Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon về tới căn hộ chung cư khi màn đêm đã bao phủ toàn thành phố, giăng mắc những ngôi sao như những dải kim tuyến lấp lánh trên nền trời đen sậm. Ánh trăng nhè nhẹ đậu trên hiên nhà, chảy dài như dòng thác đổ dọc theo những vách tường yên tĩnh. Tiếng chìa khóa leng keng va chạm với nắm đấm cửa như được phóng đại lên gấp nhiều lần giữa không gian vắng lặng. Khẽ rũ mình gạt đi những bông tuyết còn vương trên vai áo, người nhạc sĩ chậm rãi bật đèn nhà rồi sập lại cánh cửa sau lưng, thả đồ đạc xuống một cách tùy hứng trước khi bước từng bước một cách uể oải và thả người rơi tự do xuống chiếc ghế bành thời thượng màu xám ghi đặt giữa nhà.

Cậu trai tóc tím thở ra một hơi dài chán nản, tựa cằm lên gối và vùi đầu vào giữa hai cánh tay. Hôm nay thực sự là một ngày ẩm ương, khi tâm trí và cảm xúc của Namjoon cứ lơ lửng nơi đâu mà chẳng thể trở về thực tế. Cậu không hiểu tại sao lại như thế, giống như có ai đó tống cho chàng nhạc sĩ một vé lên tàu siêu tốc và tặng cậu vài cú lộn nhào. Một mớ cảm xúc hỗn độn cứ luân phiên ập tới, vui mừng có, hạnh phúc có, nhưng lại thêm một chút hụt hẫng và bất ngờ.

Đưa tay lên vò loạn mái tóc vốn chỉn chu, Namjoon dựng cơ thể uể oải của mình dậy và tiến về phía ban công. Trời tháng mười hai rét buốt, vậy nên cậu không mở cửa, nhưng nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh vẫn có thể thấy cả một vùng đất trời Seoul đang chìm vào cơn say giấc mộng. Seoul của ban ngày là những tòa nhà chọc trời rực sáng, những bảng led chói mắt đủ màu, những dòng xe cộ chảy trôi như thoi đưa. Nhịp sống thường nhật của thành phố này dường như chẳng bao giờ chậm lại, mà con người cũng chỉ có thể mặc theo nó mà quay cuồng ngược xuôi. Seoul của ban đêm cũng vẫn y nguyên như vậy, nhưng thay vì một thành phố xô bồ chật chội, Seoul trong ánh mắt của Namjoon lúc trời khuya, chính là một biển sao sáng ngời. Ánh đèn đường là những vì sao lặng lẽ im lìm, những tòa nhà sáng trưng là dải ngân hà sặc sỡ lung linh, những tấm biển neon là những hành tinh khổng lồ, còn dòng xe tấp nập kia chính là vô vàn ngôi sao chổi xẹt ngang bầu trời.

Một cảnh tượng như vậy, lại khiến Namjoon có chút nhớ đến đôi mắt Seokjin. Người chủ quán cafe kia có đôi mắt huyền sâu thẳm như vũ trụ ngàn sao, trong veo và lấp lánh giống biển hồ phản chiếu cả bầu trời khi đêm muộn. Đôi đồng tử to tròn ấy giúp anh trẻ ra vài tuổi, nhưng lại mang theo nét tĩnh lặng ôn hòa, tạo ra một cỗ khí chất trầm ổn, thuần thục và trưởng thành. Namjoon thực thích cái cách mà Seokjin vẫn dùng để nhìn cậu, chăm chú, vui vẻ và dịu dàng. Ánh mắt của Seokjin thực chân thành, sự thanh thuần trong đôi con ngươi đen láy ấy khiến những kẻ gai góc nhất cũng sẽ bỏ xuống lớp vảy xù xì và tháo bỏ mọi phòng bị, thả lòng hồn mình để cảm nhận an yên. Tựa như một tấm gương đồng sáng bóng, cậu tưởng như bản thân có thể nhìn thấu qua đôi con ngươi của người đối diện, để rồi tìm thấy hình bóng mình trong chúng, hiện diện rõ nét và chân thực đến không ngờ.

.

Lần đầu tiên Namjoon bắt gặp quán cafe ấm cúng của Seokjin là một ngày thu tháng tám, khi ánh nắng đã bớt chói chang và nền trời thì trở nên cao vời vợi. Một cơn mưa rào xối xả hạ nhiệt cả thành phố, những vũng nước bé con đọng lại trên đường cũng vì thế mà đỡ đáng ghét hơn bình thường. Seoul trong màn mưa tựa như một bức ảnh polaroid cũ kĩ đã xỉn màu, những tông màu sặc sỡ cũng nhòe đi và trôi mất theo từng giọt nước. Dòng người đi bộ trên phố cũng vì cơn mưa mà có phần thưa thớt và vội vã, không còn dáng vẻ sôi nổi hay tấp nập thường ngày. Dường như chẳng bận tâm lắm đến vẻ ảm đạm của bầu trời, Namjoon chậm rãi hưởng thụ hơi cỏ tươi mát và không khí lành lạnh của trận mưa rào, mang theo cây dù trong suốt mượn được từ người bạn nhà kế bên, không định hướng mà thả bước chân tiến về phía trước. Chàng nhạc sĩ không thực sự nghĩ ra mình muốn đi đâu, chỉ là cậu đã ở lì trong nhà và đắm mình trong những khuôn nhạc quá lâu, vậy nên cậu cần một nơi nào đó khác hơn để tì thấy chút cảm hứng mới. Thường thì người tóc tím sẽ chọn bờ sông Hàn hoặc công viên gần nhà, nhưng có thứ gì đó thôi thúc chàng nhạc sĩ đi về phía hồ Seokchon.

Hoa anh đào dọc theo bờ hồ đã thôi nở rộ, vậy nên màu hoa giấy tô đỏ một góc phố nơi đây khiến Namjoon có chút ngỡ ngàng. Tông màu rực rỡ nhưng không hề chói mắt ấy tựa hồ càng trở nên nổi bật giữa màn mưa giăng mắc, và cả bờ hiên với những chiếc chuông gió tiếng vang lanh lảnh vui tai, chúng đem đến sự vui tươi trong một ngày mưa thế này. Quán cafe lát gạch gỗ với khung cửa sổ rộng mở như tách biệt khỏi toàn bộ những ngôi nhà ốp kính nguy nga của thành phố, mang theo một cảm giác bình yên và xoa dịu cõi lòng. Namjoon thả tầm mắt của mình chạy theo hàng rào hoa được chăm sóc chỉn chu, chân bất giác đã bước đến cổng vào.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy chủ tiệm cafe, tim Namjoon đã hẫng đi một nhịp mặc dù chủ nhân của nó đã vờ lờ đi điều ấy. Mái tóc đen, áo sơ mi trắng và bờ vai rộng vững chãi, Seokjin để lại ấn tượng ban đầu quá đỗi đẹp đẽ cho chàng nghệ sĩ, để rồi người tóc tím phải bối rối giấu ánh mắt ngượng ngùng của mình dưới chiếc nón rộng vành. Khóe mắt cong cong và bờ môi mềm mại mỉm cười tựa như đã câu mất một phần hồn của chàng nghệ sĩ, khiến Namjoon ngơ ngẩn mỗi khi bóng hình cao gầy ấy lướt qua tầm mắt. Và dù đã là lần thứ hai, thứ ba, hay nhiều hơn thế, cậu trai Ilsan vẫn chẳng thể bình tĩnh được khi chạm mắt với người kia. Namjoon tạm lờ đi việc mình đã nói dối về việc dàn hoa giấy và tiếng chuông gió khiến cậu ghé quán mỗi lần, nhưng cũng không hẳn, cậu chỉ không nói hết toàn bộ sự thật, rằng hơn cả hoa và chuông, Seokjin mới là điều thúc giục bước chân của chàng nghệ sĩ. Người tóc đen khơi gợi lên những cảm xúc bồi hồi và tha thiết trong trái tim vốn chỉ ôm đồm những triết lí của thế gian, tặng cho cậu những suy tưởng cậu chưa bao giờ nghĩ đến, mang theo niềm cảm hứng mãnh liệt tuôn trào trong lồng ngực và những vần điệu thuần hậu dịu dàng.

.

Tiếng chuông cửa ngân vang đột ngột cắt đứt dòng hồi tưởng của người tóc tím, khiến cậu giật mình và loạng choạng xô vào thanh nắm cửa. Của nợ thật, Namjoon lầm bầm, tay xoa lên chỗ đụng bên hông một cách bực dọc. Tiếng chuông vẫn tiếp tục réo rắt, và chàng nghệ sĩ quyết định tạm thời bỏ qua việc kiểm tra vết bầm tím để lê dép đi về phía hành lang. Namjoon thừa biết ai đang đứng phía sau cánh cửa, bởi chỉ có thằng bạn đồng niên luôn "get high 24/7" sống nhà kế bên mới chạy lung tung làm phiền cậu giờ này.

Cánh cửa bật mở, mái đầu đỏ hung bóng mượt ló vào, đôi mắt nâu sậm nhìn về phía cậu trai tóc tím giống như đang khoái chí lắm, và rồi Hoseok – bạn đồng niên, hàng xóm đối diện kiêm đồng nghiệp lâu năm của chàng nghệ sĩ, vội vã mang theo nụ cười ngoác tới tận mang tai chạy tới ôm chầm lấy vai Namjoon.

'Yo chàng trai, buổi hẹn hò thế nàooooo?'

Namjoon nheo mắt ra vẻ khó hiểu, nhưng điều ấy chẳng thể che giấu vạt hồng ẩn hiện trên gò má cậu, và điều ấy khiến Hoseok cực kì khoái trá. Gã vừa cười ha hả vừa vỗ đồm độp lên lưng đối phương.

'Thôi nào anh bạn, trên mặt cậu ghi rõ hai chữ ngượng ngùng kìa.'

'Cái gì mà hẹn hò chứ, Hobie, mình không có tâm trạng cho những trò đùa nhàm chán vào lúc này đâu.'

Namjoon phủi bàn tay đang bám dính trên vai của mình xuống, sau đó lại thở một hơi dài trước khi nằm úp sấp lên băng ghế sofa, một chân vắt vẻo trên thành ghế. Cậu quá quen với tính cách của Hoseok: chín mươi chín phần trăm hoạt náo và một trăm phần trăm nhiệt tình. Ở cạnh gã giống như ngồi cạnh một cái đèn huỳnh quang cách nhiệt và một cái đài radio lúc nào cũng phát thanh. Đương nhiên là sống cùng một người như vậy đối với Namjoon là một điều tốt, cậu cần những năng lượng tích cực để lê lết qua những ngày bận bịu. Nhưng hôm nay không phải ngày thường.

Hoseok nhún nhún vai, vẫn nheo mắt cười trong khi đuổi theo đối phương vào phòng khách, rất tự nhiên mở tủ lạnh lấy bia và ngồi bịch xuống cái ghế bành bên cạnh. Gã mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình phối cùng quần thể dục đơn giản, chân xỏ đôi dép bông tím xanh in nhân vật hoạt hình, so với con người vẫn chưa thèm thay đồ tắm rửa kia, căn nhà này càng giống như do gã làm chủ hơn.

'Nào tình thánh của đời tôi, cậu bây giờ nhìn như một bãi bầy nhầy không ai muốn hốt cả. Bị đuổi rồi à? Hay là kìm lòng không đặng mà tỏ tình comenoroi?'

'Im đi nào Hoseokie', Namjoon kéo lấy cái gối gần nhất và ném nó về phía người đối diện, kẻ vẫn đang khúc khích không ngừng nghỉ. Đương nhiên, cú ném nhẹ hều đó chẳng thể khiến tóc đỏ đau đớn, gã ôm lấy cái gối một cách đầy thoải mái, tựa cằm lên đó và mỉm cười ngọt ngào.

'Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra với nam thần đời cậu?', gã khều khều người bên cạnh, đoạn lại cười khúc khích. 'Thôi nào Namjoon, đừng lòng vòng nữa, cậu cứ như thiếu nữ đến tuổi mộng mơ, còn mình thì chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn đâu', gã bĩu môi.

Namjoon đưa tay vò loạn mái tóc đã rối bời của mình, gầm gừ nơi cuống họng trong khi vẫn đang úp mặt xuống ghế. 'Mình chưa thích anh ấy tới mức đó mà', cậu làu bàu.

'Lạy chúa Kim Namjoon, cậu mê miệt anh ta tới nỗi đang làm việc cũng ngơ ngẩn, cách ngày lại chạy đi tìm người ta bỏ tôi ở studio một mình. Cậu không bảo đấy là yêu thì conmeno mấy lời tình ca cậu viết đều là cổ tích hết.' 

Hoseok bĩu môi dè bỉu. Gã lắc lắc lon bia, tay còn lại chống cằm và quăng cho kẻ mét tám một cái nhướn mày. Tới khi thấy kẻ vẫn đang phẫn uất kia chẳng có chút đáp trả nào, tóc đỏ mới thu lại dáng điệu cười cợt, giọng gã quay về tông trầm – vốn chỉ xuất hiện mỗi khi hai người đang nghiêm túc bàn bạc về công việc.

'Được rồi, được rồi, vậy thì có chuyện gì đã xảy ra, Namjoonie?'

Đây rồi, một phần trăm còn thiếu của Hoseok, Namjoon đảo mắt. Sự nghiêm túc của gã là điều gì đó khiến Namjoon luôn bằng lòng tin tưởng và thuận tình nghe theo. Có vẻ như người bạn này thực sự quan tâm tới cậu đấy, người tóc tím vô thức thở dài.

'Hình như anh ấy có người trong lòng rồi.'

'Cái quái gì cơ?'

Namjoon ngẩng mặt lên để nhìn vào bộ dáng sửng sốt của người đối diện, sau đó lại chán nản gục người xuống đệm. Hoseok, ngược lại, vẫn giữ nguyên đôi con ngươi trợn tròn và cái miệng sắp biến thành hình tam giác, với lon bia đang mấp mé đầu môi.

'Giỏi lắm Kim Namjoon, cậu quả thực có một không hai đấy. Lần đầu tiên sa vào lưới tình lại còn đi lạc vào vườn hoa đã có chủ.'

Giọng điệu khoa trương của gã tóc đỏ càng khiến Namjoon thêm chán nản.

'Được rồi, từ từ kể lại nào'

'Hôm nay quán đóng cửa, và vì mình tới rồi nên anh ấy rủ mình đi mua đồ cho Giáng sinh. Thề có chúa, mình không thể dừng được cái suy nghĩ rằng bọn mình đang hẹn hò.'

'Hai người chính xác là đang.hẹn.hò. Chẳng có ai lại rủ một thằng cà lơ phất phơ mà mình không có cảm tình đi mua đồ Giáng sinh cả.'– Hoseok nhắm mắt, gật gật đầu một cách lơ đãng và khẳng định. 'Sau đó?'

'Có ai đó gọi cho anh ấy và nhờ ảnh đón hắn vào đúng ngày sinh nhật', Namjoon tần ngần một lúc trước biểu cảm đầy hứng thú của Hoseok ('Ồ, tình cảm của họ tốt không đùa được đâu') rồi tiếp tục. 'Ảnh với tên đó quen nhau được gần chục năm rồi'.

'Chàng trai đáng thương của tôi', tóc đỏ tặc lưỡi, vươn tay vỗ lên lưng người kia đầy vẻ thông cảm. 'Và rồi nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan của cậu đều sụp đổ, phải không. Thật đáng thương'. Gã tiếp tục vỗ đồm độp lên Namjoon với giọng điệu não nề.

Namjoon chẳng còn tâm trạng nào cho sự cà chớn của Hoseok. Cậu hiểu gã chỉ đang muốn giúp "kẻ-thất-tình" là cậu vui lên thôi. Nhưng thực lòng mà nói, nó chẳng hề có chút tác dụng nào. chàng nhạc sĩ tự thấy rằng cậu sẽ còn phải chịu đựng tâm trạng não nề này thêm một thời gian nữa.

'Rồi sao? Cậu có định biến mất khỏi anh ta không?"', Hoseok tiếp tục sau một ngụm bia. Gã đã đánh chén sang gói snack thứ ba, và những ngón tay dính đầy gia vị khiến Namjoon vô thức muốn lùi xa khỏi kẻ tóc đỏ hơn một chút. 'Mình cá là không', gã tự trả lời.

'Ừ, sẽ không', Namjoon thở dài. Người mét tám cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đưa tay sờ loạn trên khuôn mặt. Chàng nghệ sĩ ngửa đầu ra phía sau, hai tay buông thõng sang bên cạnh. 'Kể cả anh ấy có cưới cái tên Yoongi nào đấy rồi thì ảnh vẫn là bạn với mình. Mình không muốn để mất ảnh.'

'Nghĩ như thế là tốt, cậu ...' Hoseok bỗng đột ngột dừng lại. Gã một lần nữa trợn tròn mắt, nghiêng mặt nhìn người đồng nghiệp của mình, lon bia cạn bị thả rơi xuống nền nhà, vang lên tiếng lọc xọc inh tai. 'Yoongi ...?'

'Tên của người yêu anh ấy', Namjoon thở dài. Cậu vẫn để hồn mình lơ lửng chỗ nào, ánh mắt cứ thế nhìn vô định lên trần nhà. Vậy nên người nghệ sĩ vô tình bỏ qua sự thay đổi kì dị và cái nhếch môi ranh mãnh trên gương mặt kẻ kia.

'À mà tên anh trai kia là gì vậy?', thu lại tia thích thú đang lóe sáng trong đáy mắt, Hoseok thản nhiên cười hỏi. 'Người chủ quán cafe ấy?'

Namjoon vô thức mỉm cười khi hồi tưởng lại: 'Anh ấy tên là Seokjin'. Cậu quay sang gã tóc đỏ, khóe miệng cong cong đầy hạnh phúc. 'Ảnh là người đầu tiên đoán trúng nghĩa của nghệ danh RM từ lần gặp đầu tiên gặp mình.'

'Ồ, Seokjin-ssi', Hoseok nheo nheo mắt mỉm cười, thoạt nhìn có một chút ranh mãnh. Gã lầm bầm, thu lại những âm điệu trong cuống họng 'Hay thật đấy ...'

.

'Được rồi chàng trai. Cậu cần tắm rửa, rồi sau đó về với cái giường của cậu.' Hoseok tạm biệt hàng xóm của mình bằng một cái vỗ vai. Namjoon gật đầu thay cho lời chào, mệt mỏi đóng cửa sau khi bóng dáng của kẻ kia khuất lấp sau ngã rẽ của hành lang. Hôm nay quả thực là một ngày dài đằng đẵng. 

.

Bỏ lại người tóc tím đang sầu não, Hoseok mỉm cười đầy khoái trá khi lướt trên màn hình điện thoại. Tiếng khúc khích dần trở nên ồn ào hơn khi những tiếng tút tút vang lên. Khuôn mặt của gã trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết khi màn hình bắt đầu hiện rõ hình ảnh của người bên kia đầu dây.

'Yoooooo Yoongi hyung!!! Có chuyện vui rồi nàyyyyyyy'

[Lại định bày trò gì vậy thằng quỷ này?]

'Em dám cá anh tuyệt đối muốn tham gia!'

[Ồ ... anh mày nghe đây.]

- - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro