38. Mùa xuân ở căn nhà cũ - Yên Bán Căn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nữ chính  ly hôn vì chồng ngoại tình với bạn thân, nam chính hot boy thôn mới yêu lần đầu

Bao gồm: 55 chương + 1 phiên ngoại

Cặp đôi: Tông Lãng (28 tuổi), Trình Nặc (28 tuổi)

Giới thiệu: Trình Nặc bị bố mẹ bỏ rơi, mợ vì hoàn cảnh cũng bỏ rơi cô, bà nội thì sớm qua đời. Điểm sáng trong cuộc đời tăm tối của Trình Nặc lúc đó chính là tình bạn với Đinh Gia và tình yêu với Lâm Dĩ An.

Sau 8 năm yêu đương và chung sống với Lâm Dĩ An thì xô máu chó mang tên chồng và bạn thân ngoại tình đổ lên người Trình Nặc. Lúc đó Đinh Gia đã có thai với Lâm Dĩ An, còn Trình Nặc mới bị sảy thai 1 năm trước, bác sĩ nói là khó có thể mang thai tiếp.

Lâm Dĩ An đương nhiên chọn Đinh Gia và đứa con, còn Trình Nặc sau khi ly hôn thì từ bỏ công việc hiện tại, mang theo trái tim đau khổ rời đi, mua vé máy bay chuyến sớm nhất cũng chẳng màng đến điểm đến, bắt đầu lại từ đầu.

Tâm trạng không tốt, Trình Nặc mượn rượu giải sầu và say không tự về được trong quán Thiệu Hằng, Tông Lãng tốt bụng cõng cô về khách sạn. Khi đó Trình Nặc trên lưng người lạ Tông Lãng khóc lóc đòi anh cho cô một mái nhà đi, vì giờ cô nào có nhà để về nữa.

Tông Lãng lúc đầu thấy cô gái xa lạ vừa say vừa khóc trên lưng anh rồi đòi anh cho cô một mái nhà có chút quái dị, song nghĩ ngợi thế nào sáng hôm sau lại quay lại khách sạn đó tính xin cách liên lạc với cô thì cô đã bỏ đi rồi.

Sau đó Tông Lãng và Trình Nặc gặp lại nhau trên chuyến phà đến cù lao Hà Diệp - một hòn đảo giữa sông, Tông Lãng nhận ra Trình Nặc ngay nhưng Trình Nặc thì không.

Trình Nặc vô tình nhìn thấy tờ quảng cáo về cù lao Hà Diệp, rồi sau khi đến đây tham quan lại vô cùng thích căn nhà cũ. Cô liền bỏ tiền tiết kiệm bao năm ra mua lại căn nhà, tính sống cuộc sống nông thôn giản dị, rời xa thành phố xô bồ.

Ở đây về sau Trình Nặc quay lại những việc hàng ngày như nấu ăn, bắt cá, trồng rau, sửa nhà ... để đăng lên weibo. Sau này có kha khá người theo dõi, nên việc này đã trở thành việc làm có thể kiếm được tiền.

Tông Lãng từ nhỏ bị bỏ rơi ở bến phà rồi được ông nội nhận về nuôi, năm anh 8 tuổi thì ông nội mất. Từ đó Tông Lãng được hàng xóm trên cù lao Hà Diệp góp quần áo, cơm gạo nuôi lớn.

Những đứa trẻ khác ở cù lao Hà Diệp lớn lên thì rời bỏ nơi đây, về thành phố lập nghiệp. Vì vậy cù lao Hà Diệp lúc này trừ Tông Lãng chỉ còn những ông bà cao tuổi. Tông Lãng có nhà hàng trong thành phố, cũng có nhà ở trong thành phố luôn.

Nhưng để báo đáp người dân cù lao Hà Diệp tốt bụng đã nuôi anh lớn, giờ anh đã trưởng thành, anh không muốn bỏ lại họ. Trên đảo ít người, quanh đi quẩn lại mọi người đều biết nhau, Trình Nặc và Tông Lãng cũng dần tiếp xúc nhiều hơn.

Tông Lãng tỏ tình với Trình Nặc nhưng bị từ chối mấy lần, Trình Nặc vừa thất bại trong hôn nhân chưa muốn bắt đầu mối quan hệ mới lại thêm cảm giác tự ti vì đã li hôn.

Tông Lãng không hề ngại chuyện Trình Nặc ly hôn, anh cho rằng cô ly hôn thì anh mới có cơ hội gặp cô chứ. Khi yêu nhau rồi, Tông Lãng cũng không hỏi gì về quá khứ của Trình Nặc vì sợ cô buồn. Anh tin rằng số mệnh cho anh ở lại cù lao này là để gặp cô.

Anh động viên cô đừng vì quá khứ mà đau buồn nữa, bọn họ chẳng qua chỉ là phong cảnh trên con đường cô đi đến bên anh mà thôi. Anh mới là chốn về của cô.

Trình Nặc trước đó nghe đến tên Lâm Dĩ An và Đinh Gia còn thấy đau đớn, Trình Nặc sau này khi nghe thấy tên hai người kia còn phải ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra họ là ai.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Đuổi tôi gấp gáp thế, một ngày năm trăm mà, không định dùng thêm à?".

"Em cười với anh một cái, nói không chừng anh có thể nghĩ được cách làm khuôn đúc đấy".

"Em không biết tâm trạng lúc đó của anh đâu... không dám tin em lại ở lại nơi này, cứ như số mệnh an bài vậy".

"Anh thích em cũng là thật, tại sao em có thể dễ dàng tin anh là người tốt, nhưng lại không chịu tin anh thích em?".

"Nếu em từ chối, cả đời này anh không tìm được vợ nữa, em nhẫn tâm vậy sao?".

"Anh ngủ không ngon chút nào, cả đêm chỉ toàn nhớ em".

"Em đã từng hỏi anh, vì sao lại ở lại đây đúng không."

"Anh đã nói là vì đợi em."

"Lúc ấy tuy anh nói đùa, nhưng thật ra là thật. Trình Nặc, vào khoảnh khắc em xuất hiện, anh mới biết được, nguyên nhân anh không thể rời khỏi nơi này là vì đợi em".

"Cũng như em xuất hiện ở nơi đây vậy, đều đã được số mệnh an bài".

"Nên Trình Nặc à, đừng vì quá khứ mà đau lòng khổ sở nữa, bọn họ chẳng qua chỉ là người qua đường, là phong cảnh ngang qua trên con đường em đi đến bên anh mà thôi. Phong cảnh dù có đẹp hay không, thì cũng chỉ là đi ngang qua".

"Trình Nặc, anh mới là chốn về của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro