33. Anh vẫn luôn yêu em - Mộng Tiêu Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia

Bao gồm: 92 chương + 23 phiên ngoại

Cặp đôi: Mạc Dư Thâm, Hề Gia

Giới thiệu: Hề Gia là tiểu thư gia đình giàu có, bố mẹ và hai anh trai đều yêu thương bao bọc hết mức. Cô tốt nghiệp đại học Ivy League, từ nhỏ đã đam mê đua ngựa. Lớn lên, Hề Gia là vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp, tham gia các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Mạc Dư Thâm cũng xuất thân trong gia đình giàu có mấy đời, nhưng người thân suy cho cùng chỉ có ông bà nội. Bố Mạc Dư Thâm kết hôn với người phụ nữ ông ngoại tình trước đây, con trai riêng Mạc Liêm thậm chí còn lớn hơn Mạc Dư Thâm. Mẹ Mạc Dư Thâm cũng có cuộc sống riêng của bà ấy, không mấy quan tâm con trai mình.

Hề Gia và Mạc Dư Thâm xem mắt và quyết định kết hôn vì môn đăng hộ đối, hiệp định ly hôn sau 1 năm đã ký xong. Sau khi kết hôn, Mạc Dư Thâm bận rộn với công việc ở tập đoàn, còn Hề Gia thì chu du khắp nơi thi đấu. Thỉnh thoảng hai người gặp mặt sẽ sẽ lên giường, chứ không nói chuyện tình cảm.

Mạc Dư Thâm cùng Hề Gia đã kết hôn hơn năm tháng nhưng gặp mặt mới chỉ khoảng năm lần, chủ yếu là về nhà ăn cơm đối phó trước mặt trưởng bối. Hề Gia bị bệnh, trí nhớ không tốt lắm, có lần còn hiểu nhầm Mạc Dư Thâm là đối tượng tình một đêm.

Hề Gia mắc bệnh hiếm về não, bắt đầu là những cơn đau đầu nhẹ, sau đó trí nhớ suy giảm, dần dần tai  không thể nghe và mắt không thể nhìn được nữa. Ở thời điểm vài tháng sau hôn nhân, Hề Gia đã không thể nhớ chính xác những gì xảy ra trước đó một ngày.

Mỗi ngày Hề Gia đều phải dựa vào bút kí để tìm lại kí ức, và bút kí cũng nhắc nhở cô đã có chồng. Mạc Dư Thâm mỗi lần nghe điện thoại đều nhắc nhở Hề Gia anh là chồng cô vì sợ Hề Gia quên mình.

Vì trí nhớ không tốt, tính tình của Hề Gia cũng dần thay đổi. Theo lời Mạc Dư Thâm là cô bớt tính tiểu thư hơn trước, Hề Gia bây giờ trở nên đáng yêu, thậm chí vui vẻ hơn. Vì không có kí ức, Hề Gia đối xử với Mạc Dư Thâm như một người chồng bình thường, cũng làm những hành động thân mật hơn trước.

Hề Gia thực sự là người rất kiên cường, rất lạc quan. Bệnh tình càng ngày càng tệ mà Hề Gia không khóc, không than thân trách phận, cũng không kể khổ. Tiếp xúc với Hề Gia nhiều hơn, Mạc Dư Thâm dần nảy sinh tình cảm.

Bệnh tình ngày một nghiêm trọng, Hề Gia cũng quên mất về bản hợp đồng ly hôn đang đến gần, còn Mạc Dư Thâm thì cố tình lơ đi. Mạc Dư Thâm còn lập một đội nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho Hề Gia, quá trình tương đối gian nan, vì bệnh của Hề Gia là bệnh hiếm.

Dầ dần Hề Gia mất đi khả năng giữ thăng bằng cần thiết cho thi đấu đua ngựa, vì vậy cô phải từ bỏ sự nghiệp thể thao của mình. Hề Gia bắt đầu nghe thấy tiếng “côn trùng” ong ong trong tai, thường xuyên phải bật nhạc rất to để át đi, điện thoại Mạc Dư Thâm nói gì cũng không nghe được bèn lấy cớ là do sóng yếu.

Biết được có một ngày, bản thân sẽ không thể sinh hoạt một cách bình thường nữa, Hề Gia sẽ trở thành một người ngốc phải dựa vào người khác để sống, Hề Gia quyết định ly hôn với Mạc Dư Thâm để trả lại tự do cho anh.

Mạc Dư Thâm dàn xếp một màn ly hôn, rồi lại dùng một thân phận khác để ở bên Hề Gia. Hề Gia vì bệnh của mình mà tự ti, thì Mạc Dư Thâm cũng sẽ trở thành một bệnh nhân giống cô, hai người hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Anh hai nói bệnh của tôi không nguy hiểm đến tính mạng. Cứ coi như lời anh hai nói là thật thì tôi cũng hiểu qua mấy tháng nữa, lúc mà bệnh tình chuyển biến tệ nhất thì tôi sẽ không khác gì đồ đần".

"Tôi không muốn để cho người khác dè bỉu nghị luận sau lưng, nói Mạc Dư Thâm vì lợi ích liên hôn mà cưới một đồ đần".

"Ngày hẹn đi cục dân chính, anh cho cô ấy uống chút thuốc ngủ để cho cô ây ngủ lâu một chút, đợi lúc cô ấy tỉnh lại, anh nói là hai chúng tôi đã ly hôn. Tôi sẽ bổ sung lại bút ký, cô ấy tự nhiên sẽ tin".

"Tôi có thể viết được chữ của cô ấy, không khác nhau lắm". Mấy tháng này, anh một mực luyện một câu kia: Tôi và Mạc Dư Thâm đã ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro