47. Ai nghe chăng tiếng đàn định mệnh - Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chữa lành, nữ chính không nhìn thấy sau này chữa khỏi

Bao gồm: 63 chương

Cặp đôi: Nguyễn Thanh Ngôn - nhiếp ảnh gia kiêm ca sĩ nhạc cổ phong, Cố Sương Chi - giáo viên dạy đàn tranh bị mù

Giới thiệu: Nguyễn Thanh Ngôn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, anh không phải là người dễ gần, không muốn dính phải rắc rối không cần thiết nên các mối quan hệ xung quanh khá ít ỏi. Cuộc sống của Nguyễn Thanh Ngôn chỉ xoay quanh ống kính máy ảnh, chó và thức ăn. 

Nguyễn Thanh Ngôn đi đến mọi ngóc ngách trên thế giới để chụp ảnh, mỗi lần đi đều rất lâu, đến trợ lí riêng cũng không biết bao giờ anh về. Anh nuôi một con chó Husky lông xám mặt ngáo ngáo lại sợ chụp ảnh vô cùng. Nguyễn Thanh Ngôn rất hay trêu trọc để lừa chụp hình cho nó. 

Ngoài ra Nguyễn Thanh Ngôn còn thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon. Thỉnh thoảng Nguyễn Thanh Ngôn có ra bài hát và lên YY livestream trò chuyện phiếm. Chung quy anh là người sống thoải mái và làm những điều mình thích.

Nguyễn Thanh Ngôn có rất nhiều máy ảnh các loại ở nhà, đối với anh chúng còn quan trọng hơn cả đôi mắt nhưng sau khi gặp Cố Sương Chi anh đã phải thay đổi suy nghĩ này. Cố Sương Chi bị mù do tai nạn giao thông, muốn nhìn lại được chỉ có thể ghép giác mạc. 

Cố Sương Chi đã quen với bóng tối, làm mọi việc rất tự nhiên, đi đứng cũng nhanh nhẹn. Cố Sương Chi mất đi đôi mắt nhưng lại có thính giác vô cùng nhạy bén, vì thế từ sau lần nói chuyện đầu tiên với Nguyễn Thanh Ngôn, sau đó cô luôn nhận ra giọng nói của anh. 

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở sân trường tiểu học, Nguyễn Thanh Ngôn lúc đó "ngứa tay" mà chụp trộm Cố Sương Chi một tấm và đến xin lỗi cô. Cố Sương Chi đương nhiên không hiểu anh đang nói gì vì cô đâu nhìn thấy. Còn Nguyễn Thanh Ngôn lúc đó thấy cô nói chuyện không nhìn vào mắt anh liền khẳng định cô rất mất lịch sự. 

Sau đó một lần trên đường Nguyễn Thanh Ngôn thấy Cố Sương Chi mò mẫm tìm gậy trên đường, anh đã áy náy vô cùng. Nguyễn Thanh Ngôn dần dần từ áy náy dần dần đã muốn bước vào thế giới của Cố Sương Chi. Cố Sương Chi thẳng thừng từ chối, nói thế giới của hai người quá khác biệt. 

Cố Sương Chi cũng sợ hãi miệng lưỡi cuộc đời khắc nghiệt, mọi người xung quanh có thể bàn tán kêu anh chấp nhận yêu người mù chắc chắn là do anh có thiếu hụt ở phương diện gì đó. Nghe mọi người xung quanh đều nói Nguyễn Thanh Ngôn cực kì đẹp trai, Cố Sương Chi tiếc nuối lúc mắt sáng thì toàn gặp dưa méo táo nứt, khi mù rồi lại đụng phải trai đẹp.

Sau khi bị từ chối, Nguyễn Thanh Ngôn chỉ nói "Anh đợi em", đợi cô cho anh bước vào thế giới của cô. Nguyễn Thanh Ngôn nhắm mắt cùng Cố Sương Chi đi bộ trên đường, cảm nhận thử khi không còn ánh sáng. Cố Sương Chi nói cô thích ngắm sao, ngắm cực quang, thích ánh sáng thì anh nói mắt cô nhất định sẽ khỏi, anh sẽ đưa cô đi nhiều nơi trên thế giới. 

Nguyễn Thanh Ngôn vì muốn cảm nhận một chút cảm giác của Cố Sương Chi nên đã bịt mắt khi đi siêu thị khiến đồ đạc rơi đầy người, bịt mắt mò mẫm trong chính căn nhà quen thuộc khiến một cái camera mấy ngàn euro rơi vỡ tan tành. 

Quà giáng sinh đầu tiên Nguyễn Thanh Ngôn tặng cho Cố Sương Chi là cái ống kính đầu tiên anh mua. Anh nói anh chụp cực quang ở Canada trong cuộn phim đó, rất đẹp. Cố Sương Chi chạm tay vào cuộn phim có thể mường tượng được cả vùng trời tráng lệ của cực quang. Anh đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nghe rất nhiều câu chuyện. Anh tặng phần tốt nhất và ban sơ nhất của mình tặng cho cô. 

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Em không thể thuyết phục bản thân bước một bước kia, vì em không muốn làm cho gia đình em lại lo lắng... Người em cần phải giống anh em, là người đã chuẩn bị tâm lý em sẽ mù cả đời".

"Tiểu Chi, có lẽ lần trước anh nói không rõ. Anh nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan nhưng không phải suy nghĩ đơn giản. Anh tin em sẽ khỏe lại không có nghĩa là anh thích em với điều kiện là em có hi vọng hồi phục. Tình cảm anh dành cho em không có liên quan gì đến việc em có nhìn thấy hay không. Chúng ta luôn ngang hàng, không hề có chuyện liên lụy hay thua thiệt".

"Em cũng không nhảy được. Nhưng mà hồi xưa trước khi anh em tham gia lễ tốt nghiệp, anh ấy có tìm em tập luyện, mắt em không nhìn thấy, đạp cho anh ấy vài cái, sau mấy lần như thế thì anh ấy từ bỏ luôn".

"Để anh dạy thì em chắc chắn sẽ học được".

"Vậy anh cẩn thận nhé. Có giẫm lên chân anh thì em không chịu trách nhiệm đâu nha".

"Thế này đi, nếu em giẫm lên chân anh thì anh chịu trách nhiệm".

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro