Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là một cô gái dè dặt

Còn anh ta là một kẻ gan dạ

Cô thích anh ta nhưng chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện. Cô đành giấu kín tình cảm ấy suốt 3 năm trời.

Hôm hè nọ, cô được phân công việc sắp xếp giấy tờ, vừa ngồi làm cô vừa nghĩ đến anh, cười cười tỏ vẻ thích thú. Anh bỗng bước vào, thấy cô một mình cả núi giấy tờ, anh nở nụ cười hỏi xem giúp cô một tay. Cô bối rối lo lắng không biết nên nói gì. Sau đó cô cũng nhờ giúp rồi cả hai lao vào ngồi làm.

Tiếng kim bấm, tiếng ve hè kêu ri rít cứ lặp lại từng phút, gió thổi hiu hiu, cánh màn cửa bay bay. Mây vẫn trôi, thời gian cũng như thế. Cả lớp học trống vắng chỉ có 2 người ngồi một góc chăm chú làm. Anh ngồi trước cô, mặt đối mặt, cứ ngỡ như đây là giấc mơ không bao giờ thực hiện được. Khoảng khắc ấy cứ như ngừng đọng, cô chỉ mong nó kéo dài hay đứng yên mãi phút giây ấy để cô được nhìn ngắm anh, không lén lút như lúc xưa nữa.

Anh chăm chú làm, cô lại nhìn anh một cách trìu mến, trong lòng cô lại sợ rằng anh sẽ phát hiện việc ngắm anh suốt cả buổi.

Rồi cứ thế cả hai cũng đã làm xong tất...

Ra về, bỗng dưng anh kéo tay cô vội vàng chạy xuống căntin, cô vừa chạy tốc theo vừa tự hỏi có việc gì, hóa ra anh bảo cô bao anh lon nước xem như là trả công lúc nãy. Cô đứng hình một lúc rồi ngập ngừng mua một lon trà xanh, anh chộp lấy, nhanh tay mở nắp, môi anh chạm vào thành lon nước hớp một ngụm rồi quay sang cô hỏi: "Này, cậu uống không?" - Mặt cô đỏ bừng, nhẹ nhàng cầm lấy lon nước rồi uống. Trong đầu cô rối tung cả lên, đến nỗi vừa uống đã bị sặc mạnh, cô xấu hổ lấy áo che mặt mình lại vì sợ anh thấy. Anh cũng cười khì khì vài cái rồi lấy khăn giấy cho cô lau, mất cả 3 tờ to mới lau được hết.

Cuối ngày, anh đưa cô về, dù cũng lớp nhưng cách nói chuyện giữa hai người vẫn còn ngại ngùng, xa lạ. Anh vừa dắt chiếc xe đạp vừa rải bước trên con đường mòn dài, mặt trời lặn, ánh nắng đỏ chiếu trên khuôn mặt anh, dáng người anh cao, bóng anh trải dài trên mặt đường như lâu lắm mới có hôm mệt mỏi như vậy.

Tới nhà cô, cô chỉ muốn ở bên anh thêm một chút nhưng đã muộn. Cả hai chia tay, anh bước về phía trước, bóng chiều xế tà trên chiếc sơmi trắng còn vương mồ hôi.

Anh đi dần xa, cô vẫn đứng đó, cho đến khi anh lặn mất khỏi tầm nhìn thì cô mới từ bỏ rồi bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro