1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói nghe thì kỳ quặc...

mình buồn lắm. mình tỏ ra là ổn nhưng thực chất không ổn chút nào.

cái con ngày nào cũng to mồm đi chửi thề, đùa giỡn, xõa với bạn bè về đêm chỉ thu mình một góc. mình là một người hướng nội, và mình biết điều đó.

chỉ vì mình vẫn luôn đùa giỡn, tỏ vẻ nhưng bất cần đời lắm nhưng mình lúc nào cũng đầy ắp suy nghĩ hết. có khi nghĩ nhiều quá mà đang chạy xe mém té cả chục lần là ít. :))))

tối về là thế đấy, ôm điện thoại, coi lại ảnh, đọc một chút gì đó để tạm gọi là "nuôi dưỡng tâm hồn".  sơ sơ thôi nhưng cũng đủ để làm mình phân tâm.

mình ghét lắm, ghét cảm giác lúc nào cũng chầu chực tin nhắn. mình muốn gặp, nhưng lại sợ đứng trước mặt lại nổi điên lên chửi bới, rồi về nhà lại khóc trong hối hận.

mình từng khóc vì người đó đấy, người đầu tiên luôn. đối với cậu ấy mình có thể là một người bạn, nhưng mà cậu ấy là một người đối với mình, có thể gọi là khá lưng chừng đi?

quan tâm đặc biệt, có. thích? chưa chắc lắm đâu.

nhưng mà khi biết bạn ấy có nửa kia, mình lại rơi vào trạng thái hoảng loạn.

ừ, sợ bị bỏ rơi này, sợ là lại nổi nóng lên nữa đấy. tính khí bốc đồng nhiều khi cũng mệt thật.

nhưng cuối cùng mình vẫn nở nụ cười. cười vì những người xung quanh, kể cả cậu ấy, luôn cho rằng mình là người vô lo, không để bụng, cuối ngày là đầu óc lại quên sạch.

không có đâu.

mình tạo ra một cái cớ nào đó để nở nụ cười. vì mình biết, nếu mình không cười thì mọi người sẽ nghĩ rằng mình điên đấy, vì mọi ngày mình cười nhiều đến thế cơ mà.

vậy nên, dù cậu ấy ở cạnh ai, mình vẫn sẽ cười.

không phải mình, cũng cười được hết.

vì mình biết, đó mới là người mà cậu ấy quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro