Đi cùng nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn nhớ mãi hình ảnh lần đầu tiên gặp cô, thời gian đó anh đang áp lực rất nhiều vì công việc dày đặc, ngày ngủ không tới 2 tiếng. Anh đã thấy cô đứng trên sân khấu, nữ nhân nhỏ nhắn, cặp má phúng phính dễ thương, da trắng láng mịn, đôi mắt sắc lôi quấn, cô như 1 chú mèo nhỏ mà anh muốn cất giữ riêng minh. Với thế giới rộng lớn có lẽ với họ cô không là gì cả nhưng với anh bây giờ cô chính là cả nguồn sống, bảo bối mà anh không bao giờ để tuột mất. Đang lan man với những dòng kí ức xưa cũ, tiếng càu nhàu của cô làm anh trở về với thực tại.
J: chồng, anh có trách nhiệm mang đồ cùng em, tại sao anh lại để 1 mình em tự mang hết? Anh thật là có muốn đi nữa không
Sự càu nhàu của cô cũng làm anh bật giác cười, anh đã quen với tiếng càu nhàu của cô gái nhỏ này, 1 ngày k nghe thấy sẽ nhớ chết mất, 1 ngày k trêu chọc cô làm a k thể tập trung vào việc gì được. Hơn 3 tháng nay ngày nào anh cũng nghe càu nhàu đến thuộc lòng, nào là " anh phải ăn nhiều lên", " vitamin em để ở hộp bên cạnh tivi anh nhớ uông", "anh không thể ra ngoài đột ngột trong nhà mát, ngoài trời rất nóng sẽ sốc nhiệt" nào là " anh không thương em à?". Mỗi lần như thế chỉ muốn cắn vào cái mỏ nhỏ bé kia. Nhưng cảm giác thế này thật tốt thay vì trước đây anh ra nước ngoài anh chỉ vo viên quần áo cho có thì bây giờ đã có cô giúp đỡ cô gấp gọn mọi thứ, buổi tối khi về nhà lúc nào cũng có bàn cơm đày ắp nóng hổi đặt sẵn sàng đợi anh, mỗi khi buồn cô luôn lắng nghe anh, anh biết cô cũng rất bận nhưng cô luôn đặt anh lên hàng đầu.
V: chỉ đi 3 ngày mà em mang nhiều đồ quá vậy Tròn?
J: em đã bảo k được gọi em là Tròn cơ mà, a k biết à như thế này còn ít đó! Nhanh tay lên bê xuống xe cùng em!
Anh chỉ biết thở dài nghe theo cô vợ nhỏ này
V: Lợi dụng sức lao động, e sẽ phải bù lại cho anh đó
Cô hôn lên má anh, xoa xoa đầu anh
J: vậy đã đủ chưa! Nhanh lên anh
Hì hục xử lí gọn gàng đống đồ cô mang theo, 2 người lên xe xuất phát.
Chuyến đi này là phần thưởng a muốn tặng cho cô vì đã vất vả lo cho a khi a come back và lại a muốn đi đâu đó cùng cô chỉ có 2 người. Cô thì nhất quyết đòi đi ngắm biển và nơi anh từng sống. Deagu thẳng tiến! Dù từ trung tâm Deagu đến biển mất 1 tiếng
Anh đã thuê 1 resort nhỏ xa trung tâm cũng gần biển hơn, phong cảnh rất ổn! Lần này trở lại, anh đã có người yêu về cùng. Đang liên tưởng tới những khoảnh khắc lãng mạng thì cô bạn bên cạnh cứ nhai chóp chép làm anh vỡ mộng
V: yahh, em ăn suốt vậy
J: bánh này ngon cực, anh ăn không? Em bón cho
V: thôi, e ăn đi, hết nói? Sau này e sẽ mập cho coi
J: em sẽ k mập đâu, mà mập thì sao? Anh bảo vẫn yêu em còn gì? A định làm trái lời hứa, làm tổn thương trái tim bé nhỏ này??
Cô giả vờ đóng phim, ngiêm túc hỏi
Anh liếc sang bên, thở dài, ở cùng anh cô gái này cũng nhiễm luôn rồi, nhây quá thể đáng, chắc k chữa nổi
V: em xin lỗi, em sai, chị nhà cứ ăn bánh đi, e sẽ yêu chị nhà đến khi chị hết thương em, ngoan để em lái xe
J: vậy mới ngoan chứ!
V: e muốn ngắm bình minh?? Mando à? E dậy được k đó?
J: tin em, e dậy được! Anh phải gọi em đấy nhé!
V: rồi, rồi, gọi mà cứ bám chặt vô người anh là khác biết đó
Anh thật sự sợ gọi cô dậy, mando nhà anh mỗi lần gọi dậy là 1 cực hình, anh phải làm đủ trò con bò, tốn cả tiếng đồng hồ cô mới dậy. Cô lại cứ ôm chặt, bám dính vô anh, làm a k thể làm gì được. Anh đã hiểu tại sao biệt danh của cô là Jenducki rồi (ducki: bám dính)
J: e sẽ dậy được
V: tạm tin
Trên xe đôi bạn trẻ nói chuyện vui vẻ quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro