What is the happiness defined ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc còn bé, trong suy nghĩ non nớt của những cô bé, cậu bé là chúng ta lúc nào cũng tự tô vẽ nên những định nghĩa riêng biệt về hạnh phúc. Có những hạnh phúc là được thành ông này bà nọ, là người quyền cao chức trọng, đứng trên vạn người; có những hạnh phúc chỉ đại diện đơn giản bằng những vật chất hiện kim lấp lánh. Thật ra ai cũng từng như thế. Ai cũng từng suy nghĩ, mộng tưởng về một tương lai mà mình cho là hạnh phúc. Đó là mỗi sớm mai thức dậy, thấy mình được tỉnh giấc trong căn biệt thự bạc tỷ, đến việc nấu bữa sáng cũng chẳng cần động tay; chìm ngập trong suy nghĩ hôm nay mình mặc trang phục gì, mang giày của thương hiệu nào hay xài nước hoa của Chanel, Dior hay Burberry? Nghĩ suy về việc bước ra khỏi nhà thì đã có xe đưa kẻ rước; đi mua sắm không cần bận tâm mình có cần hay không, thoải mái chọn lựa. Cũng từng ở cái tuổi trẻ con bồng bột ấy, tôi tất nhiên cũng từng viết nên cho mình những "wishlist" của cuộc đời, những trang vẽ hào nhoáng nhất mà tôi có thể nghĩ được-những định nghĩa mà tôi cho đó là hạnh phúc!
   Vậy mà, càng lớn, tôi mới càng thấm thía hơn cái gọi là định nghĩa của hạnh phúc. Khi mà cuộc sống xung quanh bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc chạy đua với thời gian, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, hay nỗi lo về những núi công việc chưa thành, người ta dường như cũng quên mất đi những ước vọng xa xôi về hạnh phúc mà người ta từng thầm mong lúc bé. Cái người ta cần nhất lúc này, có chăng chỉ là 1 phút, không, 1 khắc thôi cũng được, để được ngồi xuống, được thở, được cảm nhận rằng mình đang SỐNG , rằng mình cũng là con người chứ không phải một cỗ máy được lập trình sẵn, phải làm theo hiệu lệnh ngoài kia. Càng lớn, quả thật tôi lại càng bận rộn, quỹ thời gian rảnh của tôi lại ngày một ít dần đi. Cả ngày mệt mỏi ngoài xã hội, tối đến còn cả tỷ thứ chờ tôi phải làm; nào là project, nào là bài tập, nào là deadline dí sát tôi như bão giật cấp 13 đã tiến sát bờ. Cả một ngày dài như thế, tôi nhường như chỉ có thời gian để tự làm 3 việc cho bản thân, đó là: tắm, ăn tối và pha một ly cà phê lạnh giúp mình tỉnh táo để có thể làm việc xuyên đêm. Dần dần tôi cảm thấy thời gian làm cả 3 việc đó hình như cũng không còn nhiều cho tôi nữa; tắm cũng chẳng thể thư giãn, ăn cũng phải vội vàng nuốt, lúc nào cũng sợ nếu qua thời gian đã điểm thì mình sẽ không kịp làm việc, ngay cả thức uống tôi yêu thích- thứ đồng hành cùng tôi thâu đêm- cũng chỉ được pha qua loa vội vàng với từng giọt cafe cũng không thể thong thả nhỏ giọt. Tôi bắt đầu buổi sáng vào lúc 6h nhưng ban đêm, giấc ngủ của tôi còn không được tròn 5 tiếng, đôi khi là 4, thậm chí có khoảng thời gian là 3- đó là những lúc tôi stress cực độ, mỗi khi nhắm mắt thì hàng ta thứ cứ quay mòng mòng trong đầu. Quỹ đạo công việc như thế khiến tôi dần dần quên đi cái gọi là "wishlist" xa hoa thuở bé. Bây giờ cái tôi cần chỉ đơn giản là những buổi trưa có thể đặt lưng lên chiếc giường thân thuộc, đánh một giấc thật thoải mái mà không cần biết thời gian, mà không cần bận tâm còn việc gì để mà chạy đua nữa; là một ngày nghỉ cho riêng mình, mặc trên người bộ pijama xuề xoà, chân xỏ dép đi trong nhà lệch bệch, tóc rối tung tự do, nằm dựa lưng vào chiếc ghế êm ái, môi khẽ nhấp từng ngụm thức uống yêu thích, tay khoan khoái bốc từng lát khoai tây chiên cho vào miệng, mắt dán vào bộ phim yêu thích. Hay một buổi chiều tà thong thả dạo bước về nhà, khoan thai bước vào phòng tắm vs bồn nước ấm đã đầy sẵn, thoang thoảng trong không gian chút hương bạc hà dịu mát, đâu đó là thanh âm bản ballad tình yêu ngọt ngào; bản thân đắm mình trong không gian của riêng ta, chỉ nằm đó và khoan khoái tận hưởng sự trôi chậm của thời gian, sự từ tốn vốn từ lâu đã không còn biết khái niệm, nay đã trở về một cách đầy dịu êm. Chỉ đơn giản là vậy, hạnh phúc nó không đến từ những điều cao xa vời vợi.
                                                               _MIU_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro