kongbest; đứa trẻ trong làng [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không nhớ anh à..?" tôi sững sờ lên tiếng

"tôi không? anh đang nói nhảm gì đấy, chắc anh là bạn cùng phòng với tôi nhỉ, cất đồ rồi vào đi" em nhìn tôi rồi lại thôi, tôi đứng chôn chân ở đấy. hốt hoảng không nói lên lời

tôi bước đi cất vội đồ vào góc tủ, tôi ngồi xuống giường trống bên cạnh, đưa ánh mắt vội vàng nhìn em, cũng thật né tránh

em giờ lớn rồi, chẳng là đứa bé ngày xưa nữa, hôm nao em còn bé, tưởng chừng là em bé, giờ em lớn rồi, lớn thật rồi

tôi cứ ngồi sững sờ ở giường bên cạnh, ánh mắt thất vọng và vụng về ấy nhìn lấy em, không sót lấy một cử chỉ, đã kể từ rất lâu tôi mới được nhìn em ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi có nhiều cảm xúc khó tả

em cứ nằm trên giường và làm bài tập, chẳng nhìn lấy tôi một câu, tôi cười

tôi cười vì sự thất vọng tột cùng, tôi cảm thấy ghét em, thật sự rất ghét em..tôi đã mong nhớ em đến nhường nào, em coi tôi là người xa lạ chẳng từng quen

tôi mang nhiều tâm trạng đang đan rối vào nhau mà đi dọn đồ của mình, tôi vệ sinh cá nhân rồi nằm ườn lên giường, mặt úp xuống cái gối cứng, xốc chăn lên, cái chăn lạnh lẽo rơi từ từ xuống người tôi. cái chăn ấy lạnh vì do không có người đắp, còn tim tôi lạnh là do em không quan tâm tôi là ai

tôi đưa tay xoa xoa đôi mắt đỏ, đã sắp chẳng kiềm chế được nữa. tôi sắp khóc đến nơi nhưng là con trai, tôi không muốn khóc nữa, tôi chúc em ngủ ngon rồi ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ

đồng hồ điểm mười giờ, em đưa tay tắt lấy điện rồi cất hết đồ đạc, em nằm xuống và nhìn lại phía của tôi, em khó tả nhìn tôi và chúc tôi ngủ ngon. biết tôi chẳng bao giờ đáp lại vì tôi đã ngủ rồi, em cũng chẳng nói nữa mà ngủ
luôn

sáng hôm sau, tôi dậy đi học, vươn vai nhìn sang bên cạnh, thấy em còn đang ngủ ngon lành, tôi bước đi nhẹ nhàng

tôi vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi cửa, đóng cửa thật khe khẽ và bước đi, tôi ra ngoài ăn sáng

cái lạnh gay gắt của mùa đông, lạnh cắt da thịt, làm tôi lại nhớ đến quên nhà, nhớ bà và nhớ kỉ niệm tôi và em. tôi ngồi góc quán và bắt đầu nhớ nhung, tôi nhớ bà quá..không biết bà bây giờ đang làm gì? sáng bà đi bán cá bà có lạnh không bà? bà có buồn không? chẳng còn đứa trẻ nào cùng bà trò chuyện nữa rồi..

tôi ngồi uống cốc cacao nóng, nhớ lại những ngày ở làng, tôi nhớ tất cả, những gì từ ngày xưa đã từng xảy ra giờ nó đang chạy như một thước phim tóm tắt

tôi rưng rưng muốn khóc nhưng..tôi không muốn ai thấy bộ dạng thê thảm của tôi, tôi chỉ
muốn chạy hàng nghìn cây số để về ôm bà, ôm lấy bà mà khóc, mà than thở. cuộc sống khắc nghiệt với con quá, ước gì con chỉ mãi là đứa trẻ chẳng bao giờ lớn lên, ước thời gian trôi chậm thôi..

tôi mông lung nhìn xa xăm, đờ đờ nhìn một chỗ, tôi nhớ mọi người trong làng, nhớ bà lắm nhưng vì thế giới, tôi vẫn luôn không ngừng cố gắng để mua cho bà một căn nhà to, nuôi một bể cá lớn, ở góc vườn sẽ trồng cây vú sữa

lại là ngày ấy, tôi ngồi ăn quả sữa, nó ngọt kinh khủng nhưng lại rất ngon, mềm và tôi rất thích. bà tôi luôn lấy những quả sữa về rồi cùng ăn với tôi, ôi ngày ấy sao mà thiết tha thế?

tôi nhìn lại vào đồng hồ, đã sắp vào học, tôi vội vã đi tính tiền phần ăn rồi chạy thẳng lên lớp. lại tiết học với những kí ức còn đang dang dở
chẳng kịp nghĩ tiếp

chiều học xong rồi tôi lại đi làm, đến tối
muộn và tôi vẫn luôn ăn đồ ăn ngoài. tôi về lại phòng và nằm phịch xuống giường. lại đưa ánh mắt vụng về nhìn em

như vậy cũng đã nhiều tháng, tất cả chẳng khác gì vòng lặp vô tận lại lần nữa xảy ra với tôi

ngày noel, tôi đi dạo trên đường đầy tuyết phủ, tôi ngồi ghế đá và gặm nhấm bánh mì vào tối muộn, hôm nay tôi có nhiều khách ở quán quá đâm ra chẳng kịp ăn cơm, đến tối muộn mới kịp ăn một mẩu bánh mì đã nguội lạnh

bỗng tôi thấy em phía xa, nhưng..lại đi cùng cô gái. tôi sững người, đôi mắt mở to bất ngờ, bánh mì đang ăn sắp rơi khỏi tay. đó là em với người yêu em

tôi vẫn bất động như thế nhưng mắt tôi đã đỏ hoe từ khi nào, tôi khịt mũi rồi ăn trong nước mắt

và cứ thế thời gian đã trôi qua nhiều năm, tôi 26 tuổi em đã 25. năm ấy em đã tổ chức một cái đám cưới linh đình, tôi ngồi phía dưới cười tuyệt vọng, mọi sự chờ đợi của mình đều là vô ích, đều là sự đổ vỡ. giờ thì tôi ghét em thật rồi, và tôi mất em thật rồi

ngày hôm nay tôi về lại quê nhà, xuống xe khách tôi vác cái vali nặng trên đường về nhà, nhìn mọi thứ cũng như cũ làm tôi xúc động không thôi. lòng háo hức muốn gặp bà nội yêu quý của mình

quái lạ, tôi nhìn xung quanh thấy chẳng có ai, gọi bà chẳng thấy bà ra, tôi đành đi hỏi bác tư hành xóm

khi nghe được câu trả lời, tôi sốc không nói lên lời, gào lên tuyệt vọng và thở dốc, mắt tôi mờ đi và ngã nhào xuống đất. miệng liên tục gào thét

"trả đời lại cho tôi!! trả tất cả cho tôi!!!" tôi gào lên trong đau đớn, số tiền tôi dành dụm đã rơi vương vãi ở trong nhà bác tư, bác đau lòng giữ lấy tôi để tôi không ngã ra đất. tôi cứ thế gào khóc trong tuyệt vọng

bà đi mất rồi, bà ơi sao bà không ở lại với cháu hả bà ơi? bà hứa sẽ đợi cháu về mà..?

tôi sốc đến nỗi người như muốn co giật, tôi ngất đi

khi tỉnh dậy là tôi đang trên giường bác tư, bác nhìn tôi đầy lo lắng, tôi như người vô cảm

tôi trả lời bác là xin về nhà, bác cố níu kéo nhưng không thành, đành tạm biệt thằng bé

nhiều ngày sau

"ối giời ôi! bớ làng nước ơi!! có người chết!!" người đàn bà ngã xoài ra đất, sợ hãi kêu gọi mọi người

người dân túm lại chạy qua xem, mọi người bàn tán, bác tứ cũng chạy theo

bác sững sờ chạy vào nhìn thằng bé

bác ấy sốc đến khóc, chẳng kịp nói tạm biệt tôi..

"thằng công! thằng công cháu tôi!! cháu trai của bà ..." bác tư kêu lên đầy đau khổ, tất cả mọi người đều hốt hoảng, người khóc người đau xót, người gọi cho bệnh viện cảnh sát

"công ơi! cháu đừng đi..cháu mà đi thì bác biết nói thế nào với nội cháu đây công!!!?" bác đau khổ chạy theo xác của tôi được quấn quanh bởi chiếc khăn trắng

hôm ấy là đám tang của tôi, chẳng ai biết tôi ra đi thế nào, chẳng ai biết tôi đi khi nào, chỉ biết tôi đã chết bên cạnh ao nuôi cá, trong tay ôm khư khư quả vú sữa, trên cổ còn quàng một chiếc khăn cũ rách có chi tiết caro kẻ sọc đơn điệu, trên lớp vải ấy còn có chữ "đào gửi tặng anh công"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro