Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X bộn bề và vội vã. Giờ tan tầm đứng từ trên tầng tòa nhà cao nhất nhìn xuống chỉ thấy các tuyến đường chính tràn ngập những ánh đèn tí hon nối nhau tạo thành dải led dài dọc đến từng con ngõ nhỏ. Đêm muộn, thành phố vẫn sáng đèn. Cuộc sống về đêm của những thành phố lớn vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, những bar, pub, những tòa nhà cao tầng, xe cộ vẫn nối nhau trên các tuyến đường chính không kể đi làm hay đi chơi.

Chính trong thành phố hối hả ấy, con người phải chạy theo guồng quay công việc và cuộc sống đến mức nhiều khi họ chẳng còn thời gian tìm lại khoảng lặng cho chính mình. "Tự chữa lành" cũng trở thành một cụm từ xa xỉ.

Mỗi tối, khi kết thúc ca làm, dù là 8 giờ tối hay 12 giờ đêm, Taehyung vẫn sẽ theo thói quen đi bộ từ chỗ làm về nhà.

Taehyung là trưởng phòng thiết kế của Forest-một công ty kiến trúc có tiếng ở thành phố X. Lương tháng của Forest không phải ít và dù đã sở hữu cho riêng mình một chiếc Genesis GV80 xanh lục bạc tỷ thế nhưng đã 5 tháng kể từ khi trưởng phòng Kim đến làm ở công ty, sau giờ tan ca người ta vẫn chỉ thấy anh cuốc bộ về nhà. Lý do thì chẳng ai biết nhưng họ vẫn truyền tai nhau rằng nam thần cao cao tại thượng độc nhất của Forest lỡ say mê anh chàng thu ngân trẻ tuổi ở The Eris- quán cà phê nhỏ nằm ngay ngã rẽ dưới hàng cây rẻ quạt cách Forest chỉ độ mươi bước chân.

Hôm nay cũng vậy, khi cuộc họp sửa đổi bản thiết kế khu đô thị mới GF ở ngoại ô thành phố X kết thúc, Taehyung nhìn lên kim dài cùng kim ngắn đồng hồ đã dừng ở số 9 đỏ chói sau đó vội vàng thu dọn cặp táp giục mọi người ra về.

Không phải là do The Eris đóng cửa sớm, mà là do người anh muốn gặp sẽ đổi ca lúc 9 giờ 15.

-Xin kính chào quý khách! Hôm nay quý khách đến muộn vậy ạ?

Cậu nhân viên thu ngân một tay bấm máy tính kiểm tiền chuẩn bị thay ca vừa mở lời chào vị khách mới đến. Mắt thì không nhìn nhưng cậu vẫn hỏi như thể đã sớm biết người vừa đến là ai.

Không làm cậu thất vọng, người khách vội vã tóc bị thổi ngược ra sau còn chưa kịp vuốt lại đi đến bên quầy thu ngân nở một nụ cười rạng rỡ:

-Chào em. Hôm nay anh có cuộc họp tan trễ.

-Một cacao nóng và một sweet sandwich như mọi khi nhé trưởng phòng Kim?

Dù đã ăn bữa tối ở văn phòng nhưng tối nào Taehyung cũng tự dành cho mình một bữa xế nho nhỏ ở The Eris. Mục tiêu của anh là biến thành khách quen rồi tìm cơ hội cuỗm cậu trai trẻ trước mặt về nhà. Cái đầu tiên thì anh làm được rồi vì chẳng ai lại quên một người suốt 5 tháng cứ sau 8 giờ tối lại ghé quán rồi đặt cùng một đơn order cả. Còn cái thứ hai thì...

-Của anh hết 3000 won. Thẻ hay tiền mặt, anh?

-Anh trả bằng thẻ.

Sau khi quẹt thẻ xong, cậu trai thu ngân lúc này mới ngẩng đầu lên mắt cong cong trả lại thẻ cho anh. Người trong quán gọi cậu thân mật là Sunie vì cậu hay chạy nhảy vui cười như quả cầu lửa nhỏ và đến cả quần áo cậu cũng thơm mùi nắng mới, nhưng Taehyung biết tên thật của cậu là Jungkook – một sinh viên khoa mỹ thuật của trường đại học A.

Chuyển đơn order vào trong phòng pha chế, Jungkook thay ra chiếc tạp dề, kéo Taehyung ngồi xuống chiếc bàn tròn quây ghế sofa cạnh cửa kính lớn nhìn ra dòng đường tấp nập. Vừa ngồi xuống Taehyung liền không kiêng kị gì nữa mà dựa đầu vào vai Jungkook, cậu cũng thản nhiên xoa xoa tóc anh.

-Xem ra hôm nay mấy bản thiết kế lại vắt kiệt trưởng phòng Kim rồi hửm?

Taehyung rất tự nhiên nhắm mắt dụi đầu nương theo bàn tay đang xoa đầu mình mà gật gù. Anh đã quá mệt mỏi rồi, anh cần được sạc pin.

Còn cái thứ hai thì...anh cũng làm được rồi, mà cũng không hẳn là anh làm nữa...

-----------------------------

Người ta hay truyền tai nhau về tình yêu định mệnh trong những tiểu thuyết lãng mạn xa xôi, người ta cũng hay nói với nhau rằng hai người có lẽ phải đi qua muôn trùng khổ hạnh ở kiếp trước rồi kiếp này mới có thể an yên tìm đến nhau như một sự bù đắp của số phận. Người ta cũng hay thì thầm với nhau câu truyện của những trái tim biết nói, cụ thể hơn là biết gọi tên, một cái tên đặc biệt.

Taehyung vốn là người thực tế, anh không tin vào mấy chuyện được bàn ra tán vào trên một diễn đàn tình yêu nào đó cũng chẳng hay để ý đến mấy câu chuyện phiếm của các chị trong văn phòng. 

Nhưng anh lại không hề biết câu truyện kỳ lạ ấy sẽ đưa bước chân anh dừng trước cánh cửa định mệnh.

Tối hôm đó, sau khi vừa dọn xong bàn làm việc ở văn phòng mới, Taehyung xuống tầng hầm lấy xe ra về. Tháng 10 trời thu cuối chớm chuyển đông, gió thì vẫn thổi man mác lạnh nhưng một chiếc khăn mỏng thì lại không đủ giữ cho người ta thoát khỏi cơn hắt hơi vào ngày hôm sau.

심장소릴 들어봐

제멋대로 부르잖아

(Hãy lắng nghe những thanh âm trong trái tim này

Nó đang vô thức gọi tên em đấy)

"Gì chứ? Dạo này người ta bị nghiện tình tiết này hả?" Taehyung chợt nghĩ khi nghe thấy lời bài hát nào đó phát ra từ đài radio trên xe. Người ta đang xôn xao về chủ đề trái tim biết nói, giờ thì đến cả bài hát cũng viết về nó. "Vậy đấy, các nghệ sĩ thật biết cách bắt kịp xu hướng thị trường mà." -Taehyung chậc lưỡi.

Thế nhưng có 10 Taehyung cũng không thể nào lường trước được không chỉ mỗi nghệ sĩ mà đến cả chính anh cũng sắp sửa bắt kịp xu hướng thị trường

Lái xe lên con dốc ra khỏi hầm để xe trong tòa nhà công ty, Taehyung theo GPS đánh xe rẽ trái đi về nhà. 

Đường Taehyung về nhà từ Forest rẽ trái sẽ đi thẳng qua dãy nhà hàng Trung Hoa lâu năm lặng lẽ núp dưới hàng hoa giấy xum xuê, đi qua thêm một cửa hàng hoa tươi, quẹo trái rồi đi thêm 100m sẽ về tới căn chung cư cao tầng màu xám tro đã sừng sững trụ ở thành phố này gần một thập kỷ.

Hôm nay trên đường về, Taehyung vừa đi vừa ngắm nhìn dãy hoa tươi đã bớt sặc sỡ cắm ngập trong những chậu nước trước cửa hàng hoa.

-Hôm nay có cúc họa mi, cẩm tú cầu... gì kia nhỉ?

Những cành hoa vàng rực lạ kỳ thu hút sự chú ý của Taehyung. Mùa đông hoa vàng người ta sẽ nghĩ đến dã quỳ nhưng hoa dã quỳ nở cánh dài như hoa cúc, vàng rực như hoa hướng dương, còn thứ Taehyung nhìn thấy nở bung như những cục bông nhỏ mềm mại, đậu lúc nhúc trên các cành nâu, vươn vượt ra khỏi chiếc chậu nước trắng tinh.

Sự hiếu kỳ thôi thúc Taehyung dừng xe trước cửa tiệm hoa. Đến khi ôm một bó hoa vàng gói giấy xinh xắn trong lòng Taehyung mới nhớ ra phải hỏi chủ tiệm xem đây là hoa gì. Chưa kịp mở lời, anh chợt nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía bên trái:

-Chị Misoo, sao chị hứa để mimosa cho em rồi mà lại bán cho anh này?

Không biết có phải do bị giật mình vì giọng nói tự dưng phát ra ngay bên cạnh hay không, Taehyung thấy tim mình đập thịch một tiếng rõ to

Jungkook

-Jungkook?

-Dạ?

Taehyung ngỡ ngàng quay sang. Cậu trai trước mặt nhìn anh đầy nghi vấn còn anh thì đưa tay bịt miệng vì lỡ thốt ra một cái tên trong vô thức. Đôi mắt anh còn mở lớn hơn cả người đáng ra phải giật mình khi bị người lạ kêu tên. Cậu đánh mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắc mình không quen biết gì người này cậu lại cất lời:

-Anh biết em ạ?

-Em tên là Jungkook á?

-Vâng, anh vừa gọi em còn gì?

----------------------------

Về sau, mỗi khi nhớ về màn gọi tên trong vô thức của người nọ, Jungkook vẫn hay kể cho Taehyung nghe một câu chuyện về chàng thu ngân trẻ vào ngày đông tháng 10 đột nhiên thấy tim mình nhói lên rộn ràng, đột nhiên chạy vội ra khỏi quán trong ca trực, đột nhiên nói chị chủ tiệm rằng mình có nhờ giữ một bó hoa rồi cũng đột nhiên nghe thấy tên mình phát ra từ một anh đẹp trai xa lạ. Đến lúc ấy, đến tận lúc ấy cậu mới thấy nhịp thở bình ổn, mới thấy trái tim mình thôi thao thức...

Taehyung

Taehyung

Kim Taehyung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae