63. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, trinh thám, gương vỡ lại lành

Bao gồm: 576 chương + 2 ngoại truyện

Cặp đôi: Lục Bắc Thần - pháp y nhân chủng học, Cố Sơ - bác sĩ

Giới thiệu: Gần 600 chương truyện ngói gọn trong 4 vụ án, tất cả đều là những vụ giết người vô cùng phức tạp và hung thủ đều biến thái, nạn nhân của vụ án giết người này lại chính là hung thủ giết người của một vụ án khác. 

Nam chính Lục Bắc Thần có một em trai song sinh là Lục Bắc Thâm, hai người này trong truyện có tráo đổi thân phận cho nhau. Ngoài nữ chính, người đọc cũng chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa hai người dễ dàng chứ không phải đa nhân cách.

Tám năm trước, Cố Sơ 17 tuổi xuất sắc đỗ chuyên ngành y đại học A. Cố Sơ lúc đó là tiểu thư nhà họ Cố, một tập đoàn dược phẩm lớn mạnh, vì thế hai chị em Cố Sơ, Cố Tư từ bé đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nhà họ Lục cũng là danh gia vọng tộc, nhưng nguồn gốc ở nước Mỹ xa xôi.

Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thâm là hai anh em sinh đôi nhà họ Lục, bố mẹ họ ly hôn rồi sau đó mẹ mới phát hiện có thai. Người mẹ giấu diếm sinh ra hai anh em, cho đến khi họ học cấp hai, người bố mới phát hiện ra. 

Con trai nhà họ Lục từng bị bắt cóc nên Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thâm luôn che giấu bối cảnh gia đình khi cả hai còn đi học, Cố Sơ đương nhiên cũng không biết về gia thế nhà họ Lục khi còn học đại học. Bắc Thâm thích học y, Bắc Thần lại thích học kinh tế. 

Sức khỏe của Bắc Thâm không được tốt nên Bắc Thần đã đi thi và học y dưới tên Bắc Thâm. Hồi đại học hai anh em họ vẫn thường xuyên tráo đổi nhau đi học nhưng hầu hết là Bắc Thần đi học. Khi còn ở trường y, người yêu đương với Cố Sơ, người mà Cố Sơ luôn miệng gọi anh Bắc Thâm, thực tế là Lục Bắc Thần. 

Bắc Thâm chỉ gặp Cố Sơ khoảng 6 lần: lần đầu tiên trên sân bóng rổ, lần thứ hai là lúc đi xem phim kinh dị, các lần sau là khi Bắc Thần bị sốt vì ăn cam bị dị ứng.  Còn nữa, hồi đại học, người có quan hệ yêu đương mập mờ với Tiêu Tuyết và Lăng Song chỉ có Lục Bắc Thâm. Bắc Thần khi thay Bắc Thâm đi học chỉ nói chuyện yêu đương với Cố Sơ. 

Cố Sơ rất thích ăn cam nên cũng hay đút cho "anh Bắc Thâm" của cô ăn cam, Lục Bắc Thần lúc đó mặc kệ mình dị ứng cam, được đút miếng nào là ăn ngấu nghiến hết miếng đó. Kết quả hôm sau phát sốt cao, không thể đi gặp Cố Sơ được.

Bắc Thần lúc giả Bắc Thâm đi học thì chỉ thấy cái tên là cái danh xưng, chẳng mấy quan trọng. Nhưng khi yêu đương với Cố Sơ, cô luôn miệng "anh Bắc Thâm", anh đã phát hiện hoá ra chỉ một cái tên lại khiến anh ghen tị, khiến anh so đo tính toán.

Thế nên 5 năm sau hai người gặp lại, thấy Cố Sơ bắt đầu ngơ ngẩn nhìn anh mà nhớ về "anh Bắc Thâm", là anh cũng nhắc nhở Cố Sơ "Tôi là Lục Bắc Thần". Chuyện hai người họ là anh em sinh đôi, sau này Cố Sơ mới biết, Lăng Song thông minh hơn chút nên tự đoán được từ lâu.

Cố Sơ và Bắc Thần yêu nhau được 2 năm thì nhà họ Cố xảy ra chuyện, Cố Sơ muốn giúp gia đình nên đồng ý kết hôn với Kiều Vân Tiêu. Bắc Thần nghe tin Cố Sơ đính hôn với Kiều Vân Tiêu thì vội vã lái xe ra sân bay về nước, trên đường đi gặp tai nạn nghiêm trọng xe lao xuống vách núi. 

Tay phải của Bắc Thần gần như tàn phế, không thể dùng dao phẫu thuật được nữa, nên sau này anh đã trở thành bác sĩ pháp y. Cố Sơ là người vô cùng kén ăn, Bắc Thần lúc đó đã quyết định bắt đầu tập dùng tay trái bằng cách nấu ăn để sau này nấu ăn cho Cố Sơ.

Ngư Khương là người chứng kiến toàn bộ Bắc Thần lúc xảy ra tai nạn kinh hoàng, cô đã vực dậy Bắc Thần, giúp anh trở thành pháp y. Bắc Thần 5 năm sau mà Cố Sơ gặp lại, là một người vô cùng lạnh lùng, thuận tay trái, khi ngủ có thói quen đóng kín rèm cửa, lại vô cùng kén ăn. 

Điều này khác hoàn toàn với người Cố Sơ quen hồi đại học, nên Cố Sơ đã cho rằng đó là hai người khác nhau. Cố Sơ của 5 năm sau cũng trở nên trầm tĩnh hơn, không còn hay giở tính giở nết như trước, vì khi Cố Sơ chỉ còn 1 năm đại học thì gia đình họ Cố phá sản, bố mẹ Cố tai nạn chết. Cố Sơ phải bỏ học, đi làm mấy công việc để nuôi Cố Tư ăn học.

Quãng thời gian học đại học của Cố Sơ ngắn ngủi nhưng lại vô vàn màu sắc. Lục Bắc Thần nghiêm khắc là vậy nhưng chỉ cần Cố Sơ nũng nịu, khóc lóc ỉ ôi là anh sẽ đầu hàng. Một lần anh lấy trộm súng trường cho Cố Sơ xem không cẩn thận bị phát hiện, vì gia thế Cố Sơ mà chỉ có Lục Bắc Thần bị phạt chạy. 

Tuy không bị phạt nhưng vì áy náy, Cố Sơ lững thững chạy sau anh, lúc sau Lục Bắc Thần nắm tay cô, hai người cùng chạy trên sân. Hình ảnh này chỉ tưởng tượng đã thấy vô cùng đẹp đẽ, những năm tháng thanh xuân của họ quả thực rực rỡ chẳng kém một ai.

Lục Bắc Thần sau này là một người chẳng chịu nể mặt ai, nói chuyện thẳng thắn khiến đối phương nghẹn họng. Nhưng với Cố Sơ lại tận tình giảng rất kĩ, chỉ cần cô nhíu mày là anh hỏi cô khúc mắc chỗ nào. 

Lần đầu tiên đưa Cố Sơ đến hiện trường chặt xác, cô sợ hãi nôn hết lên người anh cũng chẳng giận dữ. Anh nghiêm khắc với cô trong công việc vì muốn cô gạt bỏ rào cản tâm lí, tiếp tục ước mơ trở thành bác sĩ khoa ngoại. 

Lục Bắc Thần năm năm sau vẫn yêu Cố Sơ nhiều như thế, và vẫn không chút do dự ăn hết những miếng cam được cô đút. Thực ra anh cũng tính hôm sau phát sốt cao là vừa đẹp, Cố Sơ sẽ mềm lòng mà không bỏ đi nữa, mà kết quả là Cố Sơ vẫn đi, anh chưa hết sốt lại lái xe mấy tiếng đuổi theo Cố Sơ.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Anh biết em đang nghi hoặc điều gì. Nhưng em phải tin rằng anh đã quen em rất lâu rồi. Em quen Bắc Thâm bao lâu thì anh quen em từng ấy thời gian".

"Nếu có thể, chỉ mong ba chữ 'Lục Bắc Thâm' vĩnh viễn biến mất khỏi ký ức của em".

"Không muốn để em trở lại nơi này chỉ vì không muốn em nhớ lại quá khứ".

"Vì ký ức vốn dĩ là một thứ không công bằng, là thứ anh không thể cho em một trăm phần trăm. Thế nên, thứ anh có thể lựa chọn chỉ có tương lai, cho em một trăm phần trăm tương lai. Quên Lục Bắc Thâm đi, chỉ còn lại Lục Bắc Thần, như vậy, em có chấp nhận được không?"

"Con đã từng có ý nghĩ để cô ấy rời xa con. Nhưng đã động lòng rồi, nếm trải ngọt ngào rồi thì không thể nói buông bỏ là buông bỏ được nữa".

"Được trở thành bác sỹ ngoại khoa thần kinh là tâm nguyện lớn nhất của cô ấy. Con có thể trải đường cho cô ấy nhưng trở ngại tâm lý này cô ấy bắt buộc phải tự bước qua. Cô ấy phải có việc để tập trung chú ý, để một ngày con không còn nữa, chí ít cô ấy còn sự nghiệp bảo đảm".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro