67. Hải thượng phồn hoa - Phỉ Ngã Tư Tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, 419, nam chính là anh trai của bạn trai cũ nữ chính

Bao gồm: 27 chương + 5 ngoại truyện

Cặp đôi: Lôi Vũ Tranh (30 tuổi), Đỗ Hiểu Tô (24 tuổi) - phóng viên giải trí

Giới thiệu: Đỗ Hiểu Tô học đại học chuyên ngành kiến trúc, mối tình đầu của cô cũng vậy. Bố của Đỗ Hiểu Tô lúc đó là phó giám đốc ngân hàng nên cuộc sống của cô gái trẻ vẫn luôn đầy đủ. Anh trai mối tình đầu kia sau khi tốt nghiệp đã tìm được 'bệ đỡ' tốt hơn Đỗ Hiểu Tô nên nói chia tay.

Đỗ Hiểu Tô sau đó từ bỏ chuyên ngành kiến trúc từng học, từng bước trở thành phóng viên giải trí. Thiệu Chấn Vinh là bác sĩ khoa ngoại mới về nước, Đỗ Hiểu Tô và Thiệu Chấn Vinh đến với nhau cũng khá nhanh. 

Một lần anh đưa Hiểu Tô về bất ngờ gặp bố mẹ Hiểu Tô rồi xin phép cho qua lại luôn. Hai người đều bận rộn, công việc phóng viên của Hiểu Tô phải chạy đây chạy đó rất vất vẻ. Sau vì Thiệu Chấn Vinh khuyên nhủ Đỗ Hiểu Tô đã đổi nghề, quay lại nghề kiến trúc.

Khi về ra mắt nhà Thiệu Chấn Vinh, Đỗ Hiểu Tô và Lôi Vũ Tranh chạm mặt nhau. Lôi Vũ Tranh là anh trai ruột Thiệu Chấn Vinh, khác họ là do một người theo họ bố còn một người theo họ mẹ mà thôi. 

Lôi Vũ Tranh và Đỗ Hiểu Tô trước kia từng say và có tình một đêm mấy năm trước, hai người họ đều nhận ra nhau khi gặp lại. Lôi Vũ Tranh cứng rắn yêu cầu Đỗ Hiểu Tô phải nhanh chóng chấm dứt với em trai mình. Đỗ Hiểu Tô và Thiệu Chấn Vinh lúc đó thậm chí đã mua nhà, tính chuyện kết hôn. 

Đỗ Hiểu Tô đề nghị chia tay với Thiệu Chấn Vinh và tất nhiên không nói lí do thực sự. Thiệu Chấn Vinh lúc đó đăng kí đi cứu trợ cho vùng động đất, định sau khi quay về sẽ tìm Hiểu Tô nói chuyện đàng hoàng lại, nhưng kết quả là anh chết trong trận động đất năm đó.

Đỗ Hiểu Tô gần như mất đi sức sống sau đó, cô năn nỉ Lôi Vũ Tranh để cho cô căn nhà kỉ niệm giữa hai người họ, xin anh cùng cô đi thăm mấy đứa trẻ nghèo trong một trường học ở ngoài đảo mà cô cùng Chấn Vinh nhận giúp đỡ.

Lôi Vũ Tranh chứng kiến Đỗ Hiểu Tô ngày ngày đau khổ thì đã mềm lòng, anh cùng cô ra đảo chơi với mấy đứa trẻ, cõng cô về khi thấy cô gục trên mộ Chấn Vinh, đưa chìa khoá căn nhà kia cho cô, đưa cô đi xem chiếc hộp bí mật nơi Chấn Vinh cất giấu, đưa cô đi ăn món ăn Chấn Vinh thích ăn.

Trong một lần ôm Đỗ Hiểu Tô, Lôi Vũ Tranh phát hiện hoá ra anh đang có những ý niệm của riêng mình. Sau khi nhìn thấy Hiểu Tô được người đàn ông khác đưa về, Lôi Vũ Tranh lấy cớ chất vấn cô không xứng với em trai anh để lấy lại chìa khoá căn nhà kia. Mà điều không ngờ đến, cũng không kiểm soát được, Lôi Vũ tranh đã cưỡng bức Đỗ Hiểu Tô.

Sau khi bị anh cưỡng bức, Đỗ Hiểu Tô chạy ra đường lớn, trực tiếp lao thẳng ra giữa dòng xe đang chạy. Lôi Vũ Tranh xông ra kéo cô lại thì anh bị xe tông trúng, phải nhập viện điều trị. Anh trai Lôi Vũ Đào yêu cầu Đỗ Hiểu Tô chăm sóc em trai mình, anh không muốn mất thêm một đứa em trai nữa.

Trong lúc chăm sóc Lôi Vũ Tranh bị thương, Đỗ Hiểu Tô phát hiện mình có thai. Lôi Vũ Tranh biết chuyện thì vội bay về Bắc Kinh để xin bố mẹ chuyện cưới xin nhưng bị Lôi Vũ Đào cản lại, vì thể diện gia đình, vì bố mẹ già vừa sốc do Chấn Vinh chết không thể để bố mẹ sốc nữa. 

Lôi Vũ Tranh gào lên nhưng người quen Đỗ Hiểu Tô trước là anh chứ không phải Chấn Vinh, Lôi Vũ Đào lập tức nói gia đình vẫn cần thể diện, anh có thể lấy bất kỳ ai ngoại trừ Đỗ Hiểu Tô. Đỗ Hiểu Tô thì đương nhiên muốn phá thai, Lôi Vũ Tranh dù không muốn nhưng vẫn đưa cô đi bệnh viện. 

Đến nơi thì biết được Hiểu Tô máu hiếm, phá thai lần này sẽ khiến sau này rất khó có thai, nhưng Hiểu Tô vẫn kiên quyết muốn phá. Lôi Vũ Tranh đã cầu xin cô đẻ đứa bé, anh hứa sẽ đưa hai mẹ con ra nước ngoài và để đứa trẻ gọi anh là bác hai.

Bé Đinh Đinh có bác cả, bác hai và chú ba nhưng lại không có bố. Bé Đinh Đinh rất thông minh và siêu đáng yêu. Quan hệ giữa Hiểu Tô và Vũ Tranh vẫn không mấy tốt đẹp, phải đến tận khi Đinh Đinh 8 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của con trai mà Vũ Tranh có thể ôm vợ ngủ mỗi đêm. 

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Bao giờ bác với mẹ cháu tái hôn?"

"Trẻ con đừng lo chuyện đâu đâu. Nhất là những chuyện cháu không hiểu lẫn không biết".

"Chẳng lẽ cháu không phải con bác à? Không phải bác với mẹ cháu chưa từng kết hôn chứ?"

"Mẹ cháu khó theo đuổi lắm".

"Thì cũng là phụ nữ cả thôi, mà cũng chẳng phải người phụ nữ thông minh gì cho cam. Đừng bảo với cháu bác theo đuổi mẹ cháu tám chín năm nay mà vẫn chưa được nhé".

"Đây là chuyện riêng giữa bác với mẹ cháu, cháu đừng xen vào".

"Được rồi, từ nay cháu sẽ không giúp bác nữa".

"Cháu giúp gì được bác?"

"Đương nhiên giúp được nhiều chứ. Mẹ cháu thương ai nhất nào? Đương nhiên là cháu rồi, chỉ cần cháu về phe bác, bác thua thế nào được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro