Thập thế luân hồi chi Thương Hải trường ca - 1 (Edit: Tịch Vu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thập Thế

Editor: Tịch Vu

Thể loại: Luân hồi chuyển thế, từ cổ đại đến hiện đại, sinh tử văn, 

chính kịch, cường công cường thụ, HE.

----

Tháng mười hai rét đậm, biên cảnh phía tây bắc của Đại Thịnh, dòng sông Trường Giang rộng lớn chảy dài mãi, đem Đại Thịnh cùng người Hồ Nô ở phía đối diện ngăn cách thành hai thế giới.

Trong rừng rậm bên bờ sông Trường Giang, có rất nhiều doanh trại được dựng lên san sát nhau, bên bờ sông cách đó không xa, binh sĩ tuần tra qua lại không ngớt, vừa nhìn đã có thể biết được đó là cục diện hai quân đang đối chọi nhau.

Đây là quân đội của Đại Thịnh. Đại Thịnh vào năm Vũ Hợp đã đem người Hồ Nô đuổi ra khỏi vùng Trung Nguyên, sau khi một lần nữa thống nhất cố thổ nằm ở phía bắc Trường Giang, Thịnh Huy đế đối mặt với cục diện rối rắm mà loạn Hồ Nô để lại, chọn dùng kiến nghị của Thừa tướng Úy Liêu, thực hành chính sách an trí cho người dân lưu lạc, cổ vũ nhân dân sinh con dưỡng cái, khai hoang vỡ ruộng, giảm bớt thuế khóa, xúc tiến lưu thông thương nghiệp.

Trải qua thời gian năm năm, Đại Thịnh sau khi thống nhất lại một lần nữa chậm rãi khôi phục nguyên khí, tất cả đếu hướng đến con đường ổn định cùng phồn thịnh đi tới. Nhưng dã tâm của Hồ Nô không tắt, dưới sự dẫn dắt của một vị Nô Mã Vương mới, thường xuyên quấy rối biên cảnh Đại Thịnh, mưu toan đoạt lại thảo nguyên phía Nam một lần nữa, cùng với vùng đất màu mỡ phía bắc Trường Giang.

Tới năm nay, người Hồ Nô huy động hai mươi vạn binh mã, phá được Tây Hải quan của triều đình, tập trung về phía bờ sông Trường Giang.

Thịnh Huy đế giận dữ. Tự biết trải qua nghỉ ngơi dưỡng sức suốt năm năm, đã đến thời khắc quyết chiến, không để ý đến sự phản đối của Thừa tướng Úy Liêu, dẫn theo mười lăm vạn đại quân ngự giá thân chinh.

Thịnh Huy đế từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu chinh chiến sa trường, kinh nghiệm phong phú, chỉ mất có một tháng, liền dẫn quân đoạt lại các thành trì trọng yếu phía tây bắc, lần lượt đại thắng, cuối cùng giằng co với người Hồ Nô bên bờ sông Trường Giang.

Chiến tranh ở trong trạng thái giằng co. Hai bên một khắc cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Trong quân doanh của Đại Thịnh, kỷ luật rõ ràng, thủ vệ nghiêm ngặt.

Những doanh trướng xung quanh nhìn qua đều không có gì khác nhau, nhưng ở phần trung tâm nhất của quân doanh, có vài quân trướng to lớn khác thường. Trong đó có một toà, hiện tại xem ra có chút không bình thường.

Bên ngoài trướng lớn tuy rằng giản dị mộc mạc, nhưng bên trong được ngăn cách ra ba gian, cực kì ấm áp thoải mái. Trên mặt đất có trải thảm thật dày, ở bốn góc của trướng bồng đều đặt một lò sưởi.

Tận cùng ở bên trong trướng là phòng ngủ. Một tấm bình phong bằng gỗ tử mộc che khuất giường, hai bên có huân hương nhàn nhạt. Vài thái giám đang bưng chậu đồng, khăn vải và khay thuốc, đi qua đi lại không ngừng. Một vị cung nữ canh giữ bên cạnh giường, thần sắc vô cùng lo lắng bất an.

Người đang ở trong quân, giường này tuy rằng thoải mái, nhưng rõ ràng là rất đơn sơ.

Trên giường có một người đang nằm, chỉ mặc một kiện nội y màu trắng, vóc người thon dài, trên người đắp một chiếc chăn dày bằng gấm, mái tóc đen dài tản ra, đen nhánh hỗn loạn tỏa ra bên gối đầu trên giường.

Người nọ nắm chặt hai mắt, trán cau lại, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, mũi thẳng thanh tú, đôi môi hơi nhếch, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hừ nhẹ.

Nhìn qua đường nét và thân hình người này, hẳn là một nam tử, nhưng khá kỳ quái chính là, phần bụng dưới tấm chăn bằng gấm nhô lên cao cao, giống như là phụ nhân mang thai mười tháng.

Hai tay y đặt ở bên ngoài chăn, đặt ở hai bên bụng, thường theo tiếng rên rỉ mà nắm chặt lấy chăn, ***g ngực phập phồng thở gấp, biểu hiện đau đớn khó nhịn.

Đại cung nữ kia nhận lấy khăn vải mới vắt từ trên tay một tiểu thái giám, cẩn thận giúp y lau đi mồ hôi trên trán, vừa yêu thương vừa lo lắng, nhịn không được đôi mắt hồng hồng nghẹn ngào nói:

"Điện hạ, nếu như vô cùng đau đớn, ngài hãy kêu lên hai ba tiếng đi. Hoàng trướng canh phòng nghiêm ngặt, sẽ không có tiếng truyền ra."

Người ở trên giường chậm rãi mở mắt ra.

Trước đó y nhắm mắt, chỉ cảm thấy là một đường nét tuấn lãng. Nhưng khi hắn mở đôi mắt ra thì, lại phảng phất giống như vũ trụ bừng tỉnh, tỏa ánh sáng ra vạn trượng, tất cả phong nhã trên thế gian đều được cất giữ trong một đôi mắt đen láy kia.

Đây là đôi mắt như thế nào a. Sinh trưởng ở trên thân thể như thế nào, giống như được thần linh yêu mến, là một mạt linh khí được chung sơn tú thủy dưỡng thành.

"Bệ hạ......đã trở về chưa?"

Y nhẹ nhàng mở miệng, qua nhiên là tiếng nói của nam tử. Âm sắc thanh nhuận, hàm chứa nhàn nhạt lạnh lùng cùng ngạo khí, phảng phất giống như dòng nước suối va vào ngọc thạch ngàn năm lạnh lẽo, êm tai nói không nên lời.

Cung nữ kia vội nói:

"Bệ hạ đi tuần doanh, còn chưa có trở về. Nhưng rất nhanh thôi, rất nhanh sẽ về đến đây."

Nam tử kia nhíu mày, hỏi:


"Là canh giờ nào rồi?"

Cung nữ chần chừ một lát, hàm hồ nói:

"Nô tỳ vừa hỏi qua thần quan, xác nhận là khoảng canh ba giờ Thìn."

Nam tử nọ cũng không dễ dàng bị lừa gạt. Nhãn thần của y co lại, trừng cung nữ kia, lãnh đạm nói:

"Uyển Nương, đừng có cho rằng ta hiện tại đang như thế này mà có thể dễ dàng lừa gạt! Còn không mau nói sự thật cho ta biết!"

Cung nữ kêu Uyển Nương vô cùng kính nể y, nghe vậy cũng không dám dối gạt tiếp, nhỏ giọng nói:

"Thực ra đã qua canh ba giờ Tỵ..."

Nam tử nọ trừng mắt, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cắn môi hừ một tiếng, nghiêng đầu, thân thể căng cứng, mấy ngón tay siết chặt lấy đệm chăn.

Uyển Nương biết y lại bắt đầu đau, viền mắt không khỏi hồng lên, rơi lệ nói:

"Điện hạ, đừng có nhẫn nữa, nhanh nhanh tuyên thái y vào đi."

Nam tử trải qua một cơn đau đớn này, trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, khí tức có chút suy yếu, nhàn nhạt nói:

"Tuyên thái y rồi, sợ rằng bệ hạ ở bên kia rất nhanh sẽ biết."

"Biết thì biết có làm sao đâu? Bệ hạ vốn là lo lắng cho ngài, ngài còn giấu diếm như vậy, nếu để cho bệ hạ biết, chẳng phải là sẽ càng đau lòng? Chỉ sợ là còn muốn tức giận a."

Nam tử nhẫn nhịn, nói:"Chỉ là động thai khí thôi, không quan trọng. Bệ hạ cũng Nô Mã vương đánh một trận đến lửa sém lông mày, không thể lại khiến hắn phân tâm...Ân, ách –"

Uyển Nương tuy rằng chưa từng sinh con, nhưng nhìn bộ dáng này của y, cũng rõ ràng được sắp đến lúc lâm bồn. Nhưng nàng biết tính tình của chủ tử, không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là len lén gạt lệ.

Nam tử sau khi phục hồi tinh thần, nhớ tới chủ đề mới nhắc đến, đột nhiên ngạnh chống thân thể cồng kềnh, muốn ngồi dậy.

Uyển Nương thấy thế, vội đến đỡ lấy y nói:

"Ngài đây là muốn làm cái gì?"

Nam tử chống đỡ thân thể, bảo Uyển Nương lấy đệm đến, đỡ y nửa ngồi dậy, ôm bụng nói:

"Bệ hạ đi tuần doanh sẽ không lâu như thế...Ngươi nói thật cho ta biết, bệ hạ có đúng là cùng Hạ Chiếu tướng đi đánh lén Nô Mã vương hay không?"

Uyển Nương nói:

"Nô tỳ không biết."

"Ân?"

Một đôi mắt lạnh lùng của nam tử bắn tới, chỉ nhẹ nhàng mà hừ một tiếng như thế, liền khiến cho thân thể Uyển Nương run lên, biết rằng không thể giấu nổi nữa, không khỏi cúi đầu thấp giọng nói:


"Nô tỳ thực sự không biết. Chỉ là bữa tối bệ hạ đến đây, sau khi xem qua ngài, liền thay đổi nhung trang, mặc khôi giáp, cùng Hạ Chiếu tướng điều binh xuất doanh."

Nam tử nhắm hai mắt lại, khớp hàm siết chặt lại, qua một lát, mới thất thần than thở:

"Bệ hạ e là đã biết ta bị động thai rồi, sợ ta phải sinh con ở bên bờ Trường Giang này, nghĩ muốn nhanh chóng đánh lui người Hồ Nô, thật sớm ngày cùng ta quay về kinh thành."

Uyển Nương không hiểu quân sự, cũng không hiểu tâm tư của Hoàng thượng, trong lòng nàng chỉ có chủ tử của mình, nghe vậy lập tức nói:

"Nếu bệ hạ đã biết ngài sắp lâm bồn, vậy ngài cũng không cần giấu diếm nữa, nhanh chóng tuyên thái y đi. Ngài cứ cố gắng chịu đựng như vậy, nếu không vì chính mình, cũng nên vì Hoàng tử trong bụng suy nghĩ một chút, đây chính là long mạch của Đại Thịnh a."

Nam tử hơi chấn động, thần sắc cũng có chút dao động.

Y vốn là một người có ý chí kiên định, cực kỳ có chủ kiến, trước giờ hành sự không hề tùy ý làm bậy. Chỉ là đứng ở vị trí này, liền thân bất do kỷ, nhất cử nhất động đều phải chịu giới hạn của quy củ, vì thiên hạ mà chú ý. Lúc này nghẹn khuất đã mấy năm, thật vất vả mới được theo ái nhân xuất kinh, rời khỏi ***g giam kia, vốn tính toán nhanh chóng trở về, trong lúc hành sự bất tri bất giác có chút tùy hứng.

Y nghe xong lời của Uyển Nương, nghĩ đến hài tử đang trong bụng này là y cùng ái nhân chờ đợi đã nhiều năm, cũng là trông mong của trên dưới Đại Thịnh, không phải việc của mình mình, không khỏi nhận ra chính mình có chút tùy hứng cùng cố chấp.

Y tựa ở trên giường, cảm thấy cơn đau bụng càng lúc càng khó nhịn, khoảng cách cơn đau cũng càng ngày càng ngắn, liền không cố chấp nữa, nói:

"Đi tuyên thái y đi."

Uyển Nương giống như được đại xá, nhanh chóng phất tay gọi một thái giám đến, nói:

"Mau mau, nhanh đi tuyên thái y đến. Lâm thái y cùng Quách thái y đều phải truyền đến. Phải nhanh a!"

--

[..........]

Nghĩ đến Hoàng hậu đang ở trong quân doanh, Hạ Thủ Quốc liền hiểu rõ vì sao Hoàng thượng lại vội vã trở về.

Hắn nói:

"Bệ hạ, đêm khuya rét mướt, một đường dạ hành cần phải cẩn thận. Vi thần sẽ bảo bọn họ nấu chút cơm, hộ vệ ngài quay về."

Thịnh Huy đế gật đầu, xuống khỏi thành lâu, chỉnh binh xuất phát.

Nửa đêm dạ hành quả thực bất tiện. Hơn nữa đêm nay lại không có một chút ánh sáng, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón, tướng sĩ hai bên nhất tề cầm theo ngọn đuốc cháy, soi đường cho Thịnh Huy đế.

Thực ra Thịnh Huy đế làm sao lại không biết điều đó chứ. Tối nay bọn họ đánh úp, vốn là lợi dụng bóng đêm để tiến đến. Hiện tại dạ hành quay về cũng là như vậy.

Khoảng sau giờ Thìn, mọi người đã nhanh chóng về được đến đại doanh.

Thịnh Huy đế ngay cả khôi giáp cũng chưa kịp cởi ra, liền vội vã chạy đến doanh trướng của Hoàng hậu.

Không biết vì sao, hắn vẫn luôn thấy bồn chồn, cảm giác như có việc gì đó phát sinh, một đường quay về vẫn nghĩ đến dáng vẻ không quá thoải mái của Tiêu Tể lúc sáng.

Trong lòng hắn có chút hối hận, không nên mang theo Tiêu Tể đang mang thai đi theo mới đúng. Chỉ là hai người làm bạn bên nhau đã có hơn mười năm, chưa từng rời xa một khắc nào. Đặc biệt là trên chiến trường, càng có thể đem phía sau giao lại cho đối phương. Nếu như xuất chinh không đi cùng với y, liền thấy có chút thiêu thiếu. Hơn nữa......lưu lại Tiêu Tể ở kinh thành, hắn xác thực cũng không quá yên tâm.

Thịnh Huy đế cùng Tiêu Tể đều là nam tử, chuyện phải lo lắng có khác biệt rất lớn với nữ tử. Nữ tử dĩ phu vi thiên, dĩ tử vi quý, cả đời truy cầu lớn nhất bất quá chỉ là bốn chữ giúp chồng dạy con mà thôi. Nếu như là có con thừa tự, càng lấy hài tử làm trọng.

Nhưng Tiêu Tể tuy rằng quý vi Hoàng hậu, nhưng hùng tâm vẫn đang bừng bừng, không cam lòng bị nhốt ở trong thâm cung. Thịnh Huy đế lại càng thích cảm giác được cùng y chinh chiến trên sa trường. Bởi vậy hai người tuy rằng biết rõ có thai không thích hợp lên đường, nhưng đều nghĩ đến không phải đại sự gì. Hơn nữa thân thể Tiêu Tể từ trước đến nay vốn rất khỏe mạnh, bất luận là y hay là chính Thịnh Huy đế, đều rất khó đem y biến thành phụ nhân có thai mà đối đãi.

Thịnh Huy đế mạnh xốc lên mành trướng, liền đụng phải một thái giám đang vội vội vàng vàng.

Vóc người của thái giám không được khỏe mạnh, Hoàng đế lại khôi giáp đầy người, lập tức bị va ngã xuống, chậu đồng trong tay rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, nước bẩn nhiễm đầy máu tràn trên mặt đất.

Thịnh Huy đế tập trung nhìn lại, quát lớn:

"Sao lại thế này!"

Thái giám kia thấy là Hoàng thượng, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất:

"Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội! Hoàng hậu nương nương phải sinh, nô tài......"

Lời của hắn còn chưa dứt, sắc mặt Thịnh Huy đế đã đại biến, chạy ào vào trong trướng.

"Bệ hạ, phòng sinh ô uế, ngài không thể đi vào!"

Hai ma ma trong cung đứng canh ngoài cửa, thấy Hoàng thượng một thân khôi giáp vọt đến, liền cuống quít ngăn hắn ở bên ngoài.

Thịnh Huy đế sao lại để ý đến các nàng chứ? Một tay vung lên, gạt cả hai người sang một bên.

Ô uế? Còn có thể nào ô uế hơn hắn vừa đánh hạ thành Hô Hà, giết địch vô số, toàn thân đầy máu chứ.

Thịnh Huy đế chạy vội vào nội thất trong trướng, chỉ thấy Tiêu Tể nằm ở trên tháp, hai tay nắm chặt lấy dây thừng được bện bằng khăn vải, thân thể cố dồn sức về phía sau, cái bụng cao cao nhúc nhích từng hồi, hai chân mở lớn ra ngoài, gân xanh trên trán nổi rõ, sắc mặt dữ tợn, bộ dáng vô cùng đau đớn.

Hai lão ma ma được Hoàng Thái hậu phái tới từ trong cung, một người đang dùng sức giữ hai chân của Tiểu Tể, một người ngồi xổm bên giường, hai tay nắm chặt, dùng lực thật mạnh đẩy bụng của Tiêu Tể. Thị nữ Uyển Hương của Tiêu Tể bị hai ma ma khác giữ ở một bên, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp ngã.

Thịnh Huy đế đã khi nào nhìn thấy tư thế như vậy? Nhất thời hai mắt mở to như muốn nứt ra, không nói lời nào phi qua, một tay đưa qua đẩy mạnh hai ma ma đỡ đẻ xuống dưới.

Khí lực của hắn cực lớn, hai lão phụ nhân kia nào phải đối thủ của hắn? Cũng không dám phản kháng, nhất thời kêu to bị ném xuống đất.

"Thương Hải!"

Thịnh Huy đế nhào qua, ôm Tiêu Tể vào lòng.

Tiêu Tể bị dằn vặt đã lâu, tuy rằng đau đớn khó nhịn, nhưng lý trí lại vô cùng rõ ràng.

Mấy ma ma này đều là người được Hoàng Thái hậu phái tới, theo cả một đường, lúc nào cũng khoa tay múa chân. Tiêu Tể nghĩ vì hài nhi trong bụng, nghĩ rằng cùng là một tấm lòng tốt của Hoàng Thái hậu, liền đều tiếp nhận cả. Nét mặt vẫn luôn ôn tồn tiếp đãi mấy người kia. Nhưng chính là ăn uống ngủ nghỉ, cũng không cho các nàng nhúng tay vào.

Chỉ là tối nay lúc sắp sinh, mấy Ngự y chỉ biết bắt mạch mà không có kinh nghiệm đỡ đẻ, mấy ma ma đỡ đẻ này liền phụng ý chỉ của Thái hậu tiếp sinh cho y.

Lúc đầu còn chưa phát hiện ra, nhưng qua nửa đêm hài tử còn chưa được sinh hạ, cũng không biết tâm tư của mấy ma ma này là như thế nào, lại vọng tưởng giúp y áp bụng đẩy thai.

Tiêu Tể từ nhỏ đã thông minh đa trí, sư phụ của y là Nga Sơn lão nhân y võ song tuyệt. Tiêu Tể từ năm bảy tuổi đã bái làm môn đệ của lão, về mặt y học cũng từng đọc qua. Hơn nữa Đại Thịnh tuy rằng đã sớm có nam tử mang thai sinh con, nhưng với y vẫn là lần đầu tiên, không có khả năng vô ý không cẩn thận, sớm đã đem những y thuật liên quan chép lại một lượt.

Y vừa nhìn thấy tư thế của mấy ma ma này, liền đã hiểu rõ được tâm tư của mấy người này là để cho hoàng tự thuận lợi sinh ra, đối với sống chết của vị Hoàng hậu là y tuyệt không có chút để ý.

Tâm Tiêu Tể lạnh toát. Hết lần này đến lần khác đêm nay Dương Tĩnh không có ở bên cạnh, y chỉ có một mình Uyển Nương là tâm phúc, nhưng không thể chống lại nổi mấy lão nhân ở trong cung kia.

Y sắp sinh được rồi, thân thể suy yếu, cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể một bên chịu đựng, một bên thầm suy tính chủ ý. Cũng may Dương Tĩnh nửa đêm đã quay trở lại, bằng không y thế đơn lực bạc, làm không tốt sẽ đánh mất tính mệnh.

Trong lòng y thầm ghi hận, nét mặt lại lộ ra thần sắc đau đớn yếu đuối, nắm chặt tay Dương Tĩnh, suy yếu kêu:

"Ký Nô..."

Ký Nô chính là nhũ danh của Thịnh Huy đế.

Những năm cuối Tây Thịnh, binh đao loạn lạc, Hoàng thất cùng các đại sĩ tộc bị người Hồ Nô bức lui xuống phía nam Trường Giang, sống tạm ở Giang Nam. Năm ấy Dương Tĩnh ba tuổi, trước đó có mấy huynh trưởng đã mất, Hoàng Thái hậu muốn hắn dễ nuôi, liền theo phong tục của Giang Nam, đặt cho hắn một nhũ danh —— Ký Nô. 'Ký' ý không cần nói cũng biết, lúc nào cũng nhắc nhở đám người Dương Tĩnh bọn họ chỉ là 'sống nhờ' ở Giang Nam, một ngày nào đó phải đoạt lại được thổ địa ở phương Bắc, quay về Trường Kinh.

Dương Tĩnh nghe y kêu một tiếng như thế, tâm đều muốn nát. Lập tức ôm lấy y yêu thương nói:

"Thương Hải, ngươi chịu khổ rồi."

Tiêu Tể lắc đầu, trên vầng trán trắng noãn là mồ hôi trong suốt, trong con ngươi tao nhã nội liễm tràn đầy đau đớn cùng ôn nhu, giọng nói khàn khàn gián đoạn:

"Vì hài tử của chúng ta....Ta có thể chịu đựng....Đám ma ma cũng là vì giữ được hài tử....đừng nên trách, trách tội các nàng....Ách —"


Dương Tĩnh nhớ tới một màn vừa nhìn thấy lúc nãy, quay đầu trừng mắt nhìn mấy ma ma trong cung, hận không thể tiến lên một kiếm giết chết các nàng.

"Uyển Nương, gọi tất cả các Ngự y vào đây cho ta! Đem cả các thân vệ của trẫm tới, để bọn họ bảo hộ bên ngoài trướng!"

Hai ma ma vốn nắm chặt Uyển Nương đã buông tay ra, quỳ trên mặt đất.

Uyển Nương vừa nghe vậy, vội vã lĩnh chỉ đi ra ngoài.

Tiêu Tể thở phào nhẹ nhõm trong lòng, biết tối nay sinh nở, sẽ không tiếp tục để ý những việc ngoài nữa. Nhưng lúc này quan trọng hơn cả, là nhanh chóng sinh hạ hài nhi trong bụng này.

Y chăm chú nắm chặt tay Dương Tĩnh, tựa ở trong lòng hắn, một bộ dáng nhu nhược đau đớn.

Dương Tĩnh thấy thế, làm sao nỡ buông tay y ra? Cho dù mấy Ngự y cùng ma ma khuyên bảo, hắn cũng không chịu rời đi.

"Các ngươi cứ việc ở trong này đỡ đẻ cho Hoàng hậu! Nếu như có chút việc ấy cũng không làm tốt, trẫm còn cần dùng các ngươi làm gì!? Đêm nay Hoàng hậu cùng Hoàng tử nếu như có chút sơ suất gì, lập tức lôi các ngươi ra ngoài xử tử! Ngay cả toàn gia già trẻ, cũng phải chôn cùng!"

Thịnh Huy đế sát khí bốn phía. Hắn vừa chinh chiến trên sa trường, áo giáp nhiễm máu chưa cởi, càng thêm vài phần khí thế.

Mấy Ngự y sợ đến mức nhanh chóng lĩnh mệnh. Đám ma ma cũng nơm nớp lo sợ, thành thành thật thật hầu hạ ở một bên, không dám động tay động chân nữa.

Nam tử sinh sản tuy rằng không thuận, nhưng Tiêu Tể bảo dưỡng rất tốt, bản thân cũng tinh thông y thuật, thai nhi trong bụng tự nhiên không có trở ngại, chỉ là lần đầu sinh sản, phải mất rất nhiều khí lực, nếm nhiều khổ sở chút mà thôi.

Khi y đau đớn đến cực hạn thì, không nhẫn nhịn nổi, kéo tay Thịnh Huy đế đến bên miệng, hung hăng cắn xuống.

Dương Tĩnh tuyệt không để ý, trái lại càng thương tiếc, không ngừng nói:

"Thương Hải, dùng sức cắn! Đau thì dùng sức cắn ta!"

Hắn ngay cả danh xưng cũng không dùng, bao thâm tình yêu thương đối với Tiêu Tể đều hoàn toàn thể hiện ra.

Vài tên Ngự y cùng cung ma sớm biết Hoàng thượng đối với Hoàng hậu sủng ái có thừa, thấy tư thế như vậy, càng không dám chậm trễ thêm, dồn sức dồn lực, so với Tiêu Tể còn sốt ruột cố gắng hơn.

Thật vất vả lăn qua lăn lại đến khi sắc trời sáng tỏ, Tiêu Tể dùng hết khí lực, cuối cùng cũng đem vật nhỏ dằn vặt trong bụng y đủ mười tháng sinh ra.

Tiếng khóc oa oa của hài tử, to rõ mà thanh thúy, báo hiệu nghênh đón người thừa kế tương lai của Đại Thịnh.

"Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng nương nương! Là Hoàng tử! Là một vị Hoàng tử a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro