[Đã hoàn] KHẼ HÔN GIÓ ĐÊM MÙA HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Khẽ hôn gió đêm mùa hạ.

Tác giả: Trà Lạc Tịch

Thể loại: Hiện đại, truyện ngắn, vườn trường, HE

Editor: An Tĩnh

Số chương: 10 chương ngắn + 1 ngoại truyện

Văn án:

Anh mặc áo đen và quần đen, cả người sạch sẽ gọn gàng, đứng trước mặt cậu sinh viên kia tạo cảm giác cực kì áp bức.

“Làm sao, tôi tỏ tình cũng không được à?” Nam sinh lấy hết can đảm hỏi.

Tả Ngạn tắt chiếc loa đi, già dặn kinh nghiệm đáp: “Người khác có thể”, anh hết cằm về phía Mộ Gia Hủ, “Cô ấy thì không thể.”

Mộ Gia Hủ cảm giác trái tim mình run lên bần bật.

Quản lí ký túc xá cũng đi ra cản lại, học sinh vờ làm chim bay đi.

Tả Ngạn kéo Mộ Gia Hủ đến một nơi không có người, xoay người, tức giận mỉm cười: “Em được lắm, cùng lắm anh chỉ mới đi có mấy ngày, em đã tìm cho anh hai tên tình địch!”

Mộ Gia Hủ có hơi chột dạ: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Tả Ngạn đến gần, con ngươi đen nhánh khóa chặt cô lại: “Thật sự không hiểu à?”

Một Gia Hủ lắc đầu.

“Anh thích em, không nhìn ra hửm?”

Trong đầu cô vang lên tiếng “bùm” của pháo bông nở rộ, cảm giác ngọt ngào lan tràn khắp cơ thể và tứ chi.

Mặc dù đã sớm suy nghĩ đến điều này, nhưng khi chính tai mình nghe được, Mộ Gia Hủ vẫn có cảm giác tựa như đang nằm mơ.

Cô kiềm chế khóe miệng đang muốn cong lên, nói lầm bầm: “Làm gì có ai tỏ tình như anh đâu?”

“Anh là người cao lớn khô khan, sẽ không làm mấy trò lãng mạn, nếu em thật sự thích những thứ kia, anh sẽ làm cho em, vừa khéo vẫn chưa được thu dọn lại đâu.”

Tả Ngạn dứt lời thì định đi, Mộ Gia Hủ vội vàng kéo anh lại.

“Em không thích, ấu trĩ chết được.”

Tả Ngạn cười như không cười nhìn cô, lúc này Mộ Gia Hủ mới ý thích được mình còn đang nắm cổ tay anh, buông ra như thể bị điện giật.

Không khí như thể ngưng đọng lại, chỉ nghe thấy tiếng huyên náo cách đó không xa.

“Anh nói thật đó, anh rất thích em, em cân nhắc thử xem.” Trong giọng nói của Tả Ngạn mang theo mấy phần ý cười, nhưng vẻ mặt lại có sự nghiêm túc chưa từng có trước đây.

Mộ Gia Hủ “à” một tiếng, cúi đầu giả bộ làm đà điểu.

Nhưng hai lỗ tai nhỏ ửng đỏ lộ ra đã bán đứng cô, Tả Ngạn không vạch trần.

“Suy nghĩ xong thì gọi điện thoại cho anh, gần đây có thể anh sẽ không ở trường học.”

Mộ Gia Hủ “phắt” cái ngẩng đầu lên: “Anh muốn đi đâu?”

“Anh từ chức công việc bảo vệ này.” Tả Ngạn mỉm cười không chút thiện ý, “Tiền lương quá thấp, sợ rằng không nuôi nổi bạn gái.”

“Em vẫn chưa đồng ý đâu!”

Tả Ngạn: “Bạn gái tương lại.”

Mộ Gia Hủ: “….”
__________________
  Truyện không có văn án, mình trích 1 đoạn từ truyện ra. Nhẹ nhàng đáng yêu lắm luôn. 
  ~Gem~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro