91. Chờ khi nỗi nhớ nở hoa - Nghiên Thừa Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, từ thanh xuân tới trưởng thành, gương vỡ lại lành, tình yêu duy nhất

Bao gồm: 52 chương + 6 ngoại truyện

Cặp đôi: Úc Thần - đạo diễn phim (28 tuổi), Tô Lệnh Tử - diễn viên múc ballet (28 tuổi)

Giới thiệu: Úc Thần là con lai Pháp - Trung, cha là người Pháp cậu chưa từng gặp bao giờ, còn mẹ là người Trung Quốc đã bỏ cậu từ khi 4 tuổi để theo đuổi tình yêu mới ở Pháp. Úc Thần được cậu ruột Tần Việt nuôi lớn, vì sống ở Trung Quốc từ nhỏ nên tiếng Trung của cậu rất tốt. 

Tô Lệnh Tử là con gái duy nhất trong gia đình giàu có, cô bé luôn nghe lời mẹ từ nhỏ, tương lai đã được bố mẹ vạch sẵn. Duy có Úc Thần chính là biến số không ngờ tới trong cuộc đời Tô Lệnh Tử. Tô Lệnh Tử hầu hết thời gian dành cho học tập và luyện múa, cô tự cảm thấy con người mình có chút nhạt nhẽo, gặng hỏi anh mấy lần anh thích cô ở điểm gì.

Úc Thần bên cạnh Tô Lệnh Tử lúc nào cái miệng cũng không ngừng được, cứ thế một người nói một người nghe, một người trêu ghẹo còn một người bị trêu ghẹo. Úc Thần nhìn thấy Tô Lệnh Tử trong phòng múa một lần mà nhất kiến chung tình, trực tiếp hỏi rằng anh có thể theo đuổi cô không.

Mặc kệ Tô Lệnh Tử từ chối, Úc Thần dậy sớm đi học để cầu may có thể ngồi chung xe buýt với người anh thích, lúc về cũng không xuống bến nhà mình mà đưa cô về nhà trước. Tô Lệnh Tử đâu thể làm gì đành mặc anh, nhưng một ngày nọ cô nói sau này anh đi xe buýt thì đeo khẩu trang vào, dáng vẻ con lai đẹp như anh đi đâu cũng bị để ý. 

Tô Lệnh Tử rất sợ mẹ phát hiện nên không dám yêu đương, nhưng Úc Thần dễ thương và chu đáo ai mà lạnh nhạt với cậu mãi được. Hai người yêu đương cố gắng giấu diếm nhưng vẫn là bị mẹ Tô phát hiện. Mẹ Tô ngay lập tức chuyển trường cho con gái. Sau đó có thời gian tận nửa năm hai người mới gặp nhau.

Mẹ Tô biết con gái mình vẫn chưa thể buông tay nên bà đã tiếp tục tịch thu điện thoại và ép Tô Lệnh Tử đi du học. Lệnh Tử không phải kiểu người sẽ khóc lóc sẽ làm ầm ĩ, cô chỉ cắn chặt răng, móng tay gần như đâm lòng bàn tay đến mức chảy máu, cuối cùng vẫn chỉ nhẫn nhịn, im lặng đưa điện thoại cho mẹ, thật nhiều ngày sau cô vẫn không nói với bà một câu nào.

"Lệnh Tử tuy trông lạnh lùng nhưng thực tế lại là người rất dịu dàng, em ấy chưa từng biết đến hai chữ "phản nghịch" là gì, từ nhỏ em ấy đã sống theo sự an bài của dì Chu, đại khái trong tư tưởng của chính Lệnh Tử, đường mà em ấy có thể đi nó hẹp thế đấy, tư tưởng đó khắc sâu vào xương vào máu, con đường ấy đã ở ngay trước mắt rồi, Lệnh Tử không cần làm những chuyện dư thừa làm gì, bao gồm cả xã giao."

Úc Thần lúc này chưa có sự nghiệp gì để có thể đảm bảo tương lai cho Tô Lệnh Tử, cậu ở bên cỗ vũ cô ra nước ngoài học, cậu sẽ cố gắng trở nên xứng đáng với cô hơn và chờ đợi. Nhưng không may lại có chút chuyện xảy ra, Úc Thần bị tai nạn và không dám liên lạc với Tô Lệnh Tử 10 năm. 10 năm sau khi đã có chút thành tựu sự nghiệp, sức khoẻ không tốt cũng không xấu, Úc Thần mới dám theo đuổi cô một lần nữa.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Có phải hôm nay mình lại đẹp trai nữa không? Nhìn nhiều thế cậu sẽ chán đấy? Ít nhất thì phải hôn một cái đi chứ."

"Thích không? Mình tặng cậu nhé?"

"Mình cần chó con làm gì?"

"Cậu còn làm mình cụt hứng hơn được không thế?"

"Mình chưa từng nuôi thú cưng, nhà mình cũng không cho nuôi."

"Mình muốn nuôi thứ gì đó cùng cậu thôi, tạm thời cậu chưa sinh con được..."

"Nói cái gì thế hả?"

"Sau khi mua nó thì cậu có thể quản cả nó lẫn mình, đều là của cải hết đấy, cậu kiếm lời rồi nhé, tiểu phú bà."

"Có mua không?"

"Nhưng nhà mình không cho nuôi, phải làm sao đây?"

"Để trong phòng mình nhé."

"Vậy...mua đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro