52. Thân ái đối phương biện hữu - Quân Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình chị em, nam chính yêu thầm nữ chính từ khi nữ chính còn đang yêu đương 8 năm với bạn trai cũ

Bao gồm: 40 chương

Cặp đôi: Trần Mịch Ngôn (25 tuổi), Trình Yểu (27 tuổi)

Giới thiệu: Trình Yểu và Trần Mịch Ngôn học cùng đại học C, Trình Yểu khi đó là sinh viên năm cuối, cũng là một sư tỷ xinh đẹp trong đội biện luận của trường. Trần Mịch Ngôn có lẽ là sinh viên năm nhất, vừa mới vào đội biện luận. Hai người gặp nhau lần đầu trong một buổi họp nội bộ của đội.

Lâu dần tiếp xúc, Trần Mịch Ngôn nảy sinh tình cảm với sư tỷ xinh đẹp Trình Yểu. Nhưng Trình Yểu lúc đó cùng Lộ Hứa đã trải qua 8 năm bên nhau, hai người còn hứa hẹn cùng nhau đi Anh sau khi tốt nghiệp. Trần Mịch Ngôn cũng vì thế mà ép bản thân từ bỏ tình cảm, cắt đứt liên lạc với Trình Yểu để quên cô.

Mở đầu truyện là Trần Mịch Ngôn và Trình Yểu vô tình gặp lại nhau sau 5 năm không liên lạc. Trình Yểu không nhận ra Trần Mịch Ngôn, thậm chí thực ra cô còn không nhớ tới đã từng tồn tại một Trần Mịch Ngôn. Việc này tất nhiên không phải do Trần Mịch Ngôn quá mờ nhạt, mà là do trí nhớ của Trình Yểu có vấn đề.

5 năm trước, bố Trình Yểu có tình nhân bên ngoài nên đã trực tiếp đề nghị ly hôn với vợ. Mẹ Trình Yểu quá tức giận nên đã cho chất độc hóa học vào canh để hại chồng, nhưng không ngờ người ăn trúng thứ canh đó là con gái mình.

Sau khi bị trúng độc thì Trình Yểu bị mù một thời gian, mất đi vị giác và suy giảm trí nhớ, vì thế Trình Yểu đã không nhớ ra Trần Mịch Ngôn là ai. Mẹ Trình Yểu không lâu sau đó thì tự sát, đồng thời Trình Yểu cũng phát hiện ra Lộ Hứa có người khác.

Trình Yểu không biết 5, 6 năm qua anh đã trải qua thế nào, không biết anh đang làm công việc gì, lại càng không biết anh thích hay không thích điều gì.

Nhưng Trần Mịch Ngôn lại hiểu cô rất rõ. Anh biết cô từng đi Anh, biết kế hoạch kết hôn năm đó của cô, biết cô thích ăn bánh bao canh chấm dấm, biết cô thích ăn cà ri bò. Anh cất giấu ảnh chụp của cô, đó đều là những bức ảnh cô chưa từng thấy.

Trình Yểu sau đó đã một mình đi Anh sống 5 năm. Trần Mịch Ngôn biết Trình Yểu 5 năm sau còn độc thân thì không do dự theo đuổi tình yêu. Trình Yểu lúc này tràn ngập tự ti vì nghĩ thân thể tàn tạ này sẽ chết sớm, cũng không thể mang thai một đứa trẻ khỏe mạnh nên không xứng với anh.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

“Cậu tắt đèn? Tôi tưởng tôi lại bị mù”.

“Nếu lúc trước chết đi thì cũng tốt lắm".

“Tôi ăn không cảm nhận được vị. Những thứ này mặn hay ngọt, với tôi đều giống nhau cả. Tôi không có vị giác”.

"Lần bị trúng độc đó là do thứ mẹ tôi điều chế trong phòng thí nghiệm. Bà ấy bỏ vào trong canh vốn muốn để bố tôi uống, cuối cùng tôi lại uống trước".

"Tôi trúng độc hôn mê, mẹ tôi suy sụp, chưa đợi tôi tỉnh lại đã tự sát".

"Đến nay tôi vẫn không biết mình trúng độc gì. Có lẽ bà ấy đã hết hy vọng với bố tôi nên làm ra chuyện như vậy. Trần Mịch Ngôn, tôi không muốn giấu cậu điều gì".

"Tôi không còn là Trình Yểu cậu quen trước kia nữa, tôi của bây giờ rất tồi tệ".

"Trần Mịch Ngôn, tính cách tôi cũng hỏng bét, thường xuyên không khống chế được bản thân như lần tai nạn xe cộ đó... Bây giờ tôi 27 tuổi nhưng trí nhớ rất kém. Bác sĩ nói tới năm 30 tuổi, trí nhớ sẽ càng kém hơn, có lẽ sẽ không nhớ được gì, không thể sống như bình thường được. Đợi tôi già thêm nữa, dấu hiệu suy kiệt của mọi cơ quan trên cơ thể sẽ càng rõ rệt hơn. Tôi dễ bị bệnh hơn người khác, cũng sẽ chết sớm hơn người khác. Tôi không có vị giác, không nấu được cơm ngon... Còn nữa, Trần Mịch Ngôn, tôi không thể sinh con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro