Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước khi cậu và bố chuyển tới khu dân cư D của thành phố A,đó cũng là lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau và cũng là mở đầu của câu chuyện oan gia giữa cả hai.
Đáng giận hơn là bố mẹ hắn cùng bố cậu đều đem cả 2 đứa ví như con nhà hàng xóm,cả ngày bố cậu đều lải nhải bên tai cậu về thành tích của hắn,vì thế cậu chả ưa gì hắn,dần dần hai đứa dần dính lấy nhau cùng ăn,cùng ngủ,cùng đưa nhau đi học,có lần còn dắt nhau cúp học đi ra net rồi bị bố mắng cho 1 trận tối tăm mặt mày.Cuối năm cao trung gia đình hắn chuyển đi ,do bà hắn bệnh nặng nên phải về thành phố B ở tiện thể chăm sóc bà hắn, từ đó cậu và hắn không còn chạm mặt nhau mỗi ngày nữa.
Mãi đến hiện tại sau 1 lần say bí tỉ trong bar,chạm mặt nhau.cậu thức dậy vào sáng hôm sau với tình trạng cả cơ thể như bị xe cán,đằng sau còn rỉ ra "nòng nọc" của tên kia,mang theo tâm trạng ngũ vị tạp trần cậu bỏ hắn 1 mình trong khách sạn lặng lẽ chuồn biệt tăm.
2 năm sau,sau 1 lần nữa chạm mặt trong 1 quán nhậu nhỏ,hắn người toàn mùi rựu kéo cậu vào nhà vệ sinh tỏ tình,cậu mới biết hắn thích cậu 13 năm nay nhưng không mở lời,hắn sợ sau khi cậu biết mối quan hệ cả 2 sẽ càng thêm bết bát...
Nhưng cậu không dám chấp nhận tình yêu đó,cho dù cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình đối với hắn từ rất nhiều năm về trước,cũng không biết từ khi nào cậu đối với hắn phát sinh thứ tình cảm đó,nó như 1 hạt mầm non cắm rễ sâu tận trong lòng cậu dần phát triển thành 1 cây đại thụ chiếm hết cả tâm trí cậu,nhưng khi đó cậu và hắn như trang giấy trắng còn chưa nhận ra bản thân đã đem đối phương cho rằng đó là thích,chỉ nghĩ đối phương chỉ là anh em tốt là mối quan hệ thân thiết như anh em,đó chỉ là cảm giác ỷ lại giữa bạn thân với nhau.cậu vừa sợ đó chỉ là giấc mơ,cũng vừa sợ bố cậu sẽ đau lòng mãi đến năm 28 tuổi .đứng trước phần mộ hắn cậu vừa hối hận cũng vừa tự trách....trách bản thân cậu quá yếu đuối cũng trách chính mình không nói cho hắn xớm hơn....rằng cậu cũng thích hắn từ rất lâu rồi,rằng cậu không xớm chấp nhận ở cạnh hắn xớm hơn.
Cho đến giờ có muốn nói ra những lời trong lòng thầm giấu bao lâu nay cũng đã muộn.Cảnh còn người mất dù cho có muốn nói ra thì hắn cũng không thể nghe được nữa
_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ducniem