7. Chỉ cần gió biết - Thả Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, song hướng yêu thầm, nam nữ chính là mối tình đầu của nhau

Bao gồm: 48 chương + 2 ngoại truyện

Cặp đôi: Trần Tích, Lâm Vãn

Giới thiệu: Lúc còn nhỏ, nhà Lâm Vãn rất nghèo, một nhà 3 người sống trong căn phòng cũ nát ở thị trấn Chính Huy, thành phố Lật Thành. Ba mẹ cô lấy phần mặt tiền mở cửa hàng bán đồ ăn sáng. Tầm 7 – 8 giờ là lúc bận nhất, mà khi ấy cũng là lúc Lâm Vãn đi học. 

Ba mẹ Lâm bận rộn kiếm tiền mưu sinh cho gia đình, có khi bận quá không có thời gian chăm sóc con gái. Từ nhà cô tới trường mất tầm 20 – 30 phút, Lâm Vãn có thể tự đi được, nhưng mà đường xa, sáng sớm lại ít người, không an toàn, Lâm Chí Cương nằng nặc đòi đưa cô đi, nhưng có lúc ông không phân thân được, bận quá nên quên, thế nên cô hay đi học muộn.

Bởi vậy cô giáo và các bạn cũng sẽ không thích cô bé. Cho nên không ai bằng lòng chơi với Lâm Vãn, cô luôn trốn ở một góc tự chơi một mình. Có đôi khi, cô lấy hết can đảm nhập hội cùng mấy bạn khác nhưng lại bị các bạn ghét bỏ kéo cô ra. 

Nhưng Trần Tích lại khác, thấy cô chơi một mình, cậu sẽ chơi với cô. Các bạn kia không muốn chơi với cô, cậu sẽ đứng ra đấu võ mồm mới bọn họ để cô chơi cùng. Cho nên sau này, hai chữ 'Trần Tích' tựa như ánh sáng của Lâm Vãn. 

Trần Tích học cùng trường Lâm Vãn hết tiểu học, rồi đến lớp 10 mới gặp lại. Ba năm cấp ba, trong đầu Lâm Vãn chỉ toàn hình bóng Trần Tích. Lúc anh cúi đầu chăm chú làm bài, lúc anh lên sân khấu phát biểu, dáng vẻ đẹp trai của anh lúc chơi đá bóng, lúc anh kiên nhẫn giảng bài cho cô. Hai chữ 'Trần Tích' là toàn bộ thanh xuân của Lâm Vãn. 

Lâm Vãn là người hướng nội lại tự ti, bình thường cũng không hay chơi với các bạn khác. Chu Đường là lớp trưởng lớp cô, vừa xinh đẹp lại học giỏi, còn là hàng xóm của Trần Tích, chơi với nhau từ bé. Các bạn trong lớp hay nói đùa, bảo hai người họ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Lâm Vãn vì vậy đã không dám dũng cảm tỏ tình với Trần Tích.

Ngày tốt nghiệp cấp ba không có Wechat, thay số điện thoại, xóa QQ, Trần Tích cũng biến mất khỏi thế giới của Lâm Vãn. Lâm Vãn tưởng chỉ có mình cô yêu thầm cậu, nhưng thật ra cô không biết có bao nhiêu tiết thể dục giữa giờ Trần Tích đứng đằng sau nhìn lén cô. 

Tất cả những phiếu điểm của Lâm Vãn anh đều cắt ra dán trong notebook. Chỉ cần chỗ nào có tên cô, anh sẽ cắt ra, trân trọng từng mẩu giấy. Rất nhiều tờ đề thi môn Toán, còn có tấm card Lâm Vãn từng vẽ tặng Trần Tích, móc khóa hình con khỉ và chiếc bút máy cũng được anh giữ lại. Thậm chí còn có một tờ bài thi của Trần Tích, lần đó cô check đáp án cho anh, cô còn vẽ hình giơ ngón tay cái ra, vết bút chì phai dần nhưng vẫn thấy đường nét mờ mờ.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Bởi vì anh do dự nhút nhát, lo trước lo sau nên mới làm em cảm thấy mình không quan trọng, khiến em không thấy an toàn, cho nên hôm qua em mới nói thế, anh xin lỗi".

"Anh muốn nói với em, em rất đáng giá, cho nên em đừng coi thường bản thân, đừng hạ mình xuống, có lẽ em không biết, trong lòng anh em quan trọng nhường nào". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro