01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm đã lên đến đỉnh đầu, thế mà Hoseok em vẫn còn nằm tròn một cục trên giường. Đêm qua, hắn ta như tên cầm thú, cứ lên rồi xuống nhiều lần, làm em đau đến chết đi sống lại. Em không muốn dậy tí nào, phía dưới còn đau lắm, dù gì thì hôm nay em cũng không cần tới studio. Bỗng có gì đó cọ cọ vào má em.

- Ưm, Tae, anh không đi làm sao?

Không có tiếng trả lời. Nhưng "thứ đó" vẫn không ngừng cọ cọ, em từ từ mở mắt. Mái đầu đen tròn ngước lên nhìn em. Con mẹ nó, thằng quái nào đây!?? Trước mặt em là một thằng nhóc lạ hoắc chừng bốn năm tuổi trần truồng như nhộng nhìn em bằng cặp mắt to đùng. Khoan, thằng nhóc này trông giống giống Taehyung. "Fuck, anh ta thế mà dám có một đứa con riêng rồi đem về nhà mình, mà lại còn cho nó ngủ cạnh mình nữa. Đồ tra nam!"

- Ba!

- Cái l-

Đệch. Thằng bé đó vừa gọi em là ba. Cái quái gì vậy? Em với tay lấy cái điện thoại để hỏi tên đó cho ra nhẽ, nhưng mà, em lại cầm trúng điện thoại Taehyung. Thậm chí, quần áo của Taehyung vẫn còn dưới đất. Em gọi cho đồng nghiệp của hắn được thông báo rằng hôm nay hắn không tới công ti. Bước ra khỏi phòng cũng không có dấu hiện nào hắn đã rời đi, đôi giày hôm qua đi vẫn còn đấy, chìa khóa xe để trên bàn. Em bán tính bán nghi nhìn xuống tên nhóc vẫn trần truồng đang ngước mặt lên nhìn mình. Thằng nhóc nở một nụ cười CHỮ NHẬT với em. Dafug!???? Có lẽ nào thằng nhóc này là Taehyung. Khoan, khoan đã, hôm qua em với hắn còn .... kia mà, xong rồi hắn còn ôm em ngủ cơ mà, thế quái nào? Em chạy tức tốc tới hộc tủ, lôi ra một tệp ảnh của em và hắn. Móc ra một tấm ảnh hồi nhỏ của hắn. Y như đúc!

- Nà..y.. nhóc. Ba nhóc là ai?

- Ba!

- Không, không phải anh. Ba đẻ của nhóc cơ!

- Ba là ba!

- Chết tiệt! Thế thì mẹ nhóc?

- Ưm, không biết! - Nói rồi nở một nụ cười toe rất đáng yêu mà đối với Hoseok là thứ mà càng làm em tức điên.

- Không, chả hề có chuyện bị teo nhỏ được. Chắc chắn đây là con riêng của anh ta! Mình sẽ hỏi Yoongi hyung.

Em chạy hớt hải vào phòng gọi điện cho Yoongi, bỏ mặc "thằng nhóc" ngơ ngác đứng trần truồng ngoài phòng khách.






- Alo, Min Yoongi đang bận, gọi sau đi.  Rõ ràng là không bận, gã bị đánh thức bới tiếng chuông điện thoại, tên hiện lên là "Con quỷ ở nhà Taehyung", một giây lạnh sống lưng, lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của em.

- Hyung-

- Ờm, hôm qua anh không làm gì hết, là nó tự ý uống cơ. - Đầu tiên là phải thanh minh trước khi cơn thịnh nộ trào dâng.

- Hừm, chuyện này em tính sổ anh sau. Hiện tại anh đến đây ngay đi! Có chuyện gấp lắm rồi!

------------------------------------------

Một tiếng sau tại nhà Hoseok (và Taehyung) có một Min Yoongi đang há hốc mồm trước cửa nhà. Gã nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đang được em bế (đã được quấn một cái khăn tắm), công nhận nó rất giống Taehyung hồi bé. Sau khi nghe em kể hết mọi người, gã chốt được một câu:

- Có khi nào tối qua làm quá sức nên nó bị teo lại rồi quên hết mọi chuyện luôn không?

- Hyung! Nghiêm túc đi! Không phải tại anh sao? Tự dưng lôi kéo anh ấy đi uống làm gì rồi để xảy ra một mớ hỗn độn này chứ?

- Tại sao lúc nào cũng tại anh mà không phải tại người yêu mày?
Nghe nè Hoseok, anh chắc chắn là nó không bao giờ cắm sừng em đâu, em không biết là mỗi khi đi uống với anh, nó toàn khoe mẽ về việc nó có người yêu đấy! - Cái này Min Yoongi nói thật, đi với Yoongi hắn luôn miệng lải nhải việc em hoàn hảo như thế nào, rồi cuối cùng sẽ khịa anh họ đáng quý ế chỏng chơ. - Em đã nói với Namjoon chưa?

- Em chưa, hiện tại cậu ấy đang ở Pháp, mà nói với cậu ấy thì tìm ra được gì chứ, anh là người dẫn Taehyung đi uống cơ mà! 

- Này! Lại là anh, nó teo nhỏ thì liên quan gì đến anh chứ, bọn anh chỉ uống rượu thôi, sau đó nó làm cái gì để như thế này thì anh làm sao biết. KHOAN, anh mày nhớ ra rồi! Chết tiệt! Hôm đó có một thằng nhóc tới đưa cho Taehyung uống thứ gì đó lạ lắm!

- Gì cơ!??? Anh ấy uống thật á? Sao anh không cản?

- Anh chắc chắn nó đã uống. Anh chỉ nghĩ thằng tới mời rượu làm quen nó thôi.

- Này Yoongi, ý anh nói "tới mời rượu làm quen" là sao? Ý anh là anh cứ để yên cho tên gì đó mời rượu người yêu em rồi để em mọc một cái sừng á!

- Anh nói thế hồi nào, này là em tự nghĩ vậy nhá. Có thể đó là mấy cuộc trò chuyện của mấy thằng đàn ông chung chí hướng. À nhưng mà, thằng nhóc đó có vẻ xinh xẻo trắng trẻo lắm!

- Ya Min Yoongi!!! Được rồi, cho em địa chỉ quán và cả nhận dạng để em tìm cậu ta.

- Hay là -

- Ba, đói! - Tae tí nị kéo áo Hoseok mặt biểu tình "ông bố" này của nó từ sáng giờ cứ la hét mà chẳng cho nó miếng gì vào bụng cả. Không đành lòng, em liền bế thằng bé lên đi vào bếp làm chút cháo, theo đuôi là một ông anh chuẩn bị ngồi vào ăn chực.

-------------------------------------------

Bữa sáng đầu tiên sau khi Taehyung bé lại có hơi vất vả. Theo đúng nghĩa bón trẻ con, Tae tí nị không chịu ăn, mặc dù mồm kêu đói nhưng được vài ba miếng đã từ chối ăn, em dỗ dành mãi mới hết bát. Min Yoongi sau khi được ăn chực bữa sáng no nê chuẩn bị rời nhà Hoseok tới studio của mình (gã là một producer khá là xịn xò) thì bị Hoseok chặn lại:

- Hyung! Đưa thằng bé theo đi!

- Hả!?? Gì? Không, anh mày đâu rảnh trông trẻ con đâu.

- Anh phải chịu trách nhiệm về việc tại anh mà Tae bị thu nhỏ rồi mất luôn cả trí nhớ này chứ! Anh trông đi, hôm nay em cực kì bận! Em còn phải tìm cái cậu mà anh nói kìa!

- Nhưng mà Hoseok à, em có thấy nó kì vãi khi anh bế theo một thằng nhóc đến studio trước bao nhiêu người không? Họ lại tưởng-

- Tại anh cả chứ? Chào, ra khỏi nhà em và đến chỗ làm đi. Tiện thể anh mua quần áo cho Tae nhé, không thể để anh ấy mặc mỗi cái áo của em được!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro