Chương 01: Accidentally picked up the little rabbit.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm tĩnh mịch không làm phai nhoà đi sự hoa lệ của Seoul, từng hạt tuyết trắng xóa buốt lạnh rơi lã chã, khắp mọi con đường anh đi qua đều mang màu sắc của mùa đông cô độc. Kim Taehyung vừa trở về sau một hành trình dài mệt mỏi, thay vì ngồi trong điều hoà ấm áp mà thư giãn theo từng điệu nhạc của xe hơi thì anh quyết định đi bộ.

Kim Taehyung khoác trên người gile đơn giản màu xanh nhạt, trên tay đang kéo theo một vali dạng to màu đen, vài cô gái đi ngang qua phải ngoáy đầu nhìn theo vì sự cuốn hút khó tả mà anh mang lại nhưng anh không quan tâm đến.

Âm thanh của giày da phát ra đều đặn chợt dừng lại, đôi mắt đen láy nheo lên khi trước mặt là một thân ảnh bé nhỏ đang co rúm trong một góc nhỏ bé giữa lòng con đường to lớn, đôi môi tái nhợt đi, cậu cùng bộ đồng phục mỏng tan run lên từng hồi vì lạnh. Đôi tay bấm chặt vào nhau cố chống chịu cơn rét, nhìn qua vô cùng tội nghiệp và thương cảm.

"Trông thật tội nghiệp." - Anh nghĩ. Sau đó hàng mi cong vút linh hoạt, chạm vào nhau chút rồi lại tách ra, Kim Taehyung kéo vali tiếp tục đi về phía trước, không hề có ý định cứu giúp đứa trẻ tội nghiệp kia.

Việc lo lắng cho người khác không phải thế mạnh của anh, cùng lắm ngày mai sẽ có người phát hiện ra xác của một học sinh nào đó đã lạnh đi sau một đêm đông dày tuyết. Thế nhưng ý định mặc kệ đó bị dập tắc khi cậu bé thật sự gục ngã, Jungkook cùng cái balo nhỏ ngã nhào ra đất, có lẽ đã bỏ cuộc trước thiên nhiên.

Kim Taehyung thật sự phải dừng lại, khụy một gối xuống kiểm tra xem người nằm kia còn thở hay không, khi nhận lấy từng hồi lạnh giá vẫn đều đặn thì mới thở phào. Anh nghĩ thật sự phải giúp đỡ người nhỏ này, không phải vì tình người, Taehyung không có thứ đó. Sẽ thật tệ nếu quanh đây có máy giám sát, và ngày mai nếu cậu bé nhỏ nhắn này thật sự chết thì có thể vài tên cảnh sát sẽ đến tìm anh.

Và một người không trong sạch thường chẳng thích cảnh sát.

Đành vậy, Kim Taehyung gồng gánh một con thỏ nhỏ trên lưng, leo từng bậc cầu thang trở về căn hộ.

Sau khi đã kiểm tra nhiều lần, anh bất an đưa ngón trỏ lên mũi cậu bé liên tục để chắc chắn rằng không phải là một xác chết cóng. Nhưng thân nhiệt quá nóng, Taehyung phóng đại rằng nếu để yên bàn tay mình trên trán cậu thêm chút nữa có thể khiến anh bỏng tay.

Cái khăn thấm qua nước ấm yên vị trên trán thỏ nhỏ, anh luôn nhìn cậu ra một chú thỏ nhỏ, cũng không biết lí do là gì, đơn giản là nhìn khuôn mặt khi say giấc cùng với dáng vẻ kia trông rất đáng yêu, rất giống mấy thỏ trắng mà anh hay xem qua.

Nồi cháo trắng khá ngon mắt cũng được chính tay anh nấu ra, hoàn thành xong thì Taehyung đi đến cái vali to được đặt trong phòng, điện thoại cho ai đó.

"Sao rồi ông chủ của tôi? Có phải hàng chất lượng lắm không." - Âm thanh đi cùng với hành động, anh cầm lấy khẩu súng trong vali lên tay, vuốt ve dòng chữ 'M1216', "Nhìn bên ngoài thì cũng khá lắm, lần giao hàng sắp tới là khi nào?"

Đầu dây bên kia nghe anh hỏi, quay sang nhìn vào màn hình máy tính, thao tác một chút rồi cất tiếng: "Tuần sau, tầm ba mươi khẩu cho chiến dịch nào đấy mà tôi không rõ, nhưng bên kia cũng rất có uy tín nên ta không phải lo."

Tiếng lộp cộp phát ra bên tai khiến anh bất giác quay đầu, là người nằm trên giường đang chuyển động, Kim Taehyung rơi vào trạng thái cảnh giác, anh rút khẩu súng lục mang bên người, di chuyển chậm rãi đến đầu thành gỗ. Một tay lên nòng, chuẩn bị bóp còi, tay còn lại từ từ nắm lấy chăn rồi giật mạnh ra.

Đôi mắt long lanh chập chờn mở ra, sự mờ ảo khiến người kia khó chịu nheo mắt, miệng chúm chím lẹp chẹp rồi lại quay sang chỗ khác, đôi tay mò mẫm tìm kiếm sự ấm áp mà cái chăn mang lại, rơi vào trạng thái ngủ sâu như một em bé.

Taehyung bất giác mỉm cười, cất vội khẩu súng vào thắt lưng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa bàn tay thon dài áp vào trán. "Đỡ chút rồi." - Anh thầm nghĩ.

Ánh dương chói rọi khắp nơi, xuyên qua lớp kính mỏng manh của cửa sổ, đánh thức cậu sau cơn mê man vì sốt thức giấc. Đôi lông mày nheo lại, từ từ mở mắt. Thấy xung quanh là một khung cảnh lạ lẫm khiến Jungkook bất giác bật dậy, tiếng xả nước trong nhà tắm cũng tắt, bước ra là một thân quần tây dài không hề mặc áo, đôi tay thoăn thoắt lau đi phần tóc ướt đẫm.

"Tỉnh rồi sao?" - Anh nhìn sang người kia, đôi mắt tròn xoe dán vào người khiến Kim Taehyung hơi khó chịu. "Ăn cháo rồi uống thuốc nhé, hay còn chỗ nào khó chịu không?" - Anh tiến tới ngồi lên giường, cơn buồn ngủ và mệt mỏi khiến Jungkook không thể lùi về sau.

Để yên cho khuôn mặt xa lạ kia sờ tay lên trán mình, sau một hồi anh thấy vẫn không phản ứng gì đặc biệt thì quay lưng ra ngoài, phía sau phát ra âm thanh khá đáng yêu xen lẫn chút non nớt khiến Taehyung dừng lại.

"Anh là ai?" - Sau câu hỏi, anh khiến mình chậm một nhịp rồi sau đó trả lời: "Người cứu em một mạng."


-Leop-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro