CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã được 3 tháng kể từ ngày tôi bắt đầu làm việc tại biệt thự này. Việc gì ư?  Làm giúp việc, cụ thể là chăm sóc người khuyết tật. Nghe có vẻ vô lý khi 1 cô gái mới 23 tuổi đầu, tương lai sáng chói mà lại đi làm công việc này, nhưng đó là sự thật. Sau khi nghỉ học đại học vì nhà không đủ tiền trang trải học phí, tôi trở nên nhàn rỗi, suốt ngày quanh quẩn ở nhà nên mẹ tôi vô cùng ngứa mắt. Mẹ cũng đã nói với tôi không biết bao lần về chuyện kiếm cho bản thân 1 công việc tử tế, kết quả là 2 mẹ con chiến tranh lạnh với nhau 1 tháng trời.      Rồi tôi cũng phải xuống nước, tất nhiên rồi, Lalisa đây không phải là 1 kẻ vô tâm, không quan tâm đến gia đình đâu. Và sau bao ngày lao tâm khổ tứ tìm kiếm 1 công việc với mức lương khá khẩm mà không đòi hỏi chỉ tiêu đối tượng quá khắt khe, cuối cùng tôi cũng đã lọt vào mắt xanh của bà chủ biệt thự này đây.  Tiêu chuẩn ở đây hơi quái dị, tôi vừa cất tiếng chào lịch sự thì bà ấy đã ngẩn người ra rồi nhanh như chớp nói tôi được nhận vào làm. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ do chất giọng tôi quá quyến rũ nên mới được làm việc tại đây, cảm thấy vô cùng tự hào mà sinh ra chút tự luyến. Sự thật được tiết lộ khi chúng tôi tiến vào phòng cậu chủ - nói cho oai thôi chứ thực ra đó chính là tên khiếm thị tôi phải chăm sóc. Kim Jisoo ( tên bà chủ)  nói với anh ta rằng bà ấy có 1 bất ngờ vô cùng lớn cho hắn rồi khẽ húng hắng ra hiệu tôi lên tiếng. Tôi mới lớ ngớ nói câu:" Xin chào " thì biến lớn xảy ra. Tên mù kia( do tôi quá tức giận nên từ ngữ sẽ không phù hợp ) bỗng sững người ra rồi cất giọng run run: "..Jennie..? ". Tôi chưa kịp phản ứng, hắn ta cuống cuồng nhảy xổ tới, ôm tôi vào lòng, miệng liên hồi phun ra mấy câu sến sẩm:" thiên thần của anh " hay " anh nhớ em quá ". Thú thực tôi cực kỳ hoảng loạn, nhưng thấy tình trạng anh ta như bị chó dại cắn, tôi không thể liều mạng. Tôi ra sức vỗ về hắn rồi nhẹ nhàng gỡ vòng tay rắn chắc đang ôm ghì lấy eo tôi. Ok, giờ thoát rồi, tôi nên hoảng loạn chút chứ nhỉ?  Đúng thế đấy, tôi tính chuồn khỏi cái nhà quỷ quái này, thì Kim Jisoo vội vã cầu xin tôi, nói tôi hãy ở lại đây, bà ấy sẽ tăng tiền lương. Cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, tôi nói:" cháu cần cô giải thích mọi chuyện". Thế là bà ta vội vàng tuôn ra một câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt: Anh con trai duy nhất của bà thất tình vì người yêu, chính là cái cô Jennie đá nên quẫn trí chạy lung tung ngoài đường, cuối cùng bị tai nạn chấn thương nên mù. Cuộc sống quá khốn khổ nên đã bao lần hắn định tự tử, bà mẹ mới hoảng sợ tìm gấp 1 người có thể chăm sóc anh ta và canh chừng nghiêm ngặt. Vừa hay tìm ra tôi, cô gái có giọng nói giống Jennie như đúc nên bà muốn lừa gạt con trai, bảo rằng người yêu anh ta đã trở về và để tôi chăm sóc tên tiểu tử kia. Sau khi nghe xong, thấy mặt tôi không cảm xúc, sợ tôi vẫn từ chối, bà ta vội vàng cầu xin tôi và tăng gấp đôi tiền lương. Nhưng mà tôi đâu vô tâm đến như vậy đâu!!!  Chỉ là tôi cần chút thời gian để cố hiểu mọi thứ thôi mà! OK, giờ nhà tôi chỉ cần tiền, tiền thôi, vậy nên tôi đành liều mạng vậy, chỉ cần chăm sóc anh ta bình thường thôi, tôi có thể chịu được. Lalisa, giờ không phải lúc để xem xét tính tự trọng của mày, vậy nên hãy nằm im ngoan ngoãn để tao có thể gật đầu! Vậy mà lúc noi câu:" Vâng ", cổ họng tôi lại đau rát và mồ hôi túa ra, y như những lần tôi sợ hãi va không chắc chắn. Dù sao, đã lỡ nói đồng ý thì đành phải làm tới bến vậy.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro