Quá Khứ/Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ, luôn muốn rời đi, có cái gì đó thôi thúc họ phải đi
Nhưng bị gông cùm bởi xích sắt và chiếc lồng hiện hữu đầy chướng mắt

Lucanda ,người muốn dâng cho Đức Cha trái tim của mình, mong muốn bay đến Thiên Đường hòa cùng làm một với gió và mây, bay lên đỉnh của Thiên Đường, nhảy múa và cất tiếng hát vang xa tận chân trời

Muốn bản thân như những sylphide ngoài kia, yểu điệu trong gió, vui cười cùng hoa, giấc mộng chạm đến chân mây - thẩm thấu vào cốt lõi đất trời. Một đôi cách như nhưng thiên sứ có thể tung bay thật cao, dang rộng đủ ôm lấy mặt trời vào lòng.

Ngồi trước chiếc song sắt, đôi mắt hướng ra bầu trời kia, cổ chân mang gông cùm của trói buộc ,tự do giờ thật xa xỉ.

"Thiên sứ sẽ bay qua đây chứ ?". Đôi mắt xanh tựa mặt nước phản chiếu hàng vạn viên kim cương xanh đang hòa chung với sắc trời sáng rực lên sự thuần khiết như một thiên thần từ Thiên Đường ấy ngẩn mặt mở to đôi mắt như muốn thấu tỏ bầu trời

Ước mộng , bay thật cao, nhảy thật xa, hát thật vang, chúc cầu khấn điều vô thường. 'Tôi dang tay, như con dê non thuần khiết nhất dâng cho Chúa Trời, thanh tẩy tội lỗi muôn loài'

Thiều quang phản chiếu cả góc trời mênh mông nhưng chẳng chạm đến vùng u tối, xác kẻ tội đồ mục ruỗng trong lồng chim phả ra hơi tàn của cái chết.
Kẻ giam cầm những tạo vật hoàn hảo nhất, hủy hoại chúng như rác rưởi giờ đây chúng vùng lên để bàn tay mình phải nhúng chàm

Nhận được sự trừng phạt không đáng có của Chúa Trời, chỉ còn một kẻ ở lại đón nhận sự cô độc và thống hận đến bi thảm.

"Thật bất công...họ đã làm gì sai chứ ?"  Tiếng nói run rẩy chứa đầy sự khổ đau và phẫn uất

Ba đôi cánh nhân lên thành sáu ,chúng bao trọn lấy thân thể co rút kia không ngừng tự hỏi
Đau thế này, thà chết đi cho rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro