31. Sóng thần - Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy đủ: Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, giả incest, nữ chính lớn hơn nam chính 4 tuổi, chữa lành

Bao gồm: 155 chương + 5 ngoại truyện

Cặp đôi: Tống Du Liệt, Qua Việt Tú

Giới thiệu: Đây là một trong những truyện ngôn tình đỉnh nhất trong lòng mình. Văn phong của Loan có thể ban đầu làm bạn thấy hơi khó ngấm, nên đừng đọc lướt, phải đọc kĩ mới hiểu được Loan miêu tả tâm lý nhân vật siêu đỉnh như thế nào.

Bối cảnh của hai nhân vật chính có chút khoa trương nhưng nội dung không có ảo ma như truyện teenfic, hãy yên tâm nhảy hố. Nam nữ  chính ban đầu luôn nghĩ mình là chị em họ cùng ông ngoại, sau này nữ chính còn bị mẹ nam chính lừa rằng họ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng tóm lại là hai người họ không có quan hệ huyết thống gì hết.

Qua Việt Tú (Fiona) được sinh ra đã trở thành người thừa kế của tập đoàn khoáng sản hàng đầu thế giới, thế nhưng cô không may bị di truyền chứng tâm thần phân liệt từ người mẹ ruột cùng với chứng rối loạn điều tiết tức giận.

Đôi khi Qua Việt Tú không khống chế được cảm xúc, hay điên cuồng đập phá đồ đạc xung quanh ví dụ như làm cho TV thủng một lỗ chỉ vì thấy Tống Du Liệt đang cười trên màn hình.

Tống Du Liệt vẫn luôn gọi Qua Việt Tú là con nhỏ điên, đây không phải kiểu gọi mỉa mai hay khinh thường gì, đọc truyện có thể cảm nhận được sự cưng chiều ẩn dấu từ ba chữ này qua từng câu văn của Loan.

Đối với Qua Việt Tú, Tống Du Liệt là quả mâm xôi ngọt ngào, mới cho vào miệng vừa chua lại vừa chát nhưng tới cuối cùng thì hậu vị thực rất ngọt ngào.

Qua Việt Tú 8 tuổi đi đôi giày ballet màu đỏ lần đầu gặp Tống Du Liệt 4 tuổi đi đôi dép hở năm đầu ngón chân. Cả hai đứa trẻ đều biết rằng, mẹ Tống Du Liệt đang ngoại tình với bố Qua Việt Tú.

Qua Việt Tú 12 tuổi chứng kiến mẹ mình tự tử vào một ngày thời tiết đẹp, nên sau này Qua Việt Tú cũng sinh ra sợ hãi với bầu trời trong xanh. Cô bé còn bị bố lạnh lùng đưa vào bệnh viện tâm thần, nên cũng sinh ra sự sợ hãi không gian kín với bốn bức tường trắng.

Khi nhìn thấy đồ vật hình tam giác Qua Việt Tú sẽ la hét không ngừng, vì đồ vật hình tam giác có liên quan đến cái chết của mẹ. Chi tiết đắt giá và cảm động nhất trong truyện cũng liên quan đến một vật thể nào đó hình tam giác.

Qua Việt Tú gào thét không ngừng và khóc lớn khi nhìn thấy một món đồ cổ hình tam giác trong nhà ông ngoại. Trong khi mọi người xung quanh đang bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Tống Du Liệt lúc đó đã ngay lập tức đập tan món đồ đó, ôm Qua Việt Tú và nói rằng anh đã vứt yêu tinh hại người xuống biển rồi.

Qua Việt Tú cứ hỏi lặp đi lặp lại rằng  anh đã vứt đi thật à, Tống Du Liệt liền kiên nhẫn đáp lại anh đã vứt rồi suốt mười phút. Đọc đến đây mình phải thốt lên, quả đúng là trời sinh một cặp.

Thực ra ban đầu cả hai tiếp cận nhau đều có mục đích, Qua Việt Tú quyến rũ Tống Du Liệt vì chứng kiến "mẹ" anh lên giường với bố cô.

Tống Du Liệt cũng muốn lợi dụng để chụp ảnh nhạy cảm của Qua Việt Tú vì anh cũng từng chứng kiến "mẹ" mình lên giường với bố Qua Việt Tú.

Mục đích ban đầu không tốt đẹp là vậy nhưng từ năm Tống Du Liệt 15 tuổi, Qua Việt Tú 19 tuổi tất cả đã đi chệch quỹ đạo. Tống Du Liệt nói rằng Qua Việt Tú cứ xuất hiện trước mắt thật là phiền, nhưng không thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt anh cũng rất là phiền, vì thế giới cực kì an tĩnh.

Tống Du Liệt mơ ước ban đầu là trở thành một vận động viên khúc gôn cầu,  nhưng lại vì con nhỏ điên của anh mà lột xác trở thành một bến cảng trầm tĩnh. Tống Du Liệt từ bỏ ước mơ giản đơn, quản lí các công việc trong tập đoàn.

Còn Qua Việt Tú có thể thoải mái tiêu tiền chạy đến bất kể ngõ ngách nào trên thế giới, khi mỏi chân mệt mệt lại chạy về quấy phá thế giới yên tĩnh của Tống Du Liệt một thời gian, rồi sau đó lại bỏ đi không lời báo trước.

Ai là người đem mục đích xấu đi quyến rũ người kia trước? Đó là Qua Việt Tú. Vậy ai là người rung động trước? Đó chắc chắn là Tống Du Liệt.

Qua Việt Tú là một bệnh nhân tâm thần là thật, nhưng vẫn trách bản thân sao quá tỉnh táo. Con nhỏ điên có lúc hiểu rõ luân thường đạo lí sẽ tránh xa quả mâm xôi kia mà chạy đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nhưng cũng là con nhỏ điên dùng bệnh tâm thần làm cái cớ để thỉnh thoảng có thể quay về dừng chân trong căn nhà có Tống Du Liệt. Tống Du Liệt ở cạnh con nhỏ điên nhưng lòng vẫn luôn sợ hãi ngày nào đó bỗng nhiên cô cưỡi lá bay đi mất.

Qua Việt Tú từ 19 đến 26 tuổi vẫn luôn giỏi nhất trong việc chạy trốn, để ép bản thân kết thúc tình yêu sai trái kia, Qua Việt Tú còn kết hôn với 4 người chồng khác nhau. Và Tống Du Liệt bằng cách nào đó đã khiến 4 người đàn ông kia phải ký vào giấy ly hôn trong vòng chưa đầy một ngày.

Người thứ 5 thì hơi khoai một chút nên Tống Du Liệt đã bày khổ nhục kế từ khi hai người chưa kết hôn. Một mình anh lênh đênh ngoài biển trên chiếc thuyền không động cơ đang trôi dạt theo dòng nước không biết đi về đâu, thậm chí còn đang được cảnh báo là sắp có bão, rồi làm vậy ai dám bỏ đi kết hôn với người khác?

Tống Du Liệt thì không thể dùng bệnh tâm thần làm cái cớ, chỉ là đã nghĩ đến bước từ bỏ tất cả, tránh gặp mẹ và gọi ông ngoại là ông ngoại, tìm hiểu các quốc gia mà luật pháp cho phép kết hôn cận huyết.

Tống Du Liệt sợ nhất là Qua Việt Tú khóc, mặc kệ con nhỏ điên bỏ đi bao nhiêu lần, chỉ cần cô làm nũng hỏi một câu anh có muốn làm lành với em không hay anh còn thấy em đáng yêu không là Tống Du Liệt cứ thế buông vũ khí đầu hàng.

Nhưng mà con nhỏ điên cứ điên điên khùng khùng thì Tống Du Liệt mới yên tâm, cô trở nên ngoan ngoãn thì anh lại lo cô thay đổi vì người đàn ông khác. Nói chung hai đứa này yêu nhau lắm lúc không biết đứa nào điên nữa.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"9h chúng ta sẽ rời khỏi đây, 10h đến nhà, tắm rửa xong, mang dép trong nhà vào nữa là vừa vặn 10h30, tôi có một cuộc hẹn với khách hàng lúc 10h30, tôi có thói quen mang dép trong nhà nói chuyện với khách hàng".

"Qua Việt Tú, người mắc bệnh là em, Tống Du Liệt không hề mắc bệnh".

"Em chắc là em không biết nấu canh giải rượu chứ? Qua Việt Tú biết nấu canh giải rượu, nghe thôi cũng biết là mạnh miệng".

"Qua Việt Tú luôn thoát ẩn thoát hiện trước mặt Tống Du Liệt, phiền; Qua Việt Tú luôn hô to gọi nhỏ trước mặt Tống Du Liệt, cũng phiền; gọi điện thoại bảo nhân viên giao hàng đến tận nhà cũng có người muốn xin số điện thoại, càng khiến người khác phiền".

"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà chạy ra sân thượng ngắm sao, loại chuyện này không được làm trước mặt người khác, điều này rất dễ khiến người ta có suy nghĩ vớ vẩn, cũng không được bày tỏ quan tâm đến người khác, còn nữa không được dọn bàn lộn xộn của người khác".

"Qua Việt Tú, em biết người khác mà tôi nói là ai".

"Qua Việt Tú, khuôn mặt của em cũng tạm được. Bởi vì khuôn mặt cũng tạm được, cho nên lần sau sẽ không để em vào phòng tạm giam nữa".

"Qua Việt Tú chỉ có 1 phút là đáng yêu, còn lại 999 phút đều là đáng giận"

"1p đáng yêu của Qua Việt Tú đủ để bù đắp cho 999 phút đáng giận, hơn nữa, tính toán kỹ, thì cũng có thể giữ lại một chút".

"Nếu Qua Việt Tú thật sự thực thích ăn bánh bao dưa chua, anh có thể học làm, anh bảo đảm, Qua Việt Tú sẽ thích mùi vị này, chỉ cần cho anh thời gian, bánh bao dưa chua nhất định sẽ hợp khẩu vị của Qua Việt Tú".

"Tôi rất thích một đội bóng khúc gôn cầu, nhưng xui xẻo là, đội tôi thích chơi cực kỳ tệ, tệ đến nỗi trước đây chưa bao giờ thắng được trận nào, nhưng bởi vì từ nhỏ đã thích rồi, tôi cũng không biết phải làm sao, đối với đội bóng dở tệ này, tôi luôn nghĩ "Một ngày nào đó sẽ chiến thắng trận đấu tiếp theo", mỗi giây mỗi giờ mỗi phút, ngày ngày, năm năm đều chờ đợi, lúc mở mắt hay lúc nhắm mắt vẫn đợi, một ngày nào đó sẽ thắng trận tiếp theo".

"Hôm nay, đội bóng dở tệ đó lại thua, hơn nữa, lại thua một cách cực kỳ không vẻ vang, cho nên sau này, sẽ không quan tâm đội bóng này nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro