói: "Thuộc hạ lấy tính mạng đảm bảo sẽ giúp Nguyệt Quỳnh bình an sinh hạ thế tử."

Nắm tay Nghiêm Sát gắt gao siết lại, hàm dưới nghiến chặt. Hồi lâu sau, hắn thô thanh nói: "Nếu Nguyệt Quỳnh khó sinh, bỏ thế tử."

"Vương gia!"

Nghiêm Sát nhìn mấy thuộc hạ tận tâm trung thành, gằn từng chữ: "Nếu, Nguyệt Quỳnh khó sinh, bỏ, thế tử."

Từ Khai Viễn chậm rãi cúi đầu: "Vâng, vương gia."

----

Chương 14

Buổi tối, Nguyệt Quỳnh ăn không nhiều lắm, không phải vì Nghiêm Sát không ở đây, mà vì bụng y rất khó chịu. Hồng Hỉ, Hồng Thái nhìn đồ ăn còn dư hơn phân nửa mà nôn nóng đến độ xoay qua xoay lại. Nguyệt Quỳnh vươn tay trái về phía hai người: "Hồng Hỉ, Hồng Thái, đỡ ta đứng lên đi lại một chút." Hai người vội vàng trái phải nâng công tử lên, chậm rãi chuyển bước trong phòng.

"Công tử, ngài muốn ăn cái gì, ta làm cho ngài, tối nay ngài ăn chưa được bao nhiêu." Đi được hai vòng, thấy sắc mặt công tử không được tốt, Hồng Hỉ lo lắng hỏi, chẳng lẽ vì vương gia không ở đây?

Nguyệt Quỳnh không ngừng nhu bụng, tiểu yêu lại nghiến răng trong bụng y sao? "Ta không đói. Hồng Hỉ Hồng Thái, đỡ ta lên giường, hôm nay tiểu yêu rất không ngoan, luôn làm ầm ĩ."

Hồng Hỉ Hồng Thái đỡ công tử lên giường, Hồng Thái nói: "Công tử, ta đi mời Từ đại phu kiểm tra cho ngài."

Nguyệt Quỳnh lập tức lắc đầu: "Thôi đi, ngày nào tiểu yêu đều quậy phá ầm ĩ, chỉ là hôm nay quậy lâu hơn thôi. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, nó náo loạn cả một ngày, phỏng chừng cũng sắp ngủ rồi. Ta nằm một lúc đã."

Hai người không dám chậm trễ, hầu hạ công tử nằm xuống, Hồng Hỉ bưng nước ấm tới hầu hạ công tử lau mặt cùng tay chân, thấy công tử quả thật có chút mệt mỏi, bọn họ lui ra thủ ở cửa.

"Công tử làm sao vậy?" Thấy sắc mặt Hồng Hỉ Hồng Thái không tốt, Nghiêm Mặc hỏi.

Hồng Hỉ lo lắng nói: "Hôm nay thế tử điện hả quậy cả ngày, công tử không thoải mái."

"Ta đi tìm Khai Viễn." Nghiêm Mặc vừa muốn đi, Hồng Thái giữ chặt hắn: "Công tử đã ngủ rồi."

Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc nói: "Ta thủ ở đây, có chuyện gì ta gọi các ngươi, các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi."

Hai người lắc đầu, Hồng Hỉ nói: "Đêm nay công tử chưa ăn được bao nhiêu, ta đi nấu cháo với đồ ăn cho công tử, chờ sau khi công tử tỉnh lại sẽ dùng." Hồng Thái nói: "Ta đi đun nước ấm, nói không chừng công tử ngủ dậy sẽ muốn tắm rửa."

Nghiêm Mặc gật đầu: "Như vậy cũng tốt."

Khó khăn trở mình, Nguyệt Quỳnh thở từng ngụm từng ngụm, tiểu yêu làm sao vậy, không chỉ không muốn ngủ, ngược lại còn cử động mạnh hơn, đá đấm khiến bụng y càng ngày càng đau. Nhịn một hồi, đau đớn càng thêm rõ ràng, đã đến giới hạn không thể chịu đựng nổi. Càng thêm khó khăn trở mình lần thứ hai, Nguyệt Quỳnh muốn ngồi dậy, nhưng thử vài lần vẫn không thành công, bụng quá nặng, lại đau, cánh tay trái chống đỡ thế nào cũng chẳng dậy nổi.

"Phù phù, phù phù..." không ngừng hít sâu, tay trái Nguyệt Quỳnh bắt lấy trụ giường để trở mình, nhưng vừa mới động, bụng liền truyền tới từng đợt đau đớn, y đành phải nằm trở lại. Xoa bụng, từng trận đau đớn đánh úp lại, hạ thân có gì đó chảy ra, Nguyệt Quỳnh cho là mình không nhịn được, vươn tay sờ sờ lại thấy không phải.

"Ưm!" Cắn răng chịu đựng từng đợt sóng đau đớn đánh lại, Nguyệt Quỳnh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, "Hồng Hỉ... Ưm! Hồng... Hồng..."

"Nguyệt Quỳnh công tử?" Ở bên ngoài nghe được động tĩnh, Nghiêm Mặc lên tiếng. Nguyệt Quỳnh cắn môi, nói không nên lời, bụng của y đau quá.

"Nguyệt Quỳnh công tử?" Nghiêm Mặc lại hô lên, thấy nửa ngày mà trong phòng vẫn không có động tĩnh, hắn vội đẩy cửa đi vào, phòng không có bình phong che chắn, hắn nhìn rõ Nguyệt Quỳnh tái nhợt mặt nằm trên giường cùng nỗi thống khổ của y.

"Công tử!" Nghiêm Mặc nhảy vọt tới bên giường hô lớn: "Hồng Hỉ! Hồng Thái! Mau lại đây!" trong chớp mắt, sắc mặt hắn còn tái hơn cả Nguyệt Quỳnh.

Nghe được tiếng la, Hồng Hỉ Hồng Thái nhanh chóng vọt vào, "Công tử!" Nhìn thấy tình trạng của công tử, bọn họ sợ ngây người.

"Các ngươi lo cho công tử, ta đi tìm vương gia cùng Khai Viễn!" Rống lên với hai người, Nghiêm Mặc phi đi, Hồng Hỉ run chân chạy tới bên giường nâng công tử đang đau đớn khôn cùng dậy, Hồng Thái sợ tới mức nước mắt sắp tuôn. Chẳng lẽ công tử sắp sinh? Nhưng làm thế nào mới được đây! Làm thế nào mới được đây!

"Hồng... Hồng Hỉ..." Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt Hồng Hỉ, "Tiểu yêu... có phải hay không... muốn... đi ra... A!" Trực giác của y, nhận ra khả năng này.

"Công tử!" Hồng Hỉ, Hồng Thái sợ tới hồn phi phách tán, biểu hiện của công tử trông thật đau đớn.

"Nguyệt Quỳnh!" Lê Hoa Chước đã mang theo An Bảo chạy lại đây, chân mang tha hài, hiển nhiên là chạy tới trong lúc hoảng loạn. Nguyệt Quỳnh đau đến nỗi chỉ có thể thở, Lê Hoa Chước nhìn thấy cảnh này cũng thiếu chút bị hù chết, hắn tự cho mình một bạt tai để bình tĩnh lại.

(Tha hài: dép lê, dép đi trong nhà)

"An Bảo, ngươi đi nấu nước." An Bảo xoay người chạy đi.

"Hồng Thái, ngươi đi tìm Từ đại phu."

"Nghiêm quản sự đã đi rồi!"

"Vậy ngươi đi tìm vải trắng, càng nhiều càng tốt."

"Vâng!"

Lê Hoa Chước cởi tha hài lên giường: "Hồng Hỉ, thêm hai chậu than nữa, trong phòng cần phải nóng."

"Ta đi ngay!"

Lê Hoa Chước xé một tay áo của mình, cuốn lại, nhét vào miệng Nguyệt Quỳnh: "Nguyệt Quỳnh, xem ra tiểu yêu muốn ra rồi, người nhất định phải chịu đựng, ngươi đã đáp ứng với ta sẽ bình an sinh hạ tiểu yêu."

"Ưm..." Cắn chặt tay áo, tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt Lê Hoa Chước, y sẽ bình an mà sinh hạ tiểu yêu. Ánh mắt liếc về phía cửa phòng, y muốn nhìn thấy cặp lục mâu kia.

Cổ Phi Yến vẫn kêu thảm trong phòng, khó sinh, ngoài ra còn vì mấy tháng có thai nàng lại không tự chăm sóc bản thân và hài tử cho tốt, nàng căn bản không có sức để sinh hài tử. Từ Khai Viễn tìm một bà đỡ có kinh nghiệm trên đảo, đang thương lượng đối sách cùng bà đỡ qua tấm bình phong ngăn trở. Cổ Phi Yến không thể chết được, nếu có thể, tốt nhất là cũng lưu được nghiệt chủng trong bụng nàng.

Nghiêm Sát vẫn ngồi trong sân không nhúc nhích, mỗi tiếng Cổ Phi Yến hét thảm đều khiến hắn nghĩ đến tình cảnh Nguyệt Quỳnh sắp sinh. Những người khác thủ ở nơi này, một là muốn biết liệu thứ Cổ Phi Yến sinh ra có phải quái vật hay không, hai là cùng vương gia ở nơi này tự ngược. Nếu lúc này có người hỏi Nghiêm Sát có hối hận sau khi để Nguyệt Quỳnh mang thai hay không, hắn sẽ nói "hối hận".

Mưa nhỏ từ trên trời trút xuống, Lý Hưu lên tiếng: "Vương gia... ngài... có muốn về trước không?"

Nghiêm Sát ngồi bất động, Lý Hưu thở dài, nếu không phải quá hiểu vương gia, hắn sẽ cho rằng vương gia đang lo lắng cho công chúa. Vương gia sao phải khổ vậy chứ? Sinh hài tử có ai mà không đau, so với việc ở đây nghe Cổ Phi Yến kêu la thảm thiết tra tấn bản thân, vậy không bằng sớm trở về ở bên Nguyệt Quỳnh.

"A! A!"

"Công chúa, ngài phải gắng sức, một hồi nữa hài tử còn phải ra nữa, ngài kêu như vậy, đợi lát nữa không có khí lực lại càng đau hơn."

"A! A a!"

"Vương gia!"

Âm thanh so với tiếng kêu la của công chúa càng thảm thiết hơn truyền tới, mọi người quay đầu lại, Nghiêm Sát đột nhiên đứng lên.

"Vương gia!" Sắc mặt Nghiêm Mặc trắng bệch, nói không rõ ràng: "Ngài mau trở về! Canh giờ đến rồi!"

Chỉ thấy thân thể Nghiêm Sát loáng lên một cái, hắn vọt vào phòng, bất chấp tất cả mà tóm Từ Khai Viễn lao ra bên ngoài. Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu cũng chẳng quản công chúa có sinh ra quái vật hay không liền chạy theo vương gia, Hùng Kỷ Uông chậm nửa nhịp, chạy theo bọn họ la toáng lên: "Làm sao vậy! Làm sao vậy! Giờ nào đến!"

Nhâm Phữu tóm lấy hắn, gầm nhẹ: "Nguyệt Quỳnh sắp sinh!"

"Cái gì?!" Dưới chân Hùng Kỷ Uông lảo đảo một cái, nếu không có Nhâm Phữu kéo, chắc chắn hắn sẽ ngã cắm mặt xuống đất.

"Phanh!"

Cửa bị phá ra, đôi mắt người vẫn luôn nhìn ra cửa hiện lên vẻ an lòng. Bàn tay to thô ráp nhanh chóng nắm lấy bàn tay phải ôn lạnh của y, Nguyệt Quỳnh nhả cánh tay áo ra, miễn cường cười nói: "Nghiêm Sát... Tiểu yêu... hình như muốn... ra ngoài..."

"Không được nói!" Bàn tay to thô ráp đang run rẩy, Nghiêm Sát quay đầu liền rống lên, "Khai Viễn!" Từ Khai Viễn đã ở trên giường. Lê Hoa Chước nhanh chóng xuống giường, nói: "Từ đại phu, nước ấm đã được đun xong, vải trắng cũng chuẩn bị tốt, còn cần chúng ta làm gì nữa?"

"Đi lấy bạch tửu!"

Hồng Hỉ chạy ra ngoài.

"Hồng Hỉ, Hồng Thái lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài!"

Từ Khai Viễn xốc nệm chăn lên, khi Nghiêm Sát nhìn thấy mãu loãng trên giường, sắc mặt hắn âm trầm đến nỗi khiến người ta sợ hãi, "Trừ Khai Viễn, tất cả đều đi ra ngoài!" Từ Khai Viễn kinh ngạc. Chợt nghe vương gia nói: "Ta làm trợ thủ cho ngươi!" Từ Khai Viễn hiểu, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái lập tức lui ra. Bất đồng với lúc ở Thu Viện, mọi người chở ở gian ngoài nóng vội khó nhịn.

"Vương gia, cởi quần Nguyệt Quỳnh."

Nhét miếng tay áo kia vào miệng Nguyệt Quỳnh lần nữa, Nghiêm Sát cởi quần y, máu loãng đỏ tươi từ giữa hai chân y chảy ra, nhiễm đỏ hai mắt Nghiêm Sát. Lấy râu chọc lên mắt Nguyệt Quỳnh một lần, hắn thô thanh nói: "Nếu muốn mạng sống của tiểu yêu, ngươi phải bình an sinh nó cho ta."

Đôi mắt to ngập nước vì đau đớn mà trào lệ, Nguyệt Quỳnh nhả tay áo: "Không được, tổn thương, ưm... phù... ta... tiểu... yêu quái... của ta..."

"Ngươi chuyên tâm sinh hài tử cho ta!"

"Là... tiểu... yêu quái..."

"Ngươi chuyên tâm sinh tiểu yêu quái cho ta!"

Một chậu máu loãng bị Nghiêm Sát mang sang phòng ngủ, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo, Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng, Lý Hưu, Chu Công Thăng cùng Nhâm Phữu ở bên ngoài bưng nước, cầm vải trắng, cầm đủ thứ linh tinh mà trong phòng có thể cần tới, Hùng Kỷ Uông cũng muốn hỗ trợ, nhưng hắn chỉ có thể gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì, cho nên đành phải đứng qua một bên chờ đợi lo lắng suông. Nam nhân sinh con chỉ có sách cổ mới ghi lại, có thể nói Nguyệt Quỳnh là người đầu tiên. Từ Khai Viễn vốn tính toán dựa theo sách cổ cùng phương pháp đã bàn bạc với vị lão giả kia để rạch một đường trên bụng Nguyệt Quỳnh, nhưng hắn vừa mới lấy đao ra thì thiếu chút nữa đã bị ánh mắt vương gia giết chết. Đau muốn chết, Nguyệt Quỳnh càng liên tục lắc đầu, y sợ đau.

"Tiểu yêu... sẽ.. tự ra ngoài..." Nói thế nào thì Nguyệt Quỳnh cũng không muốn Từ đại phu mở bụng mình ra, đau lắm nha. Y vừa nói vậy, đôi mắt Nghiêm Sát càng đáng sợ. Đao trên tay Từ Khai Viễn thả không được mà không thả cũng chẳng xong.

"Nghiêm Sát..." Nguyệt Quỳnh đau như muốn ngất đi đến nơi, "Ta muốn... đi... đi vệ sinh..." Y nhịn không nổi. Nghiêm Sát vừa nghe liền muốn ôm y dậy, Từ Khai Viễn vội vàng lên tiếng: "Vương gia! Tuyệt đối không được!"

Mắt to khẩn cầu nhìn Nghiêm Sát, y không muốn bậy trên giường, rất... rất dọa người. Nhưng y nhịn không nổi. Nghiêm Sát đưa tay che hạ thân không ngừng đổ máu của Nguyệt Quỳnh, bàn tay to rộng hoàn toàn bao lấy nơi tư mật của y. Dưới ánh nhìn chằm chằm của vương gia, Từ Khai Viễn quay đầu, Nguyệt Quỳnh dùng sức, cắn môi. Hàm râu cứng cáp hạ xuống, tiếp đó, đầu của y bị áp vào lồng ngực vững trãi. Nguyệt Quỳnh cắn y phục Nghiêm Sát, dùng sức.

"Ưm..." Chưa bao giờ y cảm thấy, đi vệ sinh lại thống khổ như vậy.

"Phù phù... Ưm...." Tại sao tiểu yêu vẫn chưa chui ra khỏi rốn nhỉ.

"Phù phù hưm... Ưm..." Đau quá, đau quá.

Lục mâu đột nhiên u ám. "Khai Viễn!" Nghiêm Sát lấy hai tay ra, Từ Khai Viễn quay đầu lại, chiếc đao liễu diệp trên tay hắn rớt xuống, thiếu chút nữa đâm trúng chân mình.

"Phù phù phù phù... Ưm..." Nguyệt Quỳnh vẫn đang vận sức, căn bản không biết có thứ gì muốn ra khỏi cơ thể mình. Từ Khai Viễn luống cuống tay chân tìm được chiếc đao liễu diệp bị ném xuống gầm giường, la lên với người cùng đang căng thẳng như mình: "Vương gia, thế tử sắp ra rồi!"

Hửm? Đau muốn ngất đi, trong đầu Nguyệt Quỳnh xuất hiện vô số nghi hoặc, rốn của y còn chưa có mở ra mà, sao tiểu yêu đã muốn ra rồi? Đau quá, y muốn đi vệ sinh.

"Nguyệt Quỳnh, kiên nhẫn thêm chút nữa, sắp rồi, cũng sắp rồi." Tách hai chân Nguyệt Quỳnh ra, Tư Khai Viễn lấy tay nhu nhu bụng Nguyệt Quỳnh cao giọng: "Dùng sức!"

"Ưm...."

"Lại dùng sức!"

"Ưm...."

"Mau, mau, dùng sức!"

"Ưm..."

Đại chưởng của Nghiêm Sát ôm chặt đầu Nguyệt Quỳnh vào lòng, lục mâu trừng lên nhìn giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, không chỉ có hắn trừng mắt, tròng mắt Từ Khai Viễn cũng muốn rơi ra đến nơi, hắn run giọng hô to: "Dùng sức! Nguyệt Quỳnh! Lại dùng sức!"

(Đại chưởng: bàn tay to lớn)

"Ưm—-!!"

Ngoài phòng, mọi người nghe được tiếp Từ Khai Viễn hô liền sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Nếu không có lệnh của Nghiêm Sát thì Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đã sớm chạy vào. Bốn người quỳ trên mặt đất, hướng lên trời cầu nguyện, phù hộ Nguyệt Quỳnh bình an sinh hài tử.

Đau đớn đến cùng cực liền trở thành chết lặng, Nguyệt Quỳnh chỉ cảm thấy có gì đó muốn ra khỏi cơ thể mình, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ của Nghiêm Sát, có điều, thanh âm này so với trước kia lại nhanh hơn rất nhiều. Mặt bị che, y chẳng nhìn thấy gì. Tiểu yêu quái muốn ra khỏi cơ thể y, nói không sợ hãi là gạt người, nhưng đại chưởng ôm lấy y, thiếp trong lồng ngực dày rộng khiến y an tâm không ít. Đây là lần thứ hai Nghiêm Sát khiến y có cảm giác an tâm như vậy, chỉ là, lần này nghe tiếng tim Nghiêm Sát đập, làm thế nào mà tim y đập còn nhanh hơn cả Nghiêm Sát?

"Dùng sức! Dùng sức!"

"Ưm— A!!!!!!"

Nguyệt Quỳnh xuất toàn bộ sức lực bú sữa mẹ ra, sau cơn đau đớn kịch liệt, y cảm thấy có gì đó trượt ra khỏi hậu huyệt, y còn chưa kịp suy nghĩ, bên tai bỗng truyền tới tiếng khóc của tiểu anh hài.

(Anh hài: trẻ nhỏ, trẻ con, trẻ em mới sinh)

"OA!"

"Vương gia!" Từ Khai Viễn run rẩy bế anh hài, nước mắt như mưa, "Là thế tử, là một tiểu thế tử khỏe mạnh!"

Lục mâu sâu thẳm, đại chưởng ôm Nguyệt Quỳnh dùng sức, đôi mắt trừng trừng nhìn anh hài còn mang theo máu, đang khóc nỉ non trên tay Từ Khai Viễn. Tiếng khóc vang dội tràn ngập toàn bộ căn phòng, người ngoài phòng nhảy nhót hô hào, sinh rồi! Tiểu thế tử của bọn họ ra đời rồi!

"Hu hu... Công tử, công tử..." Hồng Hỉ Hồng Thái ôm nhau khóc, Hoa Chước An Bảo cũng ôm nhau khóc, đôi mắt ai cũng trào lệ, mà ngay cả khóe mắt Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu cũng đã ươn ướt.

Vẫn chưa nhìn được gì trước mắt, Nguyệt Quỳnh thở dốc từng ngụm từng ngụm, y nghe được tiếng anh hài khóc, trong tai là đủ loại tạp âm ong ong, đầu váng mắt hoa. Y muốn nhìn hài tử nhưng trong lòng còn chút sợ hãi. Tiểu yêu quái ra đời... sẽ có bộ dạng gì vậy? Là hình người hay vẫn là hình yêu? Chắc là hình người rồi, nếu đã chuyển sinh thì trên đầu tuyệt đối không mọc thêm hai cái sừng, một con mắt đâu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho hài tử, Từ Khai Viễn dùng lụa tơ tằm mềm mại thượng hạng bọc hài tử không khóc kia lại, sau đó lại quấn thêm một chiếc chăn nhỏ, ôm đến trước mặt vương gia. Hài tử mới sinh trên mặt có nhiều nếp nhăn, chưa thể nhận ra là giống ai. Nghiêm Sát cứ trừng đôi lục mâu, hàm dưới cắn chặt mà nhìn hài tử, không lên tiếng, cũng không vươn tay ra đón.

"Vương gia." Từ Khai Viễn vẫn chưa hồi phục tâm trạng, run giọng nói: "Ngài có muốn ôm một cái không?" Lục mâu giật giật, Nghiêm Sát mở miệng: "Lấy nước ấm." Thanh âm dị thường trầm khàn, nhưng không có ý muốn ôm hài tử. Từ Khai Viễn đặt hài tử vào chiếc giường nhỏ đã sớm được chuẩn bị tốt, buông màn che khuất Nguyệt Quỳnh, xoay người đi về phía cửa phòng.

Mở cửa, ngăn tất cả lo lắng chốt ngoài phòng, Từ Khai Viễn đặt mông ngồi xuống đất, "Hồng Hỉ Hồng Thái, mau bưng nước ấm tới đây, vương gia muốn lau rửa cho Nguyệt Quỳnh."

Hồng Hỉ Hồng Thái vừa khóc vừa cười mà chạy ra ngoài.

"Khai Viễn, vất vả cho ngươi rồi." Chu Công Thăng cùng Nhâm Phữu đỡ Từ Khai Viễn ngồi lên ghế, Từ Khai Viễn hai tay bụm mặt, khom lưng. Mọi người không ai lên tiếng, chờ hắn bình phục.

Trong phòng, Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh ra, hai mắt mở thật to, sau khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng, Nguyệt Quỳnh vẫn chưa được nhìn tiểu yêu quái, miệng đã bị râu đâm. Mở miệng để đối phương tiến vào, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi nhắm mắt lại, xem ra tiểu yêu quái rất khỏe mạnh, không nhiều thêm hai cái sừng, một con mắt. Sau khi hàm râu kia rời đi, Nguyệt Quỳnh kiệt sức thiếp đi trên cánh tay Nghiêm Sát, thật sự là mệt chết y, đau chết y. Bàn tay to thô ráp vuốt mồ hôi trên trán y, nắm chặt tay phải y.

Trong phòng cực kỳ ấm áp, chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng, Nghiêm Sát vắt khăn lau rửa lần cuối cùng cho người đang mê man trên giường, nhất là nơi vừa thụ thương nặng. Lau xong, hắn lại thay xiêm y nhẹ nhàng thoải mái cho y, sau đó ôm lấy y.

"Tiến vào."

Hồng Hỉ Hồng Thái tiến vào, đi theo họ còn có Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu, Hùng Kỷ Uông, Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng, Hoa Chước An Bảo, còn có cả những người nghe thấy tin tức mà đến như Nghiêm Thiết, Nghiêm Kim, Nghiêm Ngân, còn có quản gia Nghiêm Bình. Có thể nói, phàm là thân tín của Nghiêm Sát tại Giang Lăng đều đã đến đây. Sau khi bọn họ tiến vào liền quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương gia!"

"Các ngươi cũng vất vả, đứng lên đi." Bảo Hồng Hỉ Hồng Thái đổi chăn nệm, Nghiêm Sát hạ lệnh: "Lập tức phát thiệp đầy tháng đi, Nghiêm Bình, bố trí vương phủ."

"Vâng, vương gia!"

Nghiêm Bình liếc mắt nhìn tiểu thế tử đang ngủ trên giường nhỏ, vui vẻ chạy đi.

Hồng Hỉ Hồng Thái lưu loát đổi chăn nệm, Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh nhẹ nhàng đặt lên giường, dém chăn cho y cẩn thận, ra đạo chỉ lệnh thứ hai: "Nghiêm Thiết, chọn lựa tử sĩ bảo vệ thế tử."

"Vâng!"

Nghiêm Thiết liếc mắt nhìn tiểu thế tử vài cái, vội vàng cuống quýt chạy đi.

"Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng, có sữa hổ chưa?"

"Hồi vương gia, bốn con hổ cái, chỉ có một con ba ngày trước mới sinh, có đủ sữa. Còn có một con một thời gian nữa sẽ sinh, không cắt đứt nguồn sữa của thế tử điện hạ."

"Chuẩn bị để cho bọn chúng chờ hầu, tiểu yêu đói bụng sẽ uống."

"Dạ!"

Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng ngắm tiểu thế tử mười mấy lần, lưu luyến chạy đi.

"Vương gia," Lý Hưu lên tiếng, lấy một tờ giấy trong tay áo ra, "Cái này..." Trên giấy tràn ngập chữ, mơ hồ có thể thấy được hai chữ "Khế Ước" vô cùng khí thế.

"Thêm vài câu nữa."

Lý Hưu sửng sốt, vương gia làm thật à nha.

Hùng Kỷ Uông nhìn vương gia, nhìn nhìn Nguyệt Quỳnh, còn có cả chiếc giường nhỏ, rốt cuộc nhịn không được bèn lên tiếng: "Vương gia, ngài còn chưa đặt tên cho thế tử đâu, việc này nên để Lý Hưu cùng Chu Công Thăng cân nhắc cẩn thận."

Nghiêm Sát đến bên cạnh giường nhỏ, chăm chú nhìn hài tử trên giường, hài tử của hắn, hài tử Nguyệt Quỳnh sinh cho hắn, "Gọi là Tiểu Yêu, Nghiêm Tiểu Yêu."

"Hả?!" Tất cả mọi người choáng váng, vương gia không nói thật đấy chứ.

Có người gõ cửa, mọi người nhìn lại, chính là Nghiêm Bình vừa đi đã quay lại, bất quá, khác biệt so với vẻ vui sướng kích động lúc chạy đi, sắc mặt ông lúc này không ổn, thậm chí có chút trắng.

"Vương gia..." Môi Nghiêm Bình phát run, "Công chúa... sinh rồi."

"A! Công chúa!" Hùng Kỷ Uông vỗ đùi một cái, "Ta nói là quên cái gì mà, nhớ ra rồi! Nghiêm Bình, công chúa sinh nam hay nữ?"

Miệng Nghiêm Bình run rẩy đến lợi hại, nói quanh co: "Vương gia... công chúa... sinh... yêu quái..."

"Vụt!" mọi người nhất tề nhìn về phía hài tử trong chiếc giường nhỏ.

Nghiêm Bình liếm liếm đôi môi khô khốc: "Là... là yêu quái thực sự..."

Nguyệt Quỳnh vì đau mà tỉnh, nhưng hình như lại giống đói nên mới tỉnh, cũng giống như vì khát mà tỉnh. Cảm giác đầu tiên sau khi y tỉnh lại là đau, cảm giác thứ hai là đói, cảm giác thứ ba là khát. Vừa mở mắt, có người nâng y dậy, ngay sau đó là một chén thuốc nước đen tuyền được rót vào miệng y, khi y nhíu mày vì đắng, một chén nước đường mật ong lại được rót vào miệng y, tiếp theo là từng thìa cháo trắng liên tiếp, khiến cho y đến thời gian mở miệng cũng không có.

Đôi mắt to nhìn đối phương, Nguyệt Quỳnh tránh thìa cháo tiếp theo: "Nước." Lập tức, một chén nước đường mật ong được đưa tới bên miệng y, Nguyệt Quỳnh ừng ực uống cạn.

"Uống nữa?"

"Được rồi."

Mới vừa nói xong, lại bị đút cháo. Nguyệt Quỳnh không cự tuyệt, cả người y đều đau, thật sự không có khí lực để cự tuyệt, coi như ngân phiếu từ trên trời rơi xuống đi, dù sao mấy ngày nữa y cũng sẽ quen thôi.

Uống một chén cháo tổ yến to, lại uống một bát canh gà nhân sâm, ăn no uống đủ, thể lực Nguyệt Quỳnh không thể chịu nổi liền ngủ lần thứ hai. Người vẫn luôn canh giữ bên giường đem nửa bát cháo y còn để lại nuốt xuống bụng, lấy sách qua, tiếp tục xem. Vừa mới lật một tờ, trong phòng vang lên tiếng khóc của tiểu anh hài, hắn buông sách nhìn qua. Giường nhỏ cách nơi hắn ngồi không xa, hắn chỉ cần vươn tay cũng có thể chạm tới hài tử.

Lê Hoa Chước kéo đũng quần hài tử ra, là nước tiểu. An Bảo lấy tã sạch đến, Hoa Chước thay cho hài tử, lại dỗ dành một hồi, lúc này hài tử mới ngừng khóc. Hồng Hỉ bưng sữa hổ tới, Lê Hoa Chước ôm lấy hài tử, cùng Hồng Hỉ dùng thìa trúc đút hài tử uống sữa hổ. Từ hôm nay trở đi, Lê Hoa Chước và An Bảo chính thức thăng chức thành "nãi mụ" của tiểu thế tử nhà Lệ vương, đây là việc đã đồng ý với Nguyệt Quỳnh trước khi sinh, Nghiêm Sát cũng chẳng dị nghị với việc này.

Tiểu Yêu ăn rất khỏe, lúc mới sinh hắn nặng ước chừng năm cân, cánh tay nho nhỏ bắp chân nho nhỏ vô cùng rắn chắc, vừa nhìn đã biết hắn luyện quyền cước trong bụng phụ thân hắn chăm chỉ biết bao, lần nào cũng phải uống cạn một chén sữa hổ lớn. May là Nghiêm Tráng bắt đến bốn con hổ cái phi thường khỏe mạnh cường tráng, có ba con đã sinh con. Hơn nữa cá thịt ăn cả ngày, vậy nên ba con hổ cái kia không chỉ đủ sữa cho Tiểu Yêu uống, mà ngay cả sữa cho mấy con hổ con mình sinh cũng dư dả.

Uống no rồi, Tiểu Yêu sẽ không uống thêm dù chỉ một ngụm. Lê Hoa Chước thuần thục để tiểu yêu nấc sữa một cái, sau đó đặt hắn trở lại chiếc giường nhỏ. Đến tối, vì không muốn quấy rầy Nguyệt Quỳnh nghỉ ngơi, hắn sẽ ôm Tiểu Yêu đến phòng mình, tối qua, hắn cùng An Bảo đã dọn đến ở trong viện của Nguyệt Quỳnh. May là vương gia đồng ý cho hắn cùng An Bảo chăm sóc Tiểu Yêu, bằng không hắn sẽ lo lắng nếu giao Tiểu Yêu cho người khác chăm sóc.

Chỉ là, có một việc khiến tất cả mọi người đều khó hiểu. Từ sau khi Tiểu Yêu ra đời, Nghiêm Sát chưa từng ôm hắn. Mọi người cũng chẳng dám hỏi, không ai hoài nghi vương gia mong ngóng cùng yêu thương Tiểu Yêu, bằng không trong phòng sẽ không có giường nhỏ, võng, nôi... Nhưng sao vương gia lại không ôm Tiểu Yêu vậy?

Mặt mũi hài tử vẫn chưa căng hẳn, mắt cũng chưa mở, bây giờ vẫn chưa biết hài tử này giống ai. Bất quá, từ gương mặt say ngủ này của nó, tạm thời không nhìn ra nét nào giống Nghiêm Sát, cũng không phát hiện ra chỗ nào giống Nguyệt Quỳnh, Hùng Kỷ Uông nhìn thấy mà lẩm bẩm trong lòng, hài tử này giống ai a.

Đến khi bầu trời tối đen, Nguyệt Quỳnh tỉnh lại, trên người vẫn vô cùng đau đớn, Nghiêm Sát đút y uống thuốc, uống cháo. Bụng no rồi, Nguyệt Quỳnh cẩn thận nhìn bốn phía: "Tiểu yêu đâu?"

Nguyệt Quỳnh nhìn Lê Hoa Chước, Lê Hoa Chước ôm hài tử đến bên cạnh Nguyệt Quỳnh, vừa nhìn thấy hài tử, nước mắt Nguyệt Quỳnh thiếu chút nữa rơi xuống, tiểu yêu mang hình người nha, không có nhiều hơn hai cái sừng, một con mắt.

"Đây là tiểu yêu a..." Tay trái nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nhỏ nhắn, cánh tay nhỏ bé của hài tử, Nguyệt Quỳnh vô cùng kích động, "Cái tên yêu quái hồ đồ nhà ngươi, may mà sinh được ngươi bình an." Lê Hoa Chước cùng An Bảo đứng một bên thiếu chút nữa cười thành tiếng. Nghiêm Sát khoát tay, hai người lặng lẽ lui ra ngoài.

Nhìn hài tử chằm chằm một hồi, Nguyệt Quỳnh nâng mắt, trong mắt là vui mừng hớn hở. Lục mâu nhìn y, ánh mắt thâm thúy. Tiếp, mặt người tiến tới, miệng Nguyệt Quỳnh bị râu đâm.

Thình thình thình, thình thình thình, thình thình thình....

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, bất đồng với nụ hôn mạnh mẽ dĩ vãng, lúc này, nụ hôn của Nghiêm Sát vô cùng bình thản, tuy rằng hàm râu mấy ngày chưa cạo của hắn đâm miệng Nguyệt Quỳnh đến sưng đỏ, nhưng nụ hôn này lại khiến tim Nguyệt Quỳnh thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Buông Nguyệt Quỳnh ra, hơi thở Nghiêm Sát không loạn, rất bình tĩnh, nhưng Nguyệt Quỳnh lại chẳng như vậy, suyễn đến lợi hại, mặt hồng như trái táo.

"Vào đi."

Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái tiến vào. Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đi, Hồng Hỉ cầm xiêm y sạch sẽ tới, Hồng Thái nâng chiếc bồn gỗ nhiệt khí nghi ngút. Màn buông, Nghiêm Sát giúp Nguyệt Quỳnh lau sạch nơi còn đang chảy máu, lại thay thuốc cho y, thay xiêm y khô mát, sau đó thoát y lên giường.

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người, nằm trong lồng ngực dày rộng của Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh hỏi: "Tiểu yêu là nam hay là nữ?" Y chỉ nhớ là rất đau, còn có cả việc tiểu yêu đi ra nữa.

"Là nhi tử."

(Nhi tử: con trai)

Nguyệt Quỳnh hơi thất vọng: "Sao lại không phải khuê nữ chứ?"

"Ta thích nhi tử."

Thình thình thình, thình thình thình. "Tiểu yêu..." không phải nhi tử của ngươi, những lời này... chẳng hiểu sao Nguyệt Quỳnh nói không nên lời, chỉ nói: "Ta thì thích khuê nữ."

Dù sao cũng đã là nam rồi, Nghiêm Sát không lên tiếng trả lời nữa. Hắn muốn nhi tử.

"Nghiêm Sát, ngươi đã nghĩ tên cho tiểu yêu chưa? Ta cảm thấy Tiểu Yêu rất êm tai."

"Nghiêm Tiểu Yêu, đợi sau khi hắn lớn, nếu hắn không thích thì lại đặt một cái đại danh cho hắn."

(Đại danh: là một trong những kiểu tên của người xưa. Giống như nhũ danh, tên tự, tên chính, tên thân mật)

Đôi mắt to hiện lên vẻ hoan hỉ, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại. Rất lâu sau, khi Nghiêm Sát cho rằng y đã ngủ, hắn nghe thấy Nguyệt Quỳnh nói: "Nghiêm Sát, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi chấp nhận Tiểu Yêu."

Lục mâu thâm trầm, đại chưởng siết chặt: "Ngủ đi."

Nhìn tiểu yêu quái ngủ bên cạnh mình, Nguyệt Quỳnh vô cùng tin tưởng mình đã bị mẫu thân lừa gạt. Hài tử vốn không chui ra từ rốn của mẫu thân hắn! Hại y mất mặt trước Nghiêm Sát không nói, còn khiến y nghĩ mình muốn đi vệ sinh, suýt chút nữa làm lỡ việc sinh tiểu yêu. May mắn, may mắn, Tiểu Yêu đã thuận lợi đi ra từ bụng y, hắn cố ý không để Từ đại phu rạch một đao trên bụng y, bằng không là đau lắm à nha.

"Nghiêm Sát."

Người ngồi bên giường đọc sách thả sách xuống.

"Công chúa... sinh chưa?"

Lục mâu lãnh lệ, Nguyệt Quỳnh lập tức nói: "Ta đã sinh rồi, chắc công chúa cũng sinh xong, không biết là nam hay nữ."

"Là yêu quái."

"Hả?" Mắt to càng mở to hơn, "Công chúa cũng sinh ra một tiểu yêu quái?"

Cài gì gọi là "Cũng"? Nghiêm Sát quắc mắt nhìn Nguyệt Quỳnh chằm chằm, Nguyệt Quỳnh cúi mắt nhìn tiểu yêu quái. Qua một lúc, y nghe được tiếng "ừm" của Nghiêm Sát.

"Vậy là nam hay nữ?" Tốt nhất là một khuê nữ.

Lục mâu sâu thẳm: "Ngươi rất quan tâm đến nàng, nàng và ngươi có liên quan sao?"

Nguyệt Quỳnh rõ ràng giật mình một cái, lắp bắp nói: "Nàng rất đáng thương... Có hài tử rồi... sẽ... tốt hơn."

Ngón tay thô ráp nâng cằm Nguyệt Quỳnh, không cho phép y trốn tránh, Nguyệt Quỳnh căng thẳng nuốt nước miếng, "Công chúa sinh nam hay nữ, sống hay chết, là ngươi hay yêu cũng không liên quan tới ngươi. Còn quan tâm đến những người chẳng liên quan, ta sẽ đưa Tiểu Yêu đi."

"Không được đưa Tiểu yêu đi!" Thân thể vốn đang run rẩy nháy mắt trở nên căng cứng, vị công tử lớn mật này chỉ còn kém hai tay chống hông.

"Không được nhắc đến công chúa nữa!" Buông Nguyệt Quỳnh ra, Nghiêm Sát hạ lệnh, "Ngủ đi!"

"Ta không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ!"

Nhắm mắt lại, Nguyệt Quỳnh dán mặt lên gương mặt Tiểu Yêu, công chúa sinh yêu quái thật hay yêu quái giả? Y có linh cảm xấu.

"Ngủ đi!"

"Ngủ."

Ngửi được mùi sữa trên người hài tử, chỉ chốc lát sau Nguyệt Quỳnh đã ngủ. Ngón tay thô ráp vén sợi tóc trên mặt y, mu bàn tay cọ cọ cực nhẹ cực nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Yêu, sợ làm hắn bị thương.

Tiểu Yêu ra đời đã được nửa tháng, nửa tháng này hắn cơ hồ đều ngủ, ngẫu nhiên mở mắt thì dường như sợ bị người khác nhìn thấy, hí mắt một cái liền nhắm lại, khiến Nguyệt Quỳnh hoài nghi tiểu yêu quái này cố ý, cố ý không cho y nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nửa tháng này, Nguyệt Quỳnh cũng nằm trên giường cả ngày, Nghiêm Sát cả ngày ở trong phòng đọc sách, lau người cho y, bôi thuốc cho y, giúp y dùng bữa. Một chút cơ hội để Nguyệt Quỳnh nói chuyện phiếm với Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái cũng chẳng có, y rất muốn trò chuyện với bọn họ việc bất ngờ lúc sinh Tiểu Yêu.

Gương mặt Tiểu Yêu chậm rãi nảy nở, thời gian Nghiêm Sát đọc sách từ từ giảm bớt, thời gian nhìn Tiểu Yêu từ từ gia tăng, khiến Nguyệt Quỳnh nhìn thấy mà tin cứ đập bình bịch, không phải vì kích động, mà là bất an. Không nói trước mắt, Tiểu Yêu chẳng chỗ nào giống Nghiêm Sát, lại càng không giống Nguyệt Quỳnh, từ đầu đến cuối đều giống một tiểu yêu quái.

Vì sao nói như vậy hả? Ngươi nhìn xem, lông mày Tiểu Yêu cong cong, đó là nguyệt mi tiêu chuẩn, có chút giống Nguyệt Quỳnh, chẳng qua mi Nguyệt Quỳnh không cong như vậy; mũi tiểu yêu xinh xắn duyên dáng, không giống chiếc mũi chẳng chút đặc sắc của Nguyệt Quỳnh, lại càng không giống chiếc mũi to của Nghiêm Sát. Miệng Tiểu yêu nhỏ mà mỏng, môi hình rõ ràng, lúc uống sữa không hề ngậm lấy thìa, càng không giống Nguyệt Quỳnh lẫn Nghiêm Sát; khuôn mặt không dài như Nguyệt Quỳnh, không phải chữ điền như Nghiêm Sát, mà là mặt trái xoan, nếu là khuê nữ, tuyệt đối là bại hoại mỹ nhân. Không chỉ Hùng Kỷ Uông nghi hoặc, mà ngay cả Từ Khai Viễn cũng thầm nghi ngờ, Nguyệt Quỳnh sẽ không thật sự sinh ra yêu quái đấy chứ, sao mà xinh đẹp đến thế, lại chẳng chút giống vương gia cùng Nguyệt Quỳnh vậy?

"Oa!"

Tiểu Yêu tỉnh, nãi mụ Lê Hoa Chước cùng An Bảo nhanh chóng tiến đến, Lê Hoa Chước ôm lấy hắn, trước là sờ đũng quần, không ướt, chắc là đói bụng.

An Bảo xoay người ra khỏi phòng lấy sữa hổ.

"Hoa Chước, Tiểu Yêu đói bụng?" Không ngủ, Nguyệt Quỳnh lên tiếng, Nghiêm Sát ngồi bên giường tránh ra một khoảng. Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đi tới bên giường, ôm hài tử để Nguyệt Quỳnh nhìn. "Không đái dầm, chắc là đói bụng."

Tay trái Nguyệt Quỳnh vuốt má hài tử, đầu ngón tay vói vào khuôn miệng khẽ nhếch của hắn, lập tức, ngón tay y bị hắn nắm. Tuy rằng gương mặt hài tử khiến Nguyệt Quỳnh hoảng hốt, nhưng đây là tiểu yêu quái y sinh ra nha, sao có thể không thích được. Nguyệt Quỳnh đung đưa bàn tay nhỏ bé của hài tử, nhịn không được bèn nở nụ cười.

Nghiêm Sát đứng bên chân giường nhìn chằm chằm Nguyệt Quỳnh cùng hài tử, lục mâu u ám. Nhận ra ánh nhìn của hắn, Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, sắc mặt Nguyệt Quỳnh biến đổi, buông tay hài tử ra. Lúc này An Bảo bước vào, Lê Hoa Chước lo lắng nhìn Nguyệt Quỳnh, lại nhìn vương gia.

"Đến phòng bên đi." Nghiêm Sát lên tiếng, Lê Hoa Chước ngập ngừng một lúc, nhưng hắn không dám trì hoãn, ôm hài tử cùng An Bảo đi sang gian bên cạnh, đút Tiểu Yêu uống sữa. Người đi rồi, Nghiêm Sát ngồi xuống bên giường, Nguyệt Quỳnh cúi đầu không dám nhìn hắn, trong lòng nói thầm: Người này muốn làm cái gì?

Ngón tay thô ráp nâng cằm Nguyệt Quỳnh để y nhìn mình: "Ngươi đang sợ cái gì?"

Nguyệt Quỳnh mấp máy môi: "Không sợ gì cả."

"Muốn ta đưa Tiểu Yêu đi nơi khác?"

"Không được!"

Lo lắng nhìn Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, tim đập bình bịch, sợ. "Không được đưa Tiểu Yêu đi."

"Vậy ngươi sợ cái gì?"

Tiểu Yêu quá đáng yêu. Nguyệt Quỳnh lại nuốt nước miếng, ngập ngừng một hồi mới nói: "Ngươi... không thích Tiểu Yêu?"

"Vì sao thấy như thế?"

"Ngươi..." Cụp mắt, Nguyệt Quỳnh nghẹn cả nửa ngày: "Hình như ngươi... chưa từng ôm Tiểu Yêu."

Lục mâu chớp sáng, Nghiêm Sát buông cằm Nguyệt Quỳnh ra: "Hắn quá nhỏ, chờ hắn trưởng thành rồi, tất nhiên ta sẽ ôm hắn."

A? Mắt to trừng lớn. Không phải y không nhận thấy Nghiêm Sát không ôm Tiểu Yêu, ngay cả chạm cũng chẳng chạm, y còn tưởng thật ra Nghiêm Sát vẫn sợ Tiểu Yêu, dù sao Tiểu Yêu cũng là yêu quái.

"Hắn là thế tử Lệ vương, là nhi tử của ta, cho dù hắn là yêu quái thì hắn cũng chẳng có pháp thuật, ta sợ hắn làm gì. Không được suy nghĩ miên man nữa!" Tựa hồ mất hứng, Nghiêm Sát mượn bộ râu cứng nhiều ngày chưa cạo đâm lên gương mặt cùng miệng Nguyệt Quỳnh một lượt, mãi đến khi đối phương thở hồng hộc thì hắn mới buông ra.

Trong đôi mắt to là hoan hỉ, xoa xoa khuôn miệng phát đau của mình, Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm: "Ngươi không ôm Tiểu Yêu, ta tưởng là ngươi không thích Tiểu Yêu."

"Hắn quá nhỏ." Vẫn là câu giải thích không đầu không đuôi đó, Nghiêm Sát nâng sách lên, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.

Nhìn Nghiêm Sát chằm chằm, nghĩ tới nguyên nhân hắn nói, mắt Nguyệt Quỳnh càng ngày càng sáng, qua hồi lâu, y nở nụ cười, tay trái kéo áo Nghiêm Sát: "Nghiêm Sát, ôm Tiểu Yêu một cái đi."

Lục mâu u ám. Vị công tử kia chẳng sợ chết bèn tiếp tục nói: "Ngươi nói Tiểu Yêu là nhi tử của ngươi, ngươi ôm hắn một cái đi." Không thể nói rõ nguyên nhân, Nguyệt Quỳnh chỉ hi vọng Nghiêm Sát có thể ôm Tiểu Yêu một cái. Mặc dù Tiểu Yêu cùng Nghiêm Sát đến chút quan hệ cũng chẳng có, nhưng y thích nghe Nghiêm Sát nói Tiểu Yêu là nhi tử của hắn, rất thích.

Trong đôi mắt to là khát vọng, là hoan hỉ, là chờ mong, còn có chút gì đó không thể nói rõ ràng. Đại chưởng Nghiêm Sát ôm chặt, lấy râu đâm lên khuôn miệng còn chưa tiêu thũng của Nguyệt Quỳnh. Trong lúc choáng váng, Nguyệt Quỳnh đoán: Thế là đồng ý ôm hay là không ôm.

Khi Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đã ăn no tiến vào, chỉ thấy môi Nguyệt Quỳnh sưng đỏ dị thường. Làm bộ không phát hiện, hắn đặt hài tử bên cạnh Nguyệt Quỳnh đang ửng hồng hai má, mỉm cười kéo An Bảo lui xuống.

Sau khi cửa đóng, Nguyệt Quỳnh mới ngẩng đầu. Lục mâu chăm chú nhìn y, tim y thình thịch nhảy loạn. Tay trái kéo kéo tay áo Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nhìn Tiểu Yêu, ý bảo Nghiêm Sát ôm hắn.

Tiểu Yêu múa may hai cánh tay nhỏ bé, rầm rì ngáp một cái muốn ngủ, nhưng Nghiêm Sát chỉ nhìn Nguyệt Quỳnh, không vươn tay. Nguyệt Quỳnh thở dài, vỗ vỗ Tiểu Yêu, không ôm thì không ôm vậy. Hai bàn tay to duỗi lại đây, đôi mắt Nguyệt Quỳnh lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hai tay Nghiêm Sát dừng giữa không trung, trừng mắt nhìn hài tử chứ chẳng nói ôm, mà cũng chẳng nói không ôm.

Yêu quái nhỏ nhắn, chỉ cần hai tay Nghiêm Sát là có thể hoàn toàn bao lấy hắn, hắn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, chỉ cần hơi dùng sức một chút, cánh tay nho nhỏ, bắp chân nho nhỏ của hắn sẽ bị thương. Đại chưởng khựng lại giữa không trung đột nhiên bị bàn tay mảnh khảnh nắm lấy, sau đó đặt trên người tiểu sinh mệnh yếu ớt.

Lục mâu nhìn về phía vị công tử lớn mật, khóe mắt đối phương lại đong đầy tiếu ý. Lục mâu thâm thúy, hai tay đặt trên người hài tử một hồi, Nghiêm Sát học theo tư thế ôm hài tử của Lê Hoa Chước, rất nhẹ, rất cẩn thận ôm hài tử trong khuỷu tay, sau đó cánh tay chậm rãi nâng lên, tựa như ôm một con búp bê nhỏ bằng sứ cực kỳ dễ vỡ. Nguyệt Quỳnh không biết, y cười thoạt nhìn có bao nhiêu ngốc nghếch, bộ dạng phổ thông của y đương nhiên vẫn bình thường, nhưng cặp mắt sáng lấp lánh lại tràn ngập ôn nhu khiến y thoạt nhìn thập phần không "tầm thường".

Tiểu Yêu cựa quậy, tay Nghiêm Sát run rẩy, lập tức buông hắn xuống. Nguyệt Quỳnh còn đang cười ngây ngô, Nghiêm Sát nhìn vậy liền dùng râu đâm lên miệng y vài lần. Liếm liếm khuôn miệng sưng thũng, Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn Tiểu Yêu, mắt to thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Nghiêm Sát cũng nhìn lại, lục mâu lập tức u ám. Tiểu Yêu mở mắt, đôi mắt to nhìn trái liếc phải, có lẽ còn chưa hiểu được điều gì, hắn ngáp một cái, khua khua cánh tay nhỏ nhắn, lại nhắm mắt lại. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Nguyệt Quỳnh và Nghiêm Sát đều thấy rõ đôi mắt Tiểu Yêu, một đôi mắt xanh sẫm cực giống Nguyệt Quỳnh, có phong vận của Nguyệt Quỳnh, còn có cả màu mắt của Nghiêm Sát.

Thình thình thình, thình thình thình, Nguyệt Quỳnh chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, sao đôi mắt Tiểu Yêu lại là màu lục? Đờ đẫn ngẩng đầu, bên tai Nguyệt Quỳnh đột nhiên vang lên một câu: Hắn là thế tử Lệ vương, hài tử của ta...

Qua hồi lâu, Nguyệt Quỳnh làm bộ mệt mỏi, kéo chăn lên đi ngủ. Nghiêm Sát vẫn chằm chằm nhìn Tiểu Yêu đã ngủ, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyệt Quỳnh thầm hô may mắn, may là Tiểu Yêu không đến nỗi quá hồ đồ, để đôi mắt mình giống Nghiêm Sát, chắc Nghiêm Sát sẽ cho rằng hắn là nhi tử ruột thịt của mình. Chắc sẽ vậy.

Ngón tay thô ráp cực nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt Tiểu Yêu, ánh mắt Nghiêm Sát nhìn về phía người đã mơ màng ngủ, lấy một thứ trước ngực ra, vén tóc bên tai trái Nguyệt Quỳnh, đâm xuống lỗ nhỏ đã sớm liền lại bên vành tai y.

"A!"

Nguyệt Quỳnh đau đớn mà tỉnh lại, trong đôi mắt to tròn là nước mắt đau đớn và cả nghi hoặc.

Ngón cái lau máu loãng bên vành tai, Nghiêm Sát thô thanh nói: "Không được tháo xuống."

"Hửm?" Há hốc miệng vươn tay sờ, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, có thứ lạnh lẽo treo trên vành tai y, đó là chiếc nhĩ sức y đã trả lại Nghiêm Sát.

"Không được tháo xuống." Lại thô thanh nói một câu, Nghiêm Sát vô cùng thô lỗ lau mồ hôi đau đớn trên trán Nguyệt Quỳnh, "Ngủ đi."

Sao có thể ngủ được, rất đau. Vành tai nóng rực, Nguyệt Quỳnh không dám đụng vào. Lấy dược cao bôi lên vành tai Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát đứng dậy, cởi áo khoác, lên giường.

"Ngủ đi.

Sao mà ngủ được.

Cơ thể bị ôm chặt, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, trong lòng hỗn loạn. Y cùng Nghiêm Sát, việc này tính thế nào đây? Đến nay y vẫn không hiểu tại sao Nghiêm Sát nhất định bắt y đeo chiếc nhĩ sức này, vì vậy vành tai y lại nhiều thêm một cái lỗ. Theo y đánh giá, chiếc nhĩ sức này cũng chẳng phải vật đáng tiền. Bất quá, Nghiêm Sát không nói, y cũng sẽ không hỏi. Nhưng mà thật sự rất đau.

"Tiểu Yêu sẽ rớt xuống giường."

Nghiêm Sát do dự một hồi, nhè nhẹ ôm lên rồi lại nhè nhẹ đặt xuống, đặt Tiểu Yêu vào phía trong giường bên trái.

Nguyệt Quỳnh thở dài thườn thượt nhưng không nói gì nữa, nhắm mắt lại, ngủ say. Nhĩ sức màu bạc bắt trên vành tai Nguyệt Quỳnh, dán lên phía trái gương mặt y, đây là một trong hai món đồ duy nhất Nghiêm Sát mang theo khi rời nhà năm mười hai tuổi, thứ còn lại chính là thanh đao dùng để giết người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro