60. Đỗ quyên không tàn - Miêu Trần Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, song hướng yêu thầm, nam chính hơn nữ chính 10 tuổi

Bao gồm: 66 chương + 1 ngoại truyện

Cặp đôi: Bộ Tiêu (28 tuổ), Ngư Vi (18 tuổi)

Giới thiệu: Ông cụ Bộ và cụ Ngư là chiến hữu, lúc ông cụ Ngư hy sinh, ông cụ Bộ đã hứa sẽ chăm sóc vợ con ông Ngư. Nhưng áy náy vì không chăm sóc được cho vợ con chiến hữu, ông cụ Bộ dặn lòng nhất định phải lo cho hai đứa cháu gái của ông cụ Ngư là Ngư Vi và Ngư Na.

Sau khi mồ côi cha mẹ, chị em Ngư Vi và Ngư Na sống với người dì vừa độc ác, vừa chua ngoa. Nhà họ Bộ hàng tháng vẫn gửi tiền trợ cấp cho hai chị em, chưa kể bốn năm nay Bộ Tiêu hễ rảnh rỗi lại đến gặp xem hai chị em sống thế nào.

Bộ Tiêu còn đứng ra lo tang lễ và chôn cất cho mẹ Ngư Vi Ngư Na. Mỗi lần Ngư Vi gặp người nhà họ Bộ xong, người dì kia vừa hỏi vừa lục soát xem người cô bé có tiền hay thứ đồ gì quý giá không, bà ta đều lấy đi hết.

Ngoài ra khi Ngư Vi Ngư Na ở nhà, lúc đi vệ sinh hay thay đồ đều bị tên dượng rình mò nhìn trộm. Hai vợ chồng bà ta ngày ngày đánh đập, còn dùng hết những từ ngữ dơ bẩn để mắng chửi hai đứa cháu gái mỗi ngày.

Ngư Vi thiếu tiền nhưng tuyệt đối không muốn đi tìm Bộ Tiêu nhờ anh giúp đỡ, trước mặt anh, được làm chính mình đã quá khó khăn rồi. Ngư Vi có thể đánh mất tự tôn trước bất kỳ ai, chỉ duy nhất không phải trước mặt anh. Bởi vì Ngư Vi thích Bộ Tiêu.

Mặc y phục thỏ hồng phát bao cao su trên đường bị Bộ Tiêu nhìn thấy, đây không phải điều khủng khiếp nhất. Đối với Ngư Vi đáng sợ nhất là khi gặp chút khó khăn liền đi tìm anh, mở miệng nhờ anh giúp đỡ. Nếu vậy, cả đời này cô chỉ có thể hèn mọn nhỏ bé ngắm nhìn anh mãi tận xa tít trên cao mà thôi.

Mỗi tháng ông cụ Bộ gửi cho Ngư Vi và Ngư Na rất nhiều tiền, đủ cho hai chị em sinh hoạt dư dả thoải mái, kết quả, giày cũ, cặp xách cũng cũ, muốn mua điện thoại, cuối tuần phải đi làm thêm tích góp từng chút một mới mua được, rõ ràng có thể thấy vấn đề nằm ở người dì kia của cô.

Bộ Tiêu sau đó đem hết toàn bộ phí sinh hoạt ông nội Bộ gửi cho Ngư Vi và Ngư Na đổi thành vật dụng hàng ngày, thẻ ăn chính là một trong số đó.

Chiếc khăn quàng cổ Ngư Vi đan cho Bộ Tiêu, đã làm xong rất lâu rồi, nhưng đến giờ Ngư Vi vẫn luôn cất nó thật kỹ không dám đưa cho anh. Cuối tuần, mỗi lần đến Bộ gia, Ngư Vi đều đặt nó trong cặp sách, nhưng đem đi rồi lại đem trở về.

Ngư Vi có lòng tự trọng, có sự cố chấp của mình, muốn trả hết tiền cho ông cụ Bộ, độc lập về kinh tế mới tỏ tình với Bộ Tiêu. Vì thế Ngư Vi lên đại học đã làm đủ mọi công việc làm thêm từ thu ngân ở cửa hàng, gia sư đến phục vụ ở quán bar để nhanh trả tiền cho ông cụ Bộ.

Ngư Vi con nhỏ quá, Bộ Tiêu âm thầm nhẫn nhịn chờ đợi cô bé vào đại học. Bộ Tiêu chưa bao giờ sợ ánh mắt người khác nhìn mình, cũng chẳng quan tâm dư luận nhưng lại sợ Ngư Vi bị tổn thương.

Bộ Tiêu đã cược rất nhiều lần, cược một viên đá vô tri vô giác liệu có phải viên ngọc quý, cược một bức tranh có phải thư họa cổ hay không, nhưng thật sự anh chưa bao giờ cược tình cảm một người. Có lẽ lần này nếu thua cuộc, cái anh mất chính là trái tim mình.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

“Xương cá, nhớ lời chú nói, nếu bị ai bắt nạt thì gọi điện cho chú.”

"Cuộc đời này vô giá, cả đời tôi chỉ cần yêu một người. Em ở nơi này, trong tim tôi, hãy mặc sức tung hoành".

“Mắt của chú, trông trẻ con có thể nhầm chứ nhìn con gái không thể nào sai được”.

“Không đâu, nếu cô vợ nhỏ của em đòi mặt trời, sao em có thể sợ phỏng tay chứ”.

“Xương cá, tuy sẽ rất lâu không gặp lại, nhưng chú luôn quan tâm đến cháu, quan tâm đến chết…”

“Cháu đau lòng, chú sẽ bị ốm ngay”.

“Cháu ở đây với chú một lúc, chú sẽ không uống nữa”.

“Xương cá, cháu định khi nào mới nói chuyện yêu đương? Cháu thích đàn ông như thế nào? Có thích người lớn hơn nhiều tuổi không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro