83. Chỉ là chuyện thường tình - Tâm Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã

Bao gồm: 46 chương

Cặp đôi: Trác Thanh Liên (Kiều Dật) 28 tuổi, Đỗ Tịch Nhan (26 tuổi) - giáo viên cấp hai.

Giới thiệu: Đỗ Tịch Nhan và Đỗ Triều Nhan là hai chị em song sinh, nhưng mẹ luôn đối xử thiên vị người chị Đỗ Triều Nhan hơn. Cô bé Đỗ Tịch Nhan từ lúc một tuổi đã sống cùng ông nội, lúc nhỏ cô bé yếu ớt lại hay ốm đau.

Bố hay đạp chiếc xe cũ về quê thăm cô bé, nhưng đến năm 6 tuổi cô bé lần đầu tiên được gặp mẹ của mình, cùng năm đó Tịch Nhan được đón lên thành phố để đi học. Một cô bé từ quê lên thành phố đi học, tất nhiên lúc đầu chưa thể hoà nhập được với những đứa trẻ từ lâu đã ở trên thành phố.

Bạn bè không ai chú ý đến cô bé, cô bé luôn mờ nhạt phía sau chị gái Triều Nhan của mình. Lúc còn nhỏ, khi chơi trốn tìm không ai tìm Đỗ Tịch Nhan, đến khi các bạn chơi hết mấy lượt, cô bé vẫn ở chỗ trốn ban đầu. 

Lúc nhỏ Kiều Dật là người duy nhất tìm thấy Đỗ Tịch Nhan, cô bé đã nhào vào lòng anh khóc lớn, hạnh phúc khi lần đầu được tìm thấy. Kiều Dật sống cùng mẹ, cậu là hàng xóm của Đỗ Tịch Nhan. Sau này Kiều Dật và mẹ được người bố giàu có đến đón đi, anh đổi tên thành Trác Thanh Liên.

Hai mẹ con Kiều Dật hồi còn trong ngõ nhỏ ổ chuột kia toàn bị người khác coi thường, nói anh con hoang, mẹ anh không chồng mà chửa này nọ. Đám trẻ trong ngõ cũng hay đùa nghịch, gọi bà ngoại anh là bà già điên vì bà bị đãng trí do tuổi già.

Cô bé Tịch Nhan lại đến nhặt cuộn len rơi cho bà ngoại Kiều Dật, bóc quýt cho bà ăn và còn lau cả nước miếng cho bà nữa. Kiều Dật sau khi công thành danh toại thì trở về ngõ nhỏ năm xưa tìm Tịch Nhan. Đỗ Tịch Nhan nhận thấy khoảng cách giữa hai người bây giờ rất xa nên lúc đầu còn vờ như không nhớ anh.

Có lẽ những người đồng cảnh ngộ thì dễ đồng cảm với nhau, quãng thời gian ấy, Tịch Nhan và Kiều Dật rất thân thiết. Tan học, họ cùng nhau ra bờ sông gần đó nhặt vỏ sò, xây lâu đài cát, nhặt củi khô nướng khoai ăn...

Tịch Nhan học cấp hai đã thầm yêu Tô Hàng, cố gắng để thi vào cùng trường cấp ba với anh, nhưng đến đại học thì hai người không còn học chung. Chị gái Triều Nhan lại học cùng đại học với Tô Hàng, còn cùng ở trong hội sinh viên. 

Đỗ Triều Nhan và Tô Hàng yêu nhau 3 năm rồi chia tay, sau khi hai người họ chia tay, Tịch Nhan với Tô Hàng cũng yêu nhau một thời gian ngắn rồi kết thúc. Tô Hàng đi Mỹ học tiến sĩ, Triều Nhan trở thành phát thanh viên. 

Tịch Nhan là một giáo viên ngữ văn cấp hai bình thường, còn Trác Thanh Liên sau khi du học Mỹ về làm giám đốc điều hành Trác thị.

Sau khi Trác Thanh Liên được bố đón đi, Đỗ Tịch Nhan và Trác Thanh Liên không phải tận 26 tuổi mới gặp lại. Hai người học cùng trường cấp ba, nhưng Đỗ Tịch Nhan không nhận ra anh ở trường, vì cả quãng thời gian đó, trong mắt cô chỉ có Tô Hàng.

Đỗ Triều Nhan vừa tham lam, tự tin thái quá lại vô cùng thủ đoạn. Cô ta nghĩ mình giỏi giang xinh đẹp nên đàn ông ai cũng thích cô ta. Cho nên Đỗ Triều Nhan dù không thích người ta nhưng vẫn cứ mập mờ để hưởng thụ cảm giác được nhiều người theo đuổi. 

Ngày xưa Đỗ Triều Nhan ra vẻ coi thường những người sống trong cái ngõ ổ chuột cũ kỹ, nào có để ý đến ai, nào biết tồn tại một Kiều Dật trong đấy. Bây giờ anh đổi tên thành Trác Thanh Liên, Đỗ Triều Nhan cố tình tiếp cận, còn bày tỏ vừa gặp đã yêu.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Đồ ngốc này ngày mai có được gặp em không?"

"Từ nay về sau em có thể không gọi anh là Trác Thanh Liên được không, anh muốn em gọi anh là Kiều Dật".

"Nếu có ai hỏi em, có phải chúng ta đang qua lại với nhau, anh hy vọng em đừng phủ nhận".

"Năm bà ngoại anh mất, anh thấy khó chịu trong lòng, từ lễ tang trở về, anh chạy một mạch đến ngõ Tử Trúc, muốn gặp em một lát".

"Thực ra, trong lòng anh rất mâu thuẫn, vừa sợ em để tâm, lại càng lo em không để tâm. Nếu em đồng ý lấy anh, anh sẽ không còn phải lo suy tính thiệt hơn thế này nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro