5) Hương mật tựa sương khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Điện Tuyến
Kết: He
Bộ truyện vừa được chuyển thể thành phim gây sốt trên màn ảnh hoa ngữ
Một câu chuyện lãng mạn nhưng không kém phần sâu sắc. Tác giả đã mở ra trước mắt người đọc một thế giới thần tiên  huyền ảo nhưng cảm xúc lại rất thật.
(Phần này mình cạn ngôn quá lên mượn lời của một bài mình đọc lâu rồi:)

Húc Phượng– Là con trai của đương kim đế hậu, được mô tả là khắp lục giới ko ai đẹp trai bằng, nắm trong tay binh quyền của Thiên giới. Chính vì thế, HP đẻ ra đã tự tin, kiêu ngạo và khí chất ngút trời. Nhưng chả phải HP ngạo mạn hay ỷ thế con ông cháu cha gì, bạn ý tự tin vì bạn ý có đầy đủ những phẩm chất của soái ca: nhà mặt phố- cả cái thiên cung to oành ra còn j nữa, bố làm to- chuyện, bố là thiên đế đấy, xe đẹp- cưỡi mây về  gió nhanh như chảo chớp, đẹp trai- 6 giới ko có địch thủ thì vãi chưởng tới mức nào rồi, ga lăng,nhiều tiền- khỏi nói, hóa phép thổi phù một cái có mà ra cả núi đô la, vàng ròng.

Cũng bởi do diện mạo làm điên đảo chúng sinh nên các gái lịch vây xung quanh như ong vò vẽ, Húc Phương nhà ta thấy quá nhàm chán. Nên trong lúc loạng quạng tắm lửa niết bàn, "phượng hoàng khét" đụng trúng ngay bạn Cẩm Mịch được mệnh danh là gỗ mục khó chạm trổ, trên đời không có j quan trọng bằng việc tăng linh lực. Gặp của lạ, của hiếm nên Húc Phượng yêu ngay, yêu đến nỗi không buông được. Ngay cả khi nàng đâm một đao vào tim, hồn phi phách tán, hồi sinh nhưng đọa vào ma tịch vẫn không thể căm giận, vẫn run rẩy khi nàng thừa nhận yêu mình, cảm thấy mình chết đi rồi khi nhìn thấy CM hóa thành một đóa hoa sương bốc hơi đi mất... Đẹp trai, con nhà giầu, học giỏi lại chung tình như thế thì chỉ tóm lại đc 1 câu : I love you, Húc Phượng.

Cẩm Mịch- Xinh đẹp mỹ miền nhưng số khổ, từ khi sinh ra đã bị mẹ tống một viên vẫn đan vào miệng, bị cắm tỏa linh trâm lên đầu nên ko lớn được, nhìn như một đứa bé 10 tuổi nên tuyệt diệt tình ái, mù tịt về giới tính =)), vô tư và bàng quang với mọi chuyện xunh quanh, nhiều khi còn ngô nghê và gây ra những trận dở khóc dở cười. Chính vì cái sự vô dạng đó của nàng mà gây ra bao nhiêu trận can qua, khiến Thiên Hậu căm phẫn suýt giết chết vì nàng là bản sao của Hoa Thần- tình địch của Thiên Hậu, khiến Húc Phượng bao nhiêu phen lảo đảo và đầu bốc khói vì bực bội, khiến Nhuận Ngọc chưng hửng nhưng cũng yêu tới mức có lúc định bỏ cả ngôi vị THiên Đế. Nàng cứ nhơn nhơn, chả hiểu j về tình yêu, song tu cho tới khi tự tay mình giết chết Húc Phượng, nôn ra cái viên đan chết tiệt kia nàng mới nhận ra mình yêu HP biết chừng nào, yêu tới mức vẫn đan cũng bị ói ra luôn. Chịu đựng khổ sở, chân tay bị yêu ma quỷ quái cắn cốt chỉ mong nhìn thấy HP từ xa. Thậm chí lao ra đỡ cho HP một chưởng của Thiên Đế để rồi cũng hồn phách  bay tứ tán. Rốt cục, cuối cùng Cẩm Mịch cũng biết tình yêu là gì, nàng cũng đã biết khóc, biết đau và biết cảm giác tuyệt vọng.

Nhuận Ngọc- Anh trai cùng cha khác mẹ của Húc Phượng, mẹ xuất thân chả cao quý j nên bạn ý đâm ra tự ti về xuất thân, tự ti trước Cẩm Mịch. Trái ngược hoàn toàn với thằng em soái ca tràn đầy tự tin, nóng hừng hực như lửa của mình. Nhuận Ngọc ôn hòa như nước, lúc nào cũng điềm đạm, chậm rãi nhưng chàng âm mưu đầy bụng, quỷ kế đầy người, lợi dụng cả người con gái mình yêu thương. Giương đông kích tây khiến Cẩm Mịch hiểu lầm Húc Phượng mà cho HP một đao xuyên tim, mượn tay Thủy Thần diệt trừ Thiên Hậu, rồi tiện đà xông lên chiếm luôn cả ngôi Thiên Đế. Nhưng chàng cũng lại si tình tột độ, biết Cẩm Mịch không  hề yêu mình nhưng vẫn kiên trì chờ đợi, chàng tin vào thuyết mưa dầm thấm lâu của người trần nên nghĩ rằng khi HP chết đi, CM dần dần ngày từng ngày sẽ yêu chàng. Không biết Nhuận Ngọc đã bao nhiêu lần nhìn theo bóng lưng của CM trốn đi vào Vong Xuyên, chàng đã  tuyệt vọng như thế nào khi biết CM hủy 6 thành linh lực để xin viên đan đó, chàng đã đau đớn tới mức nào khi yêu một người không yêu mình nhưng lại ko thể bỏ được như thế?

Truyện vui ở nửa đầu và có buồn, có đau bắt đầu từ giữa trở đi. Lúc đầu thì ngoác mồm ra cười sằng sặc vì những câu đối thoại và suy nghĩ hài vô đối của bạn Cẩm Mịch. Tác giả đã rất tinh tế khi để Cẩm Mịch cảm nhận được tình yêu đau đớn như thế nào. Từ một người bị diệt đường tình ái, nàng đã biết đau như tim bị rơi ra mất khỏi cơ thể, gào khóc tới lúc ngất đi khi lần đầu tiên tỉnh dậy. Nàng đã cảm nhận được miệng mình đắng nghét, đắng tới mức ăn bao nhiêu đường cũng không hết, nó chỉ hết khi nàng vào Vong Xuyên để nhìn, để nghe ngóng tin tức về Húc Phượng. Lúc trước ko hề biết tình yêu, thì h nàng mất 10 năm giam mình trong nỗi nhớ, vẽ hết cả giấy Tuyên Thành trên thế gian nhằm giảm bớt đi sự nhớ nhung. Chân bị ma quỷ cắn tới mức 6 tháng ko thể đi lại được nhưng nàng thấy nỗi đau đó còn lâu mới đuổi tới được nỗi đau ở trong tim. Nàng bất chấp có thể bị Nhuận Ngọc giam cầm vĩnh viễn hàng vạn, hàng ngàn năm về sau trốn đi Vong Xuyên lần cuối để nói với Húc Phượng một câu- ta yêu chàng-. Nàng chấp nhận hồn phách tan hết để cứu Húc Phượng. Nàng đã giết HP 1 lần, thì lần này coi như nàng trả lại cho HP, không ai nợ ai, ân oán giữa hai đời sẽ được hóa giải.

Mình chảy nước mắt ở suốt đoạn sau này mô tả Cẩm Mịch nhớ thương và đau khổ tới mức nào, khóc ở đoạn Húc Phượng ngồi nói một mình "Thấy nàng hóa thành một đóa hoa sương bốc hơi đi mất... Ta nghĩ mình đã chết. Đã từng bị nàng một đao xuyên tim cũng không đau đớn đến như vậy... Thế nhưng, ta lại không chết... Vì sao lần nào nàng cũng đều nhẫn tâm như thế?"

Húc Phượng tự tin, chưa bao giờ chàng lùi bước, chưa bao giờ chàng tính toán điều gì với Cẩm Mịch vì thế hai người họ mới yêu nhau tha thiết. Giữa giang sơn và mỹ nhân, HP luôn nắm chắc rằng mình sẽ có cả hai.

Còn Nhuận Ngọc- chàng tự ti, chàng tính toán quá nhiều trong tình yêu, chàng yêu với một trái tim đầy thù hận và mưu kế, giữa giang sơn và mỹ nhân chàng nghĩ chàng chỉ có thể có được 1 thế nên chàng chọn quách giang sơn. Chính vì thế, chàng không bao giờ có được tình yêu của mỹ nhân. Nhưng phải nói đây là nhân vật phụ gây được cảm tình của mình nhất, vừa ghét ,vừa thương vừa xót xa. Hi vọng, trong mấy chục vạn năm tiếp theo, chàng học được cách yêu để không bao giờ phải hối tiếc như thế nữa.

Hoa nở, ta sẽ vẽ hoa;

Hoa tàn, ta sẽ vẽ chính mình;

Người đến, ta đương nhiên vẽ người;

Ngươi đi, ta sẽ vẽ một bức tranh hồi ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiểudu