81. Bình An của anh - Tích Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, nữ chính hỏng một bên tai

Bao gồm: 54 chương

Cặp đôi: Thẩm Hi Tri, Hứa Bình An (Tiểu Hoa)

Giới thiệu: Tiểu Hoa sống với nội ở quê, sau khi nội mất lên thành phố ở với ba, mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ. Tiểu Hoa bị ba tát mà tai phải bị hỏng, mãi sau này ông ta mới biết ông ta đánh hỏng tai con gái lúc cô bé học tiểu học.

Mẹ kế thì đánh đập, bạn bè chế nhạo vì cô bé nói giọng địa phương. Ngay cả nam chính Thẩm Hi Tri lúc đầu còn nói với Tiểu Hoa: "Mày là hoa dại ven đường, vừa gầy vừa xấu, không ai thương mày đâu".

Trên bàn ăn không bao giờ đĩa thịt đặt cạnh chén của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa rất thích ăn trứng gà, một món ăn rất đỗi bình thường, nhưng ở nhà đều phải nhường cho em trai.

Cô bé Tiểu Hoa thế nhưng biết quan tâm, an ủi người khác, yêu thương mọi người và sống đầy bao dung. Một đứa trẻ sống thiếu tình thương nhưng đầy kiên cường, lì lợm và rất bướng bỉnh.

Thẩm Hi Tri dần dần đã yêu cô bé. Khi gia đình Thẩm Hi Tri tan vỡ, Tiểu Hoa luôn ở bên cậu. Tình yêu mong manh của hai người mới bắt đầu, cô bé Tiểu Hoa cố gắng thi đậu đại học để được gần Thẩm Hi Tri.

Trên đời này có hai thứ Thẩm Hi Tri không muốn nhìn thấy, là nước mắt của mẹ, và nước mắt của Hứa Tiểu Hoa.

Nào ngờ bố mẹ hai bên chia rẽ hai đứa trẻ, Thẩm Hi Tri đồng ý đi du học để Bình An được đi học đại học. Đọc đến đây muốn rớt nước mắt, vì Tiểu Hoa đã khổ lắm rồi. Cuối truyện Tiểu Hoa còn bị mù tạm thời một khoảng thời gian.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

“Trời sập còn có anh đây, đừng khóc”.

“Cô ơi, em thay phụ huynh Hứa Bình An đến, có chuyện gì cứ nói với em là được, em là anh của em ấy”.

“Bình An nhà em không yêu sớm đâu ạ, có lẽ cô hiểu lầm rồi, em ấy xinh xắn như thế, nhất định có em trai nào đó thích em ấy thôi. Ở nhà em ấy vẫn hay nói với em, là muốn cố gắng học thật tốt để sau này lên đại học, cũng không thích bạn nào trong lớp hết, vì các bạn ấy quá trẻ con”.

“Đó là cô chưa biết Bình An nhà em đặc biệt thế nào, trước đây em ấy bị đám trẻ xấu bắt nạt, mấy lần bị đánh trong hẻm nhỏ nhưng lại không dám nói với giáo viên, may mà em phát hiện được".

"Có lần em bị gãy tay, em ấy lo chăm sóc em nên tiết nào cũng vào lớp muộn, bị phạt đứng ngoài lớp, nhưng em ấy không hề nói với cô giáo lí do vào lớp muộn, cứ thế ngày nào cũng bị phạt, em nhớ là bị phạt mấy tháng liền. Bạn cùng lớp đều cười nhạo em ấy, nhưng em ấy vẫn ngày ngày đến chăm sóc em”.

“Có chuyện này nữa cô đừng cười nhé, năm trước ba mẹ em ly hôn, em làm ầm lên rồi bỏ nhà đi, em ấy cũng đi theo em, sau này em ấy bị ba bắt về đánh một trận, nhưng dù bị đánh cỡ nào cũng không khai em ra".

"Hôm trước cô gọi em ấy lên văn phòng lúc về em ấy khóc, Bình An nhà em ít khóc lắm, bướng bỉnh như trâu vậy, em ấy khóc là vì sợ cô thất vọng về em ấy, cũng vì quá ấm ức thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro