Little brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Little Brother

Tittle: [The Wu Xing Project] Little Brother

Author: Bordeaux

Disclaimer: DBSK có quyền tự chủ.

Rating: T

Pairing: Yunho - Jaejoong, và Shim Changmin.

Category: Psycho, horror.

Summary: Có quá nhiều câu hỏi để hỏi. Và. Không có đáp án nào để trả lời.

Năm mười sáu, Jaejoong biết rằng mình có một em trai nhỏ hơn năm tuổi, rất ngoan, và có đôi mắt to. Tuy thế, em lại không nói chuyện, ngày nào cũng ngủ ở trong phòng, và cái gác của em lúc nào cũng giống như là không có người ở.

Changmin, là tên của em trai nhỏ. Em được bố đem về trong một đêm mưa, im lặng ở trên cái gác xép được dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài những chiếc khay ba bữa trống rỗng đặt trước cầu thang, em không hề ra ngoài.

"Em trai nhỏ không ra ngoài, vì thế, anh lớn sẽ lên thăm em!" Jaejoong nghĩ, và lên gác vào một chiều tối có trăng.

Trên gác không mở đèn, chỉ có tiếng cọt kẹt từ những tấm ván bậc thang. Mùi cũ xưa vương trên cánh mũi, một chút cảm giác sự sống cũng không có, vậy mà em trai nhỏ Changmin lại sống ở đây. Jaejoong nghĩ, làm thế nào mà bố mẹ lại để cho một đứa bé sống ở đây được chứ? Anh sẽ mang nó xuống phòng mình, sẽ ủ ẩm cho nó, vì mùa đông đã gần đến rồi.

Trong bóng tối, Jaejoong chỉ có thể thấy được lờ mờ nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Changmin cuộn chăn thành một cục tròn tròn, nằm co ro trên tấm nệm to.

"Changmin...em đã ngủ chưa?" Jaejoong thì thầm ngồi lên nệm, lay em trai nhè nhẹ, thật nhẹ để không làm em giật mình.

Đột nhiên tấm chăn bật lên làm Jaejoong giật nảy người. Changmin ngồi thẳng dậy, hai bàn tay nhỏ bé đang cầm một vật gì đó mà anh nhìn không rõ.

"Changmin...em không sao chứ..." Jaejoong lập lại thật nhẹ giọng. "...Em đang cầm cái gì vậy?"

Em trai nhỏ hình như không cảm thấy được sự an toàn từ Jaejoong, cứ đưa thẳng vật cầm trong tay về phía trước, run bần bật. Rồi, nhờ vào ánh trăng yếu ớt kia mà anh nhận ra vật mà em trai nhỏ đang cầm là một con dao. Lưỡi dao sáng một cách ma mị, mang theo sự sợ hãi đặc quánh trong không khí.

Đứa nhỏ đang sợ, rất sợ.

"Changmin, anh chỉ muốn lên thăm em...anh sẽ xuống nhà ngay đây...em đừng sợ nữa...nhé..." Jaejoong nói thật khẽ, thật nhẹ nhàng với em trai nhỏ của mình, vẫn còn đang mở mắt rất to và tay cầm dao run run. Anh từ từ rời khỏi tấm nệm. Thật chậm, thật chậm lui về phía cửa, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt to trong suốt của đứa trẻ đang run rẩy như một con thú nhỏ bị thương.

Em trai nhỏ không cùng huyết thống là con một người bạn của mẹ, gia đình họ đã chết cả rồi. Trong một cơn say, người cha giết cả mẹ và người chị lớn, sau đó nhận ra lỗi lầm mà tự kết liễu mình. Đứa trẻ này sống trong nhà cùng với ba cái xác, cho đến khi người ta phát hiện ra thì đã là chiều của ngày thứ năm.

Xác của mẹ và chị đều được đứa nhỏ xếp lại như đang nằm ngủ. Hai bàn chân của người bố, kẻ đã treo cổ tự sát sau khi giết chết vợ và con gái thì đã bị con dao trên tay đứa bé băm nát. Nó quá nhỏ để có thể cắt dây, thành ra mọi giận dữ đều đem trút vào đôi chân đang treo lủng lẳng kia. Khi người ta đến hiện trường thì Changmin đã quá hoản loạn, lúc nào cũng muốn nhảy bổ đến đâm vào xác của người cha vừa được mang xuống. Họ thậm chí phải tiêm những hai liều thuốc để có thể làm cho nó thiếp đi.

Từ đó về sau, Changmin luôn ôm một con dao trước ngực, thậm chí khi ngủ cũng không rời ra. Không ít lần vì lưỡi dao làm cho bị thương, vậy mà khi ai đó lấy con dao thì lập tức khóc như phát điên. Và không ai biết vì sao đứa bé ôm con dao trong lúc ngủ.

Jaejoong không rõ cảm giác của mình sau khi nghe câu chuyện này là gì.

Bi thương, đồng cảm, hay thậm chí là thương hại...tất cả những cảm giác đó đều không phải. Hình ảnh về đứa bé trên gác lúc nào cũng ở trong lòng anh. Trong một thế giới xưa cũ, nơi mà sợ hãi lắng lại im lặng quá đỗi nặng nề và không khí lúc nào cũng toát ra thứ mùi của bi thương, chỉ nơi ấy mới có thể mang đến một chút bình yên cho đứa trẻ mà thôi.

Và con dao sáng lóa trong đêm trăng ngày hôm đó. Hình như là thứ thật sự làm cho Changmin cảm thấy yên lòng.

Jaejoong luôn tự hỏi, vì sao Changmin lại chọn con dao chứ không phải là một vật dụng nào khác. Vì sao sự sắc lạnh của kim loại lại có thể mang đến cái gọi là bình yên?

Có vài lần, Jaejoong mang bữa tối lên gác. Bố mẹ đã dặn thật kỹ là không được nhìn mà phải lập tức quay xuống ngay, có như thế, em trai nhỏ mới ăn hết bữa ăn của mình. Bản thân Jaejoong không muốn tuân theo lời dặn đó, vì phương cách kia nghe giống như gia đình anh đang nuôi một con thú hoang trên gác xép, hơn là một đứa bé mười tuổi.

Thành ra đêm đó, Jaejoong để thêm một cái bánh ngọt vào phần ăn. Mang lên và núp trong góc tối nhất của căn gác xép. Và đúng như anh đoán, Changmin không thể nhìn thấy được nơi anh đang ngồi. Tự nghĩ lại những việc mình đang làm, Jaejoong bật cười với chính mình. Giống như, anh đang ẩn trốn một lực lượng ma quái nào đó vậy. Hay là, đang chơi trò trốn tìm của ngày xưa.

Changmin một lúc sau thì đến bên bàn ăn. Con dao được đặt ngay ngắn trên chân khi hay tay bận bốc lấy bốc để thức ăn cho mình. Và sau khi hoàn tất phần ăn chính, đứa bé mới chú ý đến món tráng miệng lạ mắt mà Jaejoong để thêm vào; cái bánh ngọt.

Em trai nhỏ đã không ăn bánh mà chỉ dùng dao băm nhỏ bánh ra. Rồi cứ thế mà đem những mảnh vụn nát nhừ đó quăng ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, có hai con cú đang im lặng chờ sẵn từ lúc nào.

Jaejoong nhận ra, trong thế giới của gác xép tối tăm Changmin không chỉ ở một mình. Hai con cú kia hình như đã ở đây từ lâu, lâu lắm rồi mà gia đình anh không hề hay biết.

Và trong không khí đặc quánh của bi thương toát ra từ thân hình nhỏ bé, Jaejoong cảm nhận được hơi thở của sự sống toát lên thật mãnh liệt, không phải bởi hai sinh vật kia, mà đến từ thanh kim loạt lạnh ngắt nọ. Sức sống của đứa trẻ cùng tất cả ánh sáng của nó đã dồn lại trong lưỡi dao không ngắn không dài ấy. Mẩu kim loại lạnh lùng cứ mãi lấp lóa trong ánh sáng yếu ớt của đèn đường, của trăng và của cả bóng tối.

Jaejoong cảm thấy ngộp thở một cách vô cớ. Vì sao, vì sao lại có thể cảm giác được sự sống từ một thanh kim loại vô tri vô giác?

Có quá nhiều câu hỏi để hỏi. Và. Không có đáp án nào để trả lời.

Ba mươi ngày sau cái đêm đó. Changmin, em trai nhỏ của Jaejoong đã biến mất.

Gia đình anh tìm mọi cách, dùng mọi liên lạc để tìm cho ra đứa trẻ. Nhưng không, nó biến mất như chưa từng bước chân vào nhà này. Bây giờ là đầu đông, nếu đi thì có thể đi đâu? Nếu ở thì có thể ở đâu? Thằng bé quen biết ai? Thằng bé có thể ở đâu? Thằng bé có thể sống như thế nào trong thành phố khắc nghiệt đầy gian trá này? Ở độ tuổi mười một, nó có thể làm gì? Nó có thể ăn gì? Nó có thể gặp cả ngàn chuyện hiểm nguy nếu ra khỏi cái gác xép ấy.

Cả mùa đông đó, tưởng chừng như Jaejoong đã lật hết mọi ngõ ngách trong thành phố lên để tìm Changmin. Đứa em trai nhỏ không cùng huyết thống của anh, đứa em trai nhỏ đến trong cơn mưa cuối thu của anh. Đứa nhỏ kỳ lạ mang sự sống đặt trong một lưỡi dao. Đột ngột biến đi trong một cơn mưa cũng giống như ngày nó đến.

Hồi đầu đông, Jaejoong đã nghĩ mình sẽ dẫn Changmin đi ngắm hoa đào nở vào mùa xuân. Sẽ mua kẹo, sẽ dẫn em trai đi chơi, cùng nhau chụp hình, cùng nhau uống trà, ăn bánh ngọt và làm mọi điều cho em vui lên một chút. Nhưng, bây giờ không thể rồi, em trai nhỏ đã biết mất, đã tan vào đâu đó không rõ.

Nghĩ đến đây, Jaejoong bật khóc giữa dòng người từ tốn dạo bước ngắm hoa đào nở rộ.

Và trong cơn mưa của những nụ hoa đó, Jaejoong gặp Yunho.

.:.

Năm Yunho hai mươi hai tuổi, anh nhìn thấy một cậu con trai khóc thổn thức trong mùa xuân, là Jaejoong. Rồi, họ quen nhau, và như một câu chuyện lãng mạn; họ yêu nhau.

Bẵng đi một thời gian đã là sáu năm trôi qua. Yunho bây giờ đã trở thành một thanh tra trẻ ưu tú trong hàng ngũ cảnh sát rồi. Jaejoong cũng đã ra trường, và, họ dọn về sống cùng nhau. Câu chuyện của họ dù có nói, hay kể bằng chữ viết đều mang một sắc màu sáng, hạnh phúc và nhiều yêu thương.

Giống như một câu chuyện không thực trong một thành phố nhiều toan tính.

Dạo này trong thành phố xuất hiện những vụ thảm sát rất kỳ lạ. Nạn nhân bị siết cổ đến chết và đôi chân bị dao làm cho nát bấy. Đa phần đều là đàn ông trung niên, có vợ con và chết trong tình trạng say rượu. Yunho tham gia vào vụ án đó, sau một loạt tám hiện trường như nhau, cuối cùng người ta đã có thể bắt được hung thủ.

Điều đáng sợ nhất chính là hung thủ chỉ là một thiếu niên. Cậu ta khai mình mười bảy tuổi.

Yunho lần đầu tiên thẩm vấn phạm nhân này đã bị đôi mắt kia thu hút một cách vô thức. Nó to, nhưng không thể gọi là đẹp, tuy thế lại mang một khí chất rất khác thường. Không tối tăm, không mờ đục, mà ngược lại rất sáng và trong. Loại nhãn thần mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi bởi sự điềm tĩnh quá mức trong suy nghĩ.

Hai giờ thẩm vấn, cậu ta im lặng. Bốn giờ thẩm vấn liên tục cùng các phương pháp đặc biệt, cậu ta vẫn im lặng. Chi tiết duy nhất mà người ta biết cậu ta có thể nói, đó là câu "Tôi mười bảy." Ngoài ra, dù có cạy miệng, thì cậu ta cũng chẳng nói thêm một tiếng nào. Ngay cả tiếng thở mạnh cũng không phát ra.

Bốn ngày sau, họ tìm ra thân thế của cậu ta. Họ và tên đầy đủ: Shim Changmin. Trước đây là người sống sót duy nhất của một vụ án mà cha là hung thủ. Trốn khỏi nhà của người bảo hộ sáu tháng sau khi ở tại đó. Và hết. Không tìm được những hoạt động tiếp theo cho đến khi nạn nhân đầu tiên được phát hiện. Khoảng thời gian sáu năm, không có một tung tích hay hoạt động nào.

Thẻ an sinh xã hội, không. Trường học, không. Bạn bè và các mối quan hệ, không. Gia đình và người thân, lại càng không.

Shim Changmin, cậu ta giống như bước ra từ không khí sau một khoảng thời gian sáu năm hoàn toàn mất biệt.

Yunho đau đầu, rất đau đầu về vụ án này. Không phải vì bản chất vụ án, vì thật ra nó rất đơn giản; Tội phạm thì đã bắt được, thừa nhận thì cũng đã thừa nhận, đầu mối thì cũng đã dẫn đến đúng nơi cần phải đến. Nhưng vì sao, vì sao mà đôi mắt trong điềm tĩnh đến rợn người đó lại khơi dậy sự sợ hãi từ anh nhiều đến vậy?

Đôi mắt quá tĩnh, tĩnh đến độ làm cho người ta phát điên.

Từ khi ra trường, bản thân Yunho đã tiếp xúc với khá nhiều vụ án. Tử thi dù có nhìn, có chạm vào, hay mổ xẻ đều không mang đến một chút hãi sợ nào. Vậy mà, chỉ là một đôi mắt của người sống thôi cũng có thể gợi lên nỗi sợ hãi từ cái chết nhiều như thế.

Có cảm giác giống như cậu ta hút cạn sự khiếp đảm của nạn nhân vào đôi mắt mình khi ra tay hạ sát họ. Việc đó khiến cho chính những người đang sống cảm thấy khủng khiếp vì cậu ta, người đã nhốt mọi cái chết vào đáy mắt.

Yunho cảm thấy nỗi sợ hãi vô cớ dần dần phủ lên tâm trí mình khi nhìn vào đôi mắt mỗi lần thẩm vấn Changmin. Cái lạnh gai lên trong từng kẽ tay, phủ khắp bàn tay, rồi lan dần ra, tạo thành một thứ ám ảnh lạ lùng mà chỉ khi nhìn thấy đôi mắt đó một lần nữa thì mới cảm thấy nó đang tồn tại trong cơ thể.

Một năm hai mươi tám ngày trôi qua, và đây lần thẩm vấn cuối cùng trước khi ra quyết định kết thúc vụ án. Vẫn là sự im lặng đến ngột ngạt cùng nhãn thần mang sự điềm tĩnh chết chóc. Yunho để cho cái lạnh của nỗi sợ dâng lên trong trí nhớ mình. Đằng nào thì đây cũng là lần cuối, vụ án kết thúc, toà sẽ lo liệu phần còn lại, bọn anh sẽ không còn nhiệm vụ gì nữa.

"Anh đang mừng vì hôm nay là ngày cuối cùng ư?" Đột nhiên cậu ta mở miệng, âm thanh khàn và run, chứng tỏ lâu lắm rồi thanh quản không được dùng đến.

"Cậu có thể nói chuyện?"

Yunho bật ra suy nghĩ của mình mà không cản lại được, cảm giác giống như bị đôi mắt kia thôi miên. Cái lạnh đến từ đôi mắt đó làm cho anh cảm thấy nó thật đến mức tưởng chừng như có thể đông lại được. Và sự hãi sợ hình như đã dâng đầy trong đáy mắt anh, khiến cho gương mặt xương của người đối diện hình như dãn ra một chút khi nhìn thấy đối phương đang cố che dấu sự sợ hãi của họ như thế nào.

"Đương nhiên là tôi có thể. Nhưng vì là tôi không cảm thấy ngôn ngữ là cần thiết cho đến ngày hôm nay." Cậu ta hình như đã cười. Đúng! khóe miệng của cậu ta hình như đã nhếch lên.

"Cậu cần gì?" Yunho lại hỏi, bản thân anh cũng không rõ là mình đang nói gì. Tất cả lý trí đều mờ mịt bởi khí lực ma mị của đôi đồng tử đến từ cái chết.

Cậu ta từ tốn bắt đầu.

"Trước đây rất lâu, tôi có hai con cú to. Chúng đói, rất đói, vậy mà gia đình cho tôi ở nhờ không cho chúng cái gì có thể ăn được. Tôi rất buồn, nhưng tôi không thể nói cho họ biết rằng tôi có hai con cú đang đói. Vì thế, tôi đã rạch một ít máu trên cổ tay cho chúng ăn đỡ. Cứ như thế cho đến một ngày nọ. Anh trai lớn, người con trong nhà ấy....Người đó luôn gọi tôi là em trai nhỏ trong suy nghĩ của mình...người ấy...đã mang đến cho tôi một cái bánh ngọt. Vào đêm đó, những con cú đã có thứ để ăn."

Changmin đều đều tiếp tục câu chuyện của mình, thật rõ ràng và rành mạch, và đôi mắt khép lại như đang ngủ.

Cậu ta nói mình đã rất thích anh trai lớn, nhưng cậu không thể ở bên cạnh anh được. Cậu ta nói mình bị sự yêu thương của anh ấy làm cho sợ hãi, bị lòng tốt của mọi người trong nhà bóp chặt trái tim. Vì trước đây chưa bao giờ cậu được đối xử như thế. Chưa bao giờ cậu được sống trong hạnh phúc như thế, ngay cả trước khi bố cậu giết mẹ và chị cũng không có tình cảm nào được như vậy cả.

Yunho nghe và nghe. Mọi sức lực của cơ bắp như bị rút khỏi anh, anh chỉ có thể ngồi và nghe cậu ta nói. Thanh âm vừa phải, thủ thỉ như một đứa trẻ kể lại những câu chuyện ở trường. Trong giọng nói hình như đã có hương vị của hạnh phúc. Changmin, tên tội phạm trẻ măng với gương mặt xương và đôi mắt của kẻ mê đắm cái chết, thật ra chỉ là một đứa trẻ không biết nên đối mặt với yêu thương từ người khác thế nào cho phải mà thôi.

Một lý do duy nhất cho những lỗi lầm, đó là sự ám ảnh về mặt tinh thần trong quá khứ.

Changmin lại nói, anh trai của mình có một đôi bàn chân rất đẹp. Chỉ nhìn đúng một lần thôi là khao khát giữ nó cho riêng mình trong cậu trào lên mạnh mẽ. Nhưng không thể, anh trai lớn rất thương yêu cậu, lúc nào cũng cho cậu thêm một ít bánh, lúc nào cũng không để cho cậu và những con cú của cậu bị đói và lạnh. Và cả bố mẹ của anh trai lớn cũng thế, đồ ăn của họ rất ngon. Ngon hơn bất cứ thứ gì mà cậu ăn được trước đây và sau này. Vì cậu đã yêu thương họ, vì cậu đã cảm thấy yêu thương từ họ. Nhưng không thể để nó trong người được, vì như thế, những ác mộng sẽ ập tới như cơn lũ mỗi khi khép mắt. Sẽ giày vò cậu, sẽ khiến cho sợ hãi không thể nào chấm dứt.

"Và tôi đã bỏ đi trong một ngày đông đầy mưa. Vì tôi không nghĩ mình có thể chịu nỗi yêu thương nữa." Changmin thong thả kết thúc câu chuyện của mình. Ngay sau câu nói ấy, Yunho cảm thấy sức lực của anh dần trở lại với bản thân.

Buổi thẩm vấn vì thế mà kéo dài thêm, tuy thế, Changmin dù có cạy miệng thì cũng không nói thêm một chi tiết nào liên quan đến những vụ án kia. Những nạn nhân kia có quan hệ thế nào, vì sao lại lựa chọn địa điểm như thế, các câu hỏi thẩm vấn đều không có lời đáp. Người ta chỉ đưa văn bản miêu tả vụ án, và cậu ta như một cái máy, ký vào.

Họ cuối cùng xác nhận rằng Changmin bị tâm thần. Và tống cậu ta đến bệnh viện tâm thần trung ương, kết thúc vụ án.

Ngày Changmin được đưa đi, hình như đã quay đầu lại mỉm cười với Yunho, nụ cười rất nhạt nhưng không mang vị lạnh lẽo chết chóc như trước kia. Bản thân anh đã nghĩ, đứa trẻ này đã chịu quá nhiều tổn thương trong ký ức đến nỗi không thể nào nhận lấy yêu thương về mình được nữa.

Vậy thì, làm sao có thể sống và yêu thương?

Changmim, không chóng thì chày, sẽ chết khi yêu thương một lần nữa đến trong tương lai nào đó không rõ.

Ba tháng sau, người ta báo rằng cậu ta đã biến mất. Trốn thoát khỏi nơi được canh giữ nghiêm ngặt không khác gì nhà tù, chẳng để lại một dấu vết nào, cứ thế mà biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Vào buổi khuya khi Yunho đọc lại báo cáo về sự biến mất của cậu thiếu niên mười bảy tuổi đó, anh đã nghĩ. "Cậu ta, có thể biến mất, có thể giết chóc, và không thể yêu thương. Cơ bản là một tạo vật khiếm khuyết khủng khiếp của tạo hóa."

Đột nhiên nỗi sợ hãi trào đến khỏa lấp lý trí bằng làn sương mờ, rồi giọng nói khàn đục vang lên sau lưng anh. "Tôi đến đây để kể tiếp câu chuyện lần trước cho anh rồi mới biến mất, như thế có được không?"

"Tôi có lựa chọn nào khác sao?" Yunho chật vật chống lại nỗi sợ hãi kia và cười khẽ. "Tôi đã nghĩ cậu trốn khỏi đó để tìm tôi ngay sau khi tôi biết tin này."

"Anh thật là một thanh tra giỏi, anh Jung." Trong ánh đèn lờ mờ, hình như cậu ta đã cười.

"Vậy cậu đến đây để kể chuyện gì?" Yunho từ tốn hỏi.

Changmin hắn giọng khe khẽ, rồi lại từ tốn nói tiếp nối câu chuyện của mình.

"Tôi có một con dao, độ khoảng một gang tay tôi hồi đó. Chắc là cũng không to lắm đâu. Con dao ấy, tôi đã truyền tất cả những gì còn lại trong tôi vào cho nó. Và tôi đã tặng lại nó cho anh trai lớn vì tôi rất yêu thương anh ấy, anh ấy là người tôi quý trọng nhất trên đời này...."

Changmin khẽ thở ra, rồi cậu quay đi.

"Và câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc."

Yunho hơi khựng lại, chỉ đến đây chỉ nói bấy nhiêu thôi sao? Vượt ra khỏi nơi đó để nói bấy nhiều điều thôi sao? Nhưng vì sao, vì sao lại nói với anh điều này? Vì sao lại nói cho một người xa lại biết việc mình yêu thương người anh trai lớn không cùng huyết thống nhiều như thế.

Changmin....Vì sao lại kể cho một người xa lạ biết về người duy nhất mà cậu yêu thương?

Nhưng anh cũng không có cơ hội để hỏi lại. Vì khi lý trí và cơ thể thoát khỏi sự thôi miên kỳ quặc từ đôi mắt kia thì cũng là lúc cậu ta biến mất trong bóng tối của đêm khuya rồi.

Một lần nữa, biến đi như chưa từng đến.

Trước đây, hay là sau này. Những hoạt động, những vụ án vẫn cứ tiếp diễn, hung thủ sẽ là người bị bắt, hay là kẻ đang lẩn tránh, dù như thế nào cũng sẽ làm một thực thể có thật, là một con người đang tồn tại. Duy chỉ có tội phạm mười bảy tuổi ấy là giống như tan đi vào không khí mà thôi.

Shim Changmin, về sau chỉ còn Yunho nhớ được cái tên này.

Cho đến một ngày nọ, khi anh và Jaejoong tất bật với đống thùng các tông đặt bề bộn trên sàn. Hôm nay họ phải đóng thùng cho xong những thứ nhỏ nhặt để mang sang căn hộ mới vào ngày kia. Yunho tìm thấy một gói giấy, nhỏ bằng nửa bàn tay anh, gói giấy nhét sâu trong chiếc vali mà Jaejoong chỉ mới sử dụng hai lần kể từ khi dọn đến.

Bàn tay cầm cái gói giấy của Yunho đột nhiên cảm thấy sự lạnh lẽo đến tê dại, vì sao lại cảm thấy tê buốt trong một ngày mùa hè như thế này chứ. Mà hình như, cảm giác này đã từng được trải qua trước đây khá lâu rồi.

Trong vô thức, Yunho dùng tay còn lại mở từng lớp bọc.

Bên trong là một con dao.

Ánh sáng phát ra từ lưỡi dao sống động đến nỗi làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Ngoài ra, còn có một dòng chữ, rất nhỏ, rất nhỏ được ghi lẫn trong những tờ giấy bọc.

"Jaejoong hyung, anh trai lớn của em, em mang cuộc sống của em tặng cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều.

Shim Changmin."

Yunho nhìn thẳng vào lưỡi dao sáng lóa.

Hình như, nó đã thu hết ánh sáng ngoài sân.

Little Brother - Em trai nhỏ.

End by Bordeaux

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro