CHÀNG CÓ TỪNG YÊU TA KHÔNG? II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí lực quá mạnh , nàng ngã xuống đầu đập vào cạnh bàn , máu từ đầu chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nà , một bên má bị đỏ lên , nước từ hốc mắt không tự chủ được mà rơi xuống.Nhưng những cái đó có là gì chứ?Tim nàng như rỉ máu , đâu đâu cũng có gai nhọn chọc vào.

Hắn bỗng lớn tiếng:

-TIỆN NHÂN!DÁM HẠ ĐỘC LÀM HỎNG MẮT NGỌC NHi!!

Nghe thế nàng vô cùng bất ngờ , nàng ta chưa bao giờ đến viện tử này làm sao mà hạ độc được?Đoán trăm phần trăm là mình đã bị hại , nàng yên lặng suy nghĩ . Thấy thế , hắn ngỡ nàng nhận tội liền nâng mặt Mộc Lăng Tâm lên :

-Nếu đã lấy đi đôi mắt của nàng vậy thì móc mắt của ngươi ra trả lại cho nàng!

Dứt lời hắn liền móc đôi mắt của nàng ra.

-Á AAAAA.....

Mộc Lăng Tâm hét lên một tiếng thảm thiết , máu tươi chảy ra trông rất ghê rợn,máu cũ cùng máu mới khiến khuôn mặt nàng trở nên đỏ chót , nàng chẳng làm gì được bởi khí lực của con trai nhiều hơn con gái

-Á... hu hu ... xin ... xin ngài ... ta không có ... ta không biết ... ta chẳng làm gì cả ... tha ... tha cho ta...

Hắn làm như không nghe tiếng tiếp tục công việc mình đang làm , mắt được moi ra , hắn xoay người đi về phía cửa , nàng đã sớm ngất đi , hắn cũng có tâm mời đại phu cho nàng nhưng là người mới học nghề , khác với đại phu của Trắc phi toàn là những đại phu nổi tiếng .

___SÁNG HÔM SAU___

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào chiếc giường cũ kĩ đầy bụi bặm , trên giường , một nữ nhân vô cùng xinh đẹp , dưới thân là một tà váy đỏ kiều diễm , trên mắt là một tấm vải màu trắng có màu hơi đỏ của máu , khuôn mặt tái nhợt , không có sức sống.

Nử tử váy đỏ từ từ ngồi dậy , nàng không khóc cũng không nháo , không kêu oan , không thanh minh , không la hét chỉ có ngồi im . Khóc được cái gì?Nháo được cái chi?Kêu oan có đòi lại được đôi mắt không?Mà có đòi lại được ... hắn cũng không ... tin nàng!

Mộc Lăng Tâm bước xuống giường , mò mẫm đi đến bên cạnh bàn , bỗng có một tì nữ đi vào bưng theo một bát cơm thiu tới , hung hăng nói :

-Ăn đi!Kiếp trước không biết ta đã làm gì mà có một chủ tử như ngươi chứ!

Ả hung hăng trừng một cái rồi đi mất . Nàng lần mò tìm đũa rồi lấy bát cơm thiu ăn , Mộc Lăng Tâm không cảm thấy tư vị gì cả , chỉ thấy chua chát trong lòng , đích nữ phủ thừa tướng như nàng sao lại phải chịu loại sỉ nhục này ! Đáng ra ta nên nghe lời phụ mẫu gả cho thái tử - người yêu ta thật lòng chứ không phải cái tên vương gia này ! Cha , nương Tâm Nhi hối hận rồi !

Ăn được vài miếng , nàng buông đũa xuống .


Liên tiếp mấy tháng trôi qua , hắn không đến thăm nàng , vẫn ở bên quan tâm Liễu Như Ngọc , nàng vẫn ăn cơm thiu , vẫn bị hạ nhân khinh bỉ , quy luật của tự nhiên vẫn ... không có gì thay đổi!

Cung nữ vẫn đến đưa cơm , nàng ta vẫn nói với giọng khinh bỉ:

-Ai dô ... Mộc thừa tướng đổ oan cho Liễu tướng quân - phụ thân của Liễu trắc phi liền bị vương gia dâng tấu Mộc thừa tướng mưu phản kìa ... ai dô ... mình muốn mưu phản thì tự nhiên lại đổ tội cho người khác chậc...

Mưu phản? Ha ... chỉ để bảo vệ cô ta mà ngươi lại làm đến mức này?Nực cười,thật nực cười , đồ lấy oán báo ơn , chẳng phải ta từng cứu hắn một mạng sao giờ hắn quay lại cắn thế này ?

Nàng cười tự giễu.Thấy Mộc Lăng Tâm không nói gì liền bảo :

-cả phủ thừa tướng mang ra trảm ở Ngọ Môn vào giờ Ngọ , Thái tử bao che cho Mộc gia giờ cũng bị liên lụy , nhà vua liền phế truất , đày ra biên ải.

Nàng run rấy , ngay cả thái tử ca ca cũng bị liên lụy . Sai rồi , ta đã sai rồi ... 

Tách...

Tách... tách

Từng giọt nước mắt rơi xuống , thân ảnh nhỏ bé ngồi bệt xuống đất , ả cung nữ thì vui vẻ rời đi .

Nàng lấy từ trong vạt áo ra một cái lọ nhỏ , đây là kịch độc , nàng vốn muốn đi từ lâu rồi lại nhớ về phụ mẫu không dám làm bậy nhưng bây giờ ... cha nương không còn , đại ca không còn , muội muội không còn ... thái tử ca ca vẫn không còn !Nàng mở nắp uống hết sạch , Mộc Lăng Tâm thả người nàm xuống sàn,một thân áo đỏ nữ tử kiều diễm , máu từ khóe miệng chảy ra , trước khi chết nàng còn đọc một bài thơ:

"Thương chàng là một bước sai ... 

Yêu chàng lại sai càng sai ...

Buồn cho phận này bi ai 

Liệu rằng ngày mai có tồn tại?

Ta vì chàng mà phụ cả thiên hạ

Chàng vì nàng ta mà phụ lại ta 

Nước mắt cứ rơi ... rơi

Tam sinh tam thế không gặp lại 

Không có bi thương , chẳng có sai!"

HOÀN CHÍNH VĂN

THÔNG BÁO 

Sẽ có một phần truyện cho thái tử , kết thúc là HE , ổng khổ quá r , hi sinh vì chị nhà nhiều quá nên cho ổng hạnh phúc bên chị ,r ngược chết m* thằng tra nam , con tiện nữ kia luôn!

bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro