Ăn gì ngu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói lưu manh, độc chiếm cả phần lớn khu rừng, mấy loài yếu xìu như thỏ kia chả bao giờ bén mảng tới lãnh thổ của sói vậy mà...

Bé con thỏ xám không nghe lời các mẹ các dì mà trốn nhà rồi tòm tem tới đám dâu mọng bên phía rừng "ác ma". Lúi cúi hái từng trái rồi bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm, tiếng động và mùi thu hút sự chú ý của sói lưu manh. Thỏ xám cứ chăm chú vào việc của mình mà không để ý rằng mình sắp bị ăn thịt.

Tiếng gừ gừ từ đằng sau cộng cảm giác bất an, thỏ xám từ từ quay người lại. Xịt keo 10 giây khi thấy sừng sững trước mặt là loài sinh vật hung ác. Mấy trái dâu từ trên tay rơi xuống đất, đôi tai cụp xuống, người run bần bật.

- S-Sói kìa...

Bé con tỉnh bơ cất tiếng như bên kia không phải là sói. Sói lưu manh đằng đằng sát khí tiến đến, rồi vậy là xong, đời kết thúc. Thỏ xám nhắm mắt chờ chết, mà lạ nha, nhắm mắt nín thở cũng hơi lâu mà chưa thấy đau, mở mắt he hé để nhìn xem. Quả thật là đáng sợ nhưng mà nó không có cắn, mở hẳn mắt ra để nhìn thì thấy con sói chỉ tiến đến gần và ngửi một chút, gằng giọng:

- Ăn gì ngu dữ vậy? Bộ không được dạy là không được đặt chân vô đây hả?

- " Trời trời, sao chửi người ta ngu, tui học hơi bị giỏi, việc gì cũng biết làm"

Nghĩ thì nghĩ vậy, sợ thì vẫn sợ.

- Biến giùm đi, ngứa mắt

- Cho tui xin thêm mấy trái về nha? Nha? Nha?

Obi cất cái giọng thỏ đó lên, Kal nghĩ thầm con này nó bị ngu hay nó bị khờ, một mực muốn ăn cái thứ cây cỏ đỏ chét đó. Thôi cũng đành gật đầu cho xong chuyện.

- Biến lẹ đi, ta ăn ngươi bây giờ.

Thỏ xám gật đầu lia lịa, vơ vội thêm mấy trái rồi chạy đi. Mùi để lại cứ phảng phất đầu mũi sói lưu manh làm nó đói bụng, mà sói này hiền lành, vẻ ngoài chỉ hơi sợ xíu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro