Tập 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vụ mất tích bí ẩn.

Có một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng, một gia đình hạnh phúc, rồi đột nhiên một ngày người đàn bà "nhợt nhạt" xuất hiện, lần đầu tiên Little nhận ra năng lực của mình.

Người đàng bà nhìn Little với ánh mắt lạnh lùng và sắt đá. Cậu co rút lại một góc nhà, hình như lúc đó cậu đang bị phạt, người đàn bà tiến tới, định chạm vào vai cậu thì mẹ của Little xuất hiện nở một nụ cười đầy đặn nhưng đầy giả tạo mời ngồi.

Người đàn bà ấy quay lại, ngồi xuống, trò chuyện với mẹ cậu :

- Nguyệt Nga, chẳng phải cô nói sẽ...

- Chưa tới lúc, chúng ta đã thoả thuận như thế mà.

Người đàn bà khi nghe người mẹ nói xong liền lôi ra một khẩu súng nói.

- Nếu bà chết, thì cuộc thoả thuận sẽ biến mất và tôi có thể bắt thằng bé về với tôi, nơi mà nó thuộc về.

- Rose... cô dám sao ?

Người đàn bà ấy đứng dậy, chìa súng thẳng vào mặt mẹ Little, nhưng cô ta không biết lúc nào Little đã xuất hiện phía sau lưng của ả. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn phía sau lưng của người đàn bà, mái tóc của bà ta dài óng ả, đen tuyền, dài tới ngang đùi. Chiếc váy dài màu hồng phấn càng làm cho mái tóc ấy ấn tượng hơn. 

"Little kìa mẹ"

Cậu vừa nói xong, người đàn bà "nhợt nhạt" bắt đầu rút súng lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, mẹ của Little bỗng ngất đi, chắc do cố gắng chịu đựng sự sợ hãi quá lâu.

- Cháu vừa nói gì ?

- Dạ, bạn cháu, Little Cat.

Người đàn bà "nhợt nhạt" tỏ vẽ tò mò, Little chỉ thẳng về phía sau cô ta, cười.

- Đằng đó ạ.

Rồi cô ta quay lại, Little đã cầm một con dao ngắn từ trước, đâm sâu vào lưng của cô ta.

- Aaaaah... Mày, mày dám.

Người đàn bà ngã ngục xuống, bà ta vẫn chưa chết, cậu ngồi khom xuống, rồi bắt đầu phi tan chứng cứ.

Ngày hôm sau, báo đăng tin : "Cô Rose Waitchin đã mất tích vào ngày hôm qua, sau khi đi vào khu rừng thì chồng của cô bắt đầu lo lắng, sau khoảng 12 giờ sau cô vấn chưa về, nếu ai đó biết được hoặc tìm thấy thì hãy báo ngay với chúng tôi, số điện thoại là..."

Little ngồi vào chiếc ghế ở bàn ăn, nhìn mẹ nói:

- Chúng ta ăn thôi.

Chương 2: Tiếng đàn bên cửa sổ nhà trường.

Little đang ở ngôi trường cấp 2 cậu đang học, cậu có một người bạn thân, đó là Onil Jame. Bọn họ cũng có một chút cảm tình với nhau. Khi Little nhìn về hướng của Onil thì cậu đã ngượng đỏ cả mặt khiến Little cũng ngại theo.

Khi tan học, Onil liền chạy đến bên Little nói :

- Hôm nay cậu sẽ làm gì nào ? Hôm bữa cậu có nghe tin tức về bà Rose chưa ?

- Thì sao ?

Onil im lặng một lúc rồi sát gần với Little nói nhỏ :

- Cậu biết căn phòng nhạc ở đằng kia không ? "Cậu chỉ về phía căn phòng cuối hành lang" Nó đã xảy ra một vụ giết người.

- Ai chết.

- Một cô học sinh lớp 9, cô ta tên là Ánh Như, bị cưỡng hiếp rồi bị cắt rời thành 6 phần, được cất giấu rất nhiều nơi, hung thủ chưa được tìm ra. Cậu có thể tìm ra không ?

- Tôi không biết, nhưng sẽ cố, cậu sẽ phải đưa tôi phần thưởng.

- Là gì ?

Little im lặng bỏ đi, nhưng rồi cậu quay lại ngồi hỏi:

- Sao cậu lại biết việc này ?

- Bởi vì người phát hiện hiện trường đầu tiên đó là tôi, một con dao, một sợi dây thừng, một chiếc khăn tay thêu cành hoa anh đào...

- Nó màu trắng, hoa anh đào màu tím đúng không.

- Ủa sao cậu biết.

- Đó là của tôi, nó mất cũng lâu rồi.

Rồi Little cũng không nói nữa, bỏ đi. Onil nhìn về hướng Little lo lắng.

Ngày hôm sau cậu đứng giữa sân trường, ngước nhìn lên phía lên căn phòng nhạc, cậu thấy một ai đó đang đánh đàn, vì trường tới 5 tầng mà căn phòng nhạc ở ngay cuối hành lang tầng 4, cao hơn các trường khác nên cậu cũng không nhìn rõ lắm, dáng giống như... một cô gái.

Tiếng trống vô giờ đã vang lên, cậu chạy lên tầng 4 để vào lớp, cậu vẫn nhìn qua căn phòng nhạc đó, không còn ai nữa.

Chỗ ngồi của cậu gần cửa sổ ngay cửa sổ gần cửa chính của lớp, cậu lại nhìn qua căn phòng nhạc, ai đó lại ngồi bên cửa sổ, cầm chiếc đàn guitar, không phải người lúc nãy nữa, dáng giống như của người đàn ông. Little bắt đầu lo lắng, cậu nhớ ra một việc khiến cậu chết đứng. Onil nhìn sang Little đang thơ thẩn khẽ gọi : "Little ! Little!"

Little bừng tỉnh, quay sang Onil, rồi cậu vội vàng viết tờ giấy nhỏ đưa cho Onil, khi Onil lấy được rồi đọc trong đầu "Tôi đã thấy nó."

Khi Little bắt đầu cảm thấy khó chịu (giả vờ), cậu đã xin Thầy Đức Minh ra ngoài. Cậu cố đi, lén lút đi qua từng phòng học mà không ai thấy hay để ý cậu, điều kỳ lạ hơn là một bà cô giáo cùng em học sinh bước ngang qua cậu cũng không để ý tới sự hiện diện của một ai đó, khi cậu lướt qua thì nghe họ nói chuyện "Cô Minh... em sợ Ánh Như..." "Không sao đâu, cô sẽ tìm cách để giải quyết việc này, cái đầu của Ánh Như được giấu dưới gốc cây phượng thứ 3 từ trái sang phải, khi tan học về, chúng ta sẽ lấy nó."

Khi nghe xong, cậu xém tí nữa là khựng lại, chỉ cần một chút nữa thôi là cậu đã bị phát hiện. Khi đến gần phòng nhạc thì cậu nghe tiếng đàn guitar đang phát ra, bản Only Love được đàn lên rất nhẹ nhàng.

Cậu không dám bước tới vì cậu nhìn thấy một ai đó đứng trước căn phòng đó, hắn quay sang nhìn thẳng vào Little làm cậu càng sợ hãi. Hắn dần dần bước tới cậu, rồi hắn cất tiếng nói khi ở sát gần cậu :

- Onil em tới đây làm gì ?

- Dạ thưa thầy, cô Lan Ngọc gọi thầy ở bên dưới lớp 8C1 ạ.

- Ừ, vậy thầy đi nhé, em cũng không cần đi tới đây và tuyệt đối đừng vào căn phòng đó.

- Dạ.

Khi ông ta bước đi, Onil chạm vào bước tường gần đó nói : "Little cậu đang ở đâu".

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro