• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khôngggggg! Ta muốn kẹo, kẹo dẻo ấy! Là kẹo dẻo loại mới nhất ở trung tâm thương mại! "

Vóc dáng bé nhỏ như một đứa trẻ lên năm vừa lăn ngang lăn dọc trên giường, hét lớn. Nói thẳng ra là ăn vạ. Thậm chí lăn xong còn khóc bù lu bù loa, khóc xong lại lăn. Cảm xúc rất không ổn định. Mà mỗi khi như vậy, cánh, đuôi và răng nanh của em đều lộ hết cả ra... Cũng may là trong nhà.

" Rồi vui chưa? Đi làm nhiệm vụ quên mua kẹo cho HoSeok. "

" Im mồm đi Taehyung! "

Hai thiếu niên chỉ có thể dùng hai từ ' đẹp trai ' để miêu tả đang đứng trước giường nhìn tiểu quỷ mà hai người mới đưa về tháng trước. Một người thì mặt mày hiện tại đang cau có, thở dài lên xuống không biết làm sao để dỗ cái cục nhỏ nhỏ trên giường ngừng ăn vạ. Còn người kia thì cứ cười, cười thầm, cười đểu cái tên đãng trí quên mua kẹo... bởi không có kẹo cho HoSeok thì khá phiền phức đấy.

" Ta nói cho mà biết, hôm nay loài người các ngươi không yên ổn đâu! "

Thiếu niên từ nãy giờ đứng cười liền tiến gần, ôn nhu xoa đầu HoSeok.

" Vâng vâng, HoSeok làm gì cũng được, nhưng bụng đói thì sao mà thực hiện kế hoạch khủng bố được! "

Tiểu quỷ bỗng dưng nín khóc, ngay lập tức trên khuôn miệng nhỏ kéo lên một nụ cười rạng rỡ. Em gật đầu lia lịa.

" Đúng, ngươi nói chí phải! Lúc ta thống trị được loài người ta sẽ tha cho Kim Taehyung nhà ngươi! "

Kim Taehyung đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của HoSeok. Tay còn lại anh chạm nhẹ lên đôi cánh của em. HoSeok hiểu ý, búng tay một cái thì cánh, đuôi cùng răng nanh đồng loạt biến mất. Bây giờ trông chả khác nào một đứa trẻ loài người thực thụ.

Xong xuôi, Jung HoSeok ngước mặt nhìn Kim Taehyung, hỏi.

" Ta có ngầu không? "

Kim Taehyung vẫn một điệu mỉm cười ôn nhu, khẽ gật đầu, tất nhiên là không quên khen tiểu quỷ này vài câu.

" Tất nhiên là có rồi. HoSeok là quỷ ngầu nhất từ trước tới giờ ta thấy. "

Jung HoSeok đắc ý cười, bởi em nghĩ đấy là thật. Nhưng thực ra, chỉ là mấy trò dỗ ngon dỗ ngọt trẻ con ở nhân gian mà thôi.

Kim Taehyung quay đầu nhìn người bạn thân của mình vẫn cau có từ nãy tới giờ đang đứng chôn chân một chỗ. Mặt mày lạnh lùng đến đáng sợ, thể nào trẻ con bọn nó thấy bọn nó sợ là phải. Còn bản thân anh cũng phải ở cùng hàng bao nhiêu năm trời mới quen được cái không khí người kia tỏa ra.

" YoonGi, đi ăn chứ? Ta và HoSeok đói lắm rồi, mà ta không có tiền. "

Nghe đến ba chữ ' không có tiền ', tay phải Min YoonGi như theo thói quen, đặt lên tay cầm của chiếc kiếm cài bên hông trái.

" Khôngggggggggg! Ý ta là ta có tiền nhưng không đủ cho ba người... "

" Ừ! Hôm nay trời đẹp thật! "

Min YoonGi từ từ rút kiếm, khen trời một câu, trời liền tôi sầm lại, nước mưa trút xuống thành cơn.

" Nàooooooo! Ta có tiền, ta có tiền mà! Ta sẽ bao, ta sẽ bao! "

" Thế có phải nhanh không? "

Min YoonGi ngay lập tức thu kiếm. Không nói thêm bất cứ lời nào, ngay lập tức đi ra khỏi phòng. Để lại Kim Taehyung khóc ròng vì đau ví nắm tay HoSeok bé nhỏ đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

-----

" Ngon không, HoSeok? "

Min YoonGi nâng tách coffee nhấp một ngụm thỏa mãn. Không quên hỏi thăm ý kiến của tiểu quỷ vẫn đang hăng say ngồi ăn ở bên cạnh.

" Ngon cực kì! Dường như ta có thể ăn thêm nữa. "

Kim Taehyung nghe đến đây, giật thót mình. Gục xuống bàn, muốn thét lên mà chỉ dám nói lí nhí.

" Đừng ăn thêm nữa... Đừng ăn thêm nữa mà... Ôi! Thận của tôi đau quá! "

Min YoonGi vừa nhâm nhi tách coffee, vừa mỉm cười hài lòng nhìn bộ dáng đau khổ của Kim Taehyung. Đúng là không có gì tuyệt vời hơi là đào mỏ Kim Taehyung nhưng là theo phong cách bạn thân có phần bạo lực. Hắn vốn không định làm như thế, vì dù thế nào cũng là bạn thân kiêm đồng đội sánh vai bao nhiêu năm trời.

Nhưng ai bảo... Kim Taehyung đẹp trai, ấm áp đây lại ăn trực trên tiền Min YoonGi mãi ấy chứ. Nên hắn cũng đâu còn cách nào khác, ngoài dùng ' một chút ' đe dọa kiêm bao lực đối với anh.

" Này, Min YoonGi! Ta no rồi, nhưng ta vẫn muốn có kẹo. Ngươi hãy dẫn ta đi mua kẹo đi. "

Mải mê chìm trông thú vui riêng. Tiểu quỷ Jung HoSeok tự lúc nào đã đánh chen xong. Quay qua đưa bàn tay bé xíu túm lấy vạt áo của Min YoonGi mà kéo nhẹ mấy đợt mà cất tiếng đòi hỏi.

Nhưng bây giờ Jung HoSeok đã ăn no. Em không mè nheo, quậy phá nữ. Mà ngoan ngoãn mở lời ' yêu cầu ' người khác đưa em đi mua kẹo. Và tất nhiên, Min YoonGi cực kì hài lòng với bộ dáng bây giờ nên không ngần ngại đồng ý với em.

" Được, ta liền dẫn người đi. "

Min YoonGi ôn nhu mỉm cười, theo thói quen đưa tay ra xoa đầu tiểu quỷ. Từng lọn tóc mềm mại ma sát trên bàn tay đầy vết chai của hắn, cảm giác thư giãn đi được rất nhiều. Còn Jung HoSeok, em tít mắt cười.

Ngay sau đó, Min YoonGi liền đứng dậy, bồng Jung HoSeok bằng một tay. Em theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, trong đầu đã tưởng tượng tới hình ảnh bản thân sẽ được ôm một bịch kẹo to trong lòng.

" À, suýt quên! "

Min YoonGi hơi khựng lại. Không để Kim Taehyung kịp hoàn hồn, hắn rất nhanh rút từ trong túi áo anh chiếc ví da màu đen còn khá dày. Anh bật dậy, nhưng chưa kịp với tay lấy lại ví thì hắn đã nhanh hơn, đá vào chân anh khiến anh ôm chân đau điếng mà ngồi lại xuống ghế.

Min YoonGi mỉm cười hiền hậu, trong mắt Kim Taehyung thì chỉ có thấy sự tán ác, mưu mô trong nụ cười kia.

" Yên tâm đi! HoSeok không ăn ' nhiều ' kẹo đến vậy đâu! "

Nói xong, Min YoonGi mặc kệ Kim Taehyung có kêu gào thế nào. Liền xoay gót rời đi rất nhanh. Không quên dịu dàng với tiểu quỷ đang vững một bên người.

" Hôm nay HoSeok muốn mua bao nhiêu cũng được! "

" Thật ư? "

" Thật! "

Nghe một chữ khẳng định chắc nịch từ Min YoonGi. Jung HoSeok vui sướng, hai mắt sáng lên, sau đó liền đưa má cọ vào má hắn. Không tự chủ liền thơm má hắn một cái, khiến hắn hơi bất ngờ mà quay đầu đối mắt nhìn em. Đã thế, ngay lập tức em còn mỉm cười tinh nghịch, trong nụ cười lại có chút khiêu gợi.

Min YoonGi trong người có chút rạo rực, nhưng ngay lập tức bình tâm lại. Bởi hắn vẫn luôn biết rõ, Jung HoSeok là quỷ, một con non thuộc dòng Succubus và Incubus.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ
I love you 3000 :3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro