Chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, còn khá ngập ngừng và ngắt quãng. Có gì xin các bạn bỏ qua và góp ý cho mình ạ >w< Mình cũng chỉ là 1 con nhóc nghiện yaoi nặng và muốn thử sức của chính bản thân mình thôi ạ >w<.

Tại bãi rác, Kageyama đã nhìn thấy đôi mắt của một sinh vật kì lạ.

Một chú quạ bé nhỏ.

"C-Cái gì thế này???"-Kageyama tự hỏi bản thân.

"Gyoo gyoo gyoo gyoo...~~"-Từng tiếng kêu lạ phát ra từ phía sinh vật nhỏ nhắn màu đen kia.

"Nó đang khóc sao...?"-Kageyama nhìn chằm chằm, cảm thấy việc này thật kì quái.

"Ừm... Đây là một con chim đúng không? Có khi nào nó rơi xuống từ tổ của mình trên cây không ta?"-Cậu vừa nghĩ, vừa đưa tay của mình về phía chú quạ nhỏ.

"Chắc mày đang sợ lắm nhỉ? Ừm, hãy cẩn thận với lũ mèo nhé."-Tay của Kageyama đột nhiên dừng lại trước mặt chú quạ, có lẽ vì cậu nhớ đến việc những loài vật nhỏ sợ mình như thế nào.

Thế nhưng, lần này, việc đã không xảy ra như cậu đoán, hay nói đúng hơn là xảy ra như bao lần.

Chú quạ nhỏ đã không chạy đi mất.

Chú không sợ hãi Kageyama.

Chú quạ nhỏ đưa cặp mắt đen láy của mình, nhìn vào bàn tay của Kageyama rồi tiến tới để dụi vào.

Tim Kageyama như giật nảy lên, đây là lần đầu tiên cậu được động vật chủ động chạm vào.

Nhất là động vật nhỏ.

Vì thế, trong sự vui mừng hân hoan vì cái dụi tay đầy ấm áp của chú quạ, Kageyama đã vô thức đem luôn cả chú về nhà.

.

.

.

".....Trong lúc không để ý, mình đã đưa cả nó về nhà cùng rồi..."-Kageyama nhìn chú quạ nhỏ đang tung tăng cất tiếng kêu của mình.

"Pí eki, Tsu rí~~Kue su~~"

.....Thật tình mà nói, giọng của nhóc quạ này không lấy gì làm hay. Kageyama cảm thấy độ đáng yêu của nó giảm hẳn một nửa so với lúc nãy vì tiếng kêu của mất rồi....

"Mình có nên lấy gì đó cho nó ăn không nhỉ?"-Kageyama nhìn chú quạ, tự hỏi.

"Pí ri, pí ri~~"-Chú quạ nhỏ lại tiếp tục kêu lên, giọng tràn đầy sức sống.

".......Vậy..chắc mình chưa cần phải cho nó ăn đâu nhỉ?"-Kageyama thấy chú quạ nhỏ còn sung sức chán, liền cực kì vô trách nhiệm nói.

"Dù sao thì, gặp mày vào sáng mai nhé."

Nói xong, cậu lên giường, trùm chăn, tắt đèn.

Không bao lâu sau, Kageyama đã ngủ say như chết...

Chú quạ nhỏ thấy vậy, liền lặng lẽ bay sang giường Kageyama, nằm yên không nhúc nhích.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Kageyama mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bỗng cảm thấy chiếc giường hôm nay nhỏ hơn thường ngày khá nhiều.

Chỗ nằm nhỏ như thế này khiến Kageyama rất bực bội, cậu tỉnh hẳn khi không cách nào ngủ tiếp được.

Kageyama nhìn sang, thầm nghĩ thứ khỉ gì phá hỏng giấc ngủ tuyệt đẹp của cậu.

Vào lúc đó, Kageyama nhận ra, không phải thứ gì cản trở mình ngủ, mà là AI đang chiếm mất một phần hai cái giường của cậu.

Kageyama giật mình khi nhìn thấy trên chăn của mình là một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc cam tỏa sáng rực rỡ, khuôn mặt khi ngủ trông yên bình như một thiên thần...

Cơ mà, hiện tại Kageyama không có tí hứng ngắm nhìn nào cả...

Vì...ngoại trừ việc đây là một cậu bé mà Kageyama không hề quen, còn có một vấn đề quan trọng hơn nhiều....

Đó là...

Cậu bé trên chiếc chăn của Kageyama...

Đang hoàn toàn khỏa thân!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro