4. Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, trong mắt người lạ là giáo sư mỹ thuật bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, lại ấm áp thân thiện, hình mẫu lý tưởng của rất nhiều sinh viên. Bằng chứng là từ lúc mời được hắn về giảng dạy, số lượng sinh viên đăng ký vào khoa hội hoạ mỗi năm một tăng đều.

Tuy nhiên, giáo sư Kim ở trong mắt bạn học Kim Seokjin lại là một con 'trâu già', bởi vì hắn đang gặm 'cây cỏ non' là cậu đây.

Ngày tỏ tình, hắn ba mươi hai, cậu vừa tròn mười chín.

Seokjin học ở trường sân khấu điện ảnh, là hàng xóm của trường mỹ thuật. Một hôm nọ, cậu được bạn nhờ làm mẫu cho lớp vẽ chân dung, vừa hay đúng giờ Taehyung đứng lớp.

Sinh viên đặt người mẫu trong tranh, còn giáo sư Kim thì đặt cậu trong tim.

Mùa thu, Hàn Quốc khoác lên mình chiếc áo vàng rực thơ mộng, Taehyung đứng dưới hàng cây ngân hạnh trong sân trường, trước mặt hắn là một nữ sinh tóc dài, đáng yêu xinh xắn.

"Giáo sư Kim, em có món quà muốn tặng thầy, thầy nhận nhé?" Nữ sinh nói, chìa chiếc hộp màu hồng được gói ghém vô cùng đẹp mắt.

Chuyện tặng quà này không có gì hiếm lạ, Taehyung gặp riết thành quen, vừa định mở miệng nhã nhặn từ chối mà đã có người còn nhanh hơn hắn, dứt khoát thốt ra hai chữ: "Không nhận."

Hắn nghe giọng nói quen thuộc liền nghiêng đầu, bắt gặp Seokjin đang đi về phía này, trên môi treo nụ cười ngọt như mật.

"Noona à, chắc chị không biết đâu, thầy Kim đã kết hôn rồi đấy. Còn là kiểu bị chồng quản chặt nữa."

Taehyung khẽ nhếch môi, hài lòng với lời giải thích của bạn trai nhưng còn chưa vui vẻ xong thì suýt nữa xỉu ngang.

Seokjin khoác tay Taehyung, mỉm cười tươi rói. "Giới thiệu với chị, em tên là Kim Seokjin, là con trai của bố."

Lời này thành công doạ cho nữ sinh kia trợn trắng mắt, hai người chỉ cách nhau một con giáp, cha con kiểu gì đây?

Giống như đọc được suy nghĩ của cô gái, Seokjin lập tức bổ sung: "Bố dượng."

Đợi nữ sinh kia chạy đi rồi, Taehyung liền lườm Seokjin một cái sắc lẹm. Bình thường đã luôn miệng chê hắn già rồi, bây giờ còn nói hắn là bố?

Hắn túm lấy gáy cậu, xách vào trong xe như xách một con gà con.

"Anh là bố của em?" Taehyung trầm giọng hỏi, giam giữ Seokjin giữa cơ thể cao lớn của mình và ghế phó lái.

"..."

"Kim Seokjin, em giỏi lắm. Muốn anh làm bố em chứ gì? Tối nay anh cho em mặc sức mà gọi."

Trong căn hộ của giáo sư Kim đêm đó, mỗi ngóc ngách đều vang lên từng tiếng 'Daddy' thật khẽ, lúc cao vút, khi nức nở nghẹn ngào, văng vẳng đến rạng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro