79. Ai gửi cánh thư vào trong mây - Ảnh Chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, nam chính yêu đơn phương nữ chính

Bao gồm: 38 chương + 3 ngoại truyện

Cặp đôi: Thương Thang, Trác Ưu

Giới thiệu: Trác Ưu thầm anh chàng thanh mai trúc mã của mình là Lục Tây Dương, nhưng hành động của Lục Tây Dương khiến Trác Ưu cảm thấy anh chỉ coi cô như em gái. Thực ra Lục Tây Dương cũng yêu Trác Ưu, lúc đó anh mới chia tay bạn thân của Trác Ưu không lâu, sợ Trác Ưu bị người ngoài dị nghị nên anh chưa tỏ tình.

Lục Tây Dương sắp đi Anh du học, anh định đợi vài năm để Trác Ưu lớn thêm một chút, nhưng rồi sau này anh nhận ra khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng xa, và cả sự xuất hiện của Thương Thang đã khiến Lục Tây Dương không còn dũng khí để tỏ tình nữa.

Trác Ưu và Thương Thang không học cùng trường cấp hai, họ gặp nhau lần hai trong một cuộc thi hùng biện. Còn lần đầu tiên gặp nhau là khi Trác Ưu lần đầu tiên đến trường Thương Thang để tham gia thi hùng biện, cô bé nghe thấy tiếng đàn Piano thì tò mò lấp ló ngoài cửa phòng nhạc cụ. 

Thương Thang phát hiện ra Trác Ưu, sau khi dùng ánh mắt dò xét một lúc, cậu nói cô đi đi vì cậu không thể thích cô đâu. Ấn tượng đầu tiên của Trác Ưu với Thương Thang chính là một cậu thiếu gia vô cùng tự cao tự đại. Sau cuộc thi hùng biện, Thương Thang đã dụ dỗ Trác Ưu học cùng trường cấp ba với cậu.

Thương Thang là người duy nhất biết Trác Ưu yêu thầm Lục Tây Dương, là người duy nhất chứng kiến Trác Ưu ngồi khóc thẫn thờ ở sân bay nhìn theo máy bay cất cánh khi Lục Tây Dương bay về Anh. Khi lên đại học được vài năm, Trác Ưu ăn chùa ở nhà Thương Thang một tháng, sau đó hai người chính thức yêu đương. 

Có một lần hai người đi siêu thị về, hai tay Thương Thang xách đầy túi đồ lỉnh kỉnh. Đến đoạn cầu thang tối, biết Trác Ưu sợ và cũng biết cô tự cao không chịu nhận mình sợ, Thương Thang cố gắng đi chậm lại và nhẹ nhàng bảo Trác Ưu bám góc áo anh. 

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Cậu còn nhớ sau đó tôi đã gọi tên cậu không? Vì trước đó tôi đã nghe đồn rằng trong cuộc thi hùng biện lần này, đối thủ cạnh tranh duy nhất của tôi là Trác Ưu – một cô bạn rất xinh xắn".

"Nếu tôi quen cậu sớm hơn anh ta thì cậu còn thích anh ta như vậy không?"

"Nhưng đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện bản thân cậu không chịu cho người ta cơ hội thể hiện sự dịu dàng hay chưa?!"

"Tại sao con gái các cậu lại thích được an ủi nhỉ? An ủi chẳng giải quyết được vấn đề gì, cậu phải đối mặt với thực tế thôi. Ngồi đây buồn vì anh ta đi xa, chẳng thà tìm một mục tiêu khác".

"Tại tôi quá tầm thường, vẫn cứ mãi thích cậu".

"Bọn mình về nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro