[dạo gần đây số 01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây mình vẫn hay nghĩ, nếu mình "thật sự" biến mất thì sẽ như thế nào?

Mình sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi chẳng có vết chân của loài người, có khi là bên đồi ngả lưng chiều tà hay là ở giữa biển khơi nơi những tiếng sóng vỗ xô nát vụn rồi cuốn trôi những vướng bận ngày qua. Mình nghĩ thế, có thể là do mình mệt vì những lo toan cùng cực, cái giá của sự trưởng thành, vì những vòng lặp nơi mà mình luôn cố tìm khe hở để thoát ra nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đó.

Mình không còn nguyên vẹn, chí ít là mình thấy thế. Khi những cảm xúc mình "từng có" bị dẫm đạp lên và xé nát tươm thì mình giờ chẳng còn làm được gì nhiều. Một đứa trẻ bán ước mơ cầu mong cho sự hạnh phúc của người khác. Có lẽ đây thật sự là cái giá phải trả khi bỏ rơi cả chính bản thân mình. Đến nỗi giờ, mình khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Mình méo mó và dị dạng, một thứ gì đó xấu xí đến cả mình còn chẳng muốn nhìn vào.

Nên là mình chỉ muốn đi đâu đó thật xa, giấu mình đi khỏi nơi có loài người, nơi lời thương treo môi nhưng nhân danh cái tôi kiêu hãnh. Đến một nơi mình sẽ chẳng còn làm đau ai, và cũng không ai sẽ làm đau mình.

Mình nghĩ vậy đấy.

Thế nên
Lỡ một ngày mình biến mất
Hãy tìm mình giữa nơi biển khơi thẳm sâu
Hoặc là một nơi nào đó giữa hoàng hôn, bên cạnh đồi an nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tho