1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Tàn thuốc lá rơi vung vãi khắp nền gạch từ điếu thuốc tròn trên tay cô gái có đôi mắt kẻ đậm và đôi môi đỏ rượu một nét bất cần cùng mệt mỏi hiện lên đôi mắt màu nhạt  . Vâng tôi đấy, đừng hỏi tôi tại sao ở đây trong giờ làm , tôi chắc tôi chẳng cần trả lời nhỉ, hoặc tôi là  một bà sếp, hai tôi đang trốn việc, với đứa ăn hại như tôi thì sếp có lẽ là khá viễn vong rồi. Nhưng tôi đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành một quý cô thành đạt vì thế đừng nhếch môi sau mấy dòng trước.

Tôi biết chắc thế nào cũng sẽ nghe bà ta càm ràm vì vậy tôi quyết định trốn cả ngày thay vì dự định đến đây một chút, tôi chẳng muốn thấy bà ta lúc này, ai quan tâm sẽ bị trừ lương hay hơn thế nữa, giờ thì tôi kệ tất. Tâm trạng tôi thực sự khá tệ kể từ ngày đó, có chúa mới biết tôi đang bực bội như thế nào kể từ lần đầu tiên 5 năm trướcc, à vâng vì 20phút 10 giây trước tôi vừa tình cờ gặp lại tên khốn ấy, tên khốn làm tôi mất cả những vài năm ngu ngốc. Có lẽ tôi sẽ kể bạn nghe về quá khứ của tôi với tên ấy, dù tôi nghĩ không thích mấy nhưng tôi cần xả stress ngay bây giờ. Bắt đầu từ đâu nhỉ ??

Hmmm , có lẽ từ lần đầu tôi gặp hắn.
Hắn ta là giới đàn anh hơn tôi một tuổi , tôi gặp hắn là ngày thứ hai giờ thường trực của trường, hắn đang là lớp trưởng của cái lớp đặc biệt cuối cấp. Hắn ta tên gì nhỉ ? Bạn tôi bảo là Thiên Minh, hắn ta cực nổi tiếng là con cưng của các quý giáo viên, đương nhiên học giỏi gia đình thuộc dạng thừa đôla thì phí phạm chút cho trường cũng là món hời, tôi thừa nhận hắn ta không lạnh lùng cũng chẳng ấm áp gì như trong phim Hàn, cùng cái nét đẹp riêng thì hắn có quyền kiêu hãnh, dĩ nhiên, nhưng không hiểu tại sao thay vì ngưỡng mộ trở thàn fan cuồng tôi lại khá không ưa hắn, hmmm có lẽ hắn có tất cả và tôi ghét nhất là cái bộ não không thua kém lắm Stephen Hawking, nghe có vẻ là hoang đường nhưng nó gần là sự thật và tôi không thể ngừng ganh tỵ với hắn ta. Shh, tôi kể chưa nhỉ ?? bạn tôi cũng là fan của hắn đấy, cái fanclub của hắn chỉ thiếu mỗi việc treo hình hắn lên cổng trường và quảng bá rầm rộ mà theo tôi là đang treo ảnh thờ cùng lời cầu nguyện hắn trước khi hắn chết. Tôi nghĩ bạn nên dừng ảo tưởng hắn là vị hoàng tử gì đi nào, nghe thật tởm lợm.

Quên mất , tôi là Linh Di tên chẳng nữ tính tẹo nào, lúc đầu mommy định đặt tên tôi là Khải Di những bố tôi, với kinh nghiệm lần đầu làm bố, suốt quãng đường đến nơi khai sinh cho tôi đã vui đến mức suýt gây tai nạn vài lần cùng những tiếng chửi rủa linh nghiệm đầy mê hoặc bố tôi viết từ Linh Di đầy khí khái và tự tin. Thế tôi mang cái tên Linh Di suối 16 năm qua, tôi là con một của một ông bố bà mẹ bình thường trong gia đình cũng tạm gọi là khá giả, nhà cũng mặt phố nhưng bố không làm to (lắm), hm, tạm thế nhỉ tôi chẳng biết nói về mình như thế nào nữa, có lẽ nhạt đến mức chẳng có từ tả. Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu tôi sau.
      Omg, lại tới cái giờ lý đáng ghét nếu ai hỏi tôi môn nào làm tôi điên nhất chắc chắn là Lý rồi, tôi chẳng hiểu tại sao lại tính thấu kính chẳng phải có cửa hàng chuyên bán rồi sao, nhận biết cận thị viễn thị, cầu chúa, bác sĩ dùng để làm gì nào? đến và gặp bác sĩ ngay và luôn cần gì phải tốn thời gian. Và bà ta Mrs.Liên một tiến sĩ tốt nghiệp ở một trường nào đó với cái trình độ đó tại sao bà ta lại được dạy cái lớp khá là ổn của cái trường danh tiếng này chứ. Tin tôi đi bà ta chi không ít đâu. Cùng cái nhan sắc uhm khá được chắc cũng cùng vài chiêu trò nữa, ngoài việc giảng như trong sách mà theo tôi là chép từ sách quăng vài chục cái bài tập như ném khúc xương cho lũ chó thèm thuồng , lớp tôi chẳng ưa bà ta đâu , cùng cái việc tiếp theo là vuốt tóc và soi cái bàn tay móng đỏ tởm lợm, uhuh còn cả việc chat với một anh chàng nào đấy của bà ta nữa tôi đoán đấy.

Đến việc chính nhỉ tôi gặp hắn như thế nào ???
Căn tin như lũ ong vỡ tổ , và vô tình tôi gặp hắn ta đang lau vết son lem, chẳng biết lem không cho một bà chị ngực nở mông cong và mặt đẹp, tôi chẳng biết cái nhìn của tôi có soi mói và biểu cảm của tôi có hơi quá không? Nhưng tại sao hắn ta trả cho tôi cái nhìn tăm tia kinh dị đến thế và chắc rằng ai đó nhìn thấy sẽ tưởng tôi và hắn ta đang liếc mắt đưa tình nhau mất . Ôi chúa ơi, đúng ra tôi nên lờ đi, mà việc quan trọng là tôi nên phục vụ cho chính mình thì hơn không nên tự hành hạ mình chỉ vì chú ý đến mấy việc nhảm nhí, và cái căn tin khốn nạn này chẳng thèm nấu thừa thức ăn cho bạn đâu vài lần tôi phải nhịn cả buổi sáng vì xuống trễ đấy, trường nổi tiếng thì căn tin cũng có quyền chảnh, đây là bài học tôi đã rút được.

Nếu so sánh ở căn tin như ong vỡ tổ thì nhà xe chính xác là vừa phá tan  luôn cái tổ, tôi chẳng muốn xô đẩy hít lấy hít để mùi nước hoa trộn với mùi mồ hôi, keo vuốt tóc, phấn son và vài thứ tạp nham đâu, cùng các chiến binh sẵn sàng đè bẹp mọi vật cản để được thoát khỏi cái cổng xanh này nên giải pháp là chờ đi nếu bạn không muốn thiếu oxi và cảm tưởng cơ thể như đang được ép ra nước ,vài lần trước tôi cũng ngu ngốc tham gia vào cuộc chiến chen lấn không hồi kết và kết quả như trên cùng bàn chân bị vài đôi cao gót dẫm đạp, cảm giác tuyệt đến mức tôi chẳng hiểu mình đã về nhà bằng cách nào.

Và tôi phát hiện hắn ta bên góc khuất nhà xe  cũng đang ngồi đợi thay vì ngồi găm con mắt vào đám người lộn xộn kia thì hắn ta lại nhan nhản vuốt tóc và nghịch kính , cầu chúa cho đám tóc hắn ta rụng mất, và cái nhìn xấu xa của tôi lại được đáp trả bằng cái nhíu mày của hắn, hắn nghĩ hắn đẹp lắm chắc , tôi nói với bạn chưa tôi cũng ghét luôn con BMW Motorrad vì nó là của hắn ta , và tại sao trường lại cho hắn ta dùng xe môtô phân khối lớn, môtô đấy thật không thể chấp nhận nổi , nếu bố hắn không làm to thì sao nhỉ ? Chắc không được ưu đãi vậy đâu . Mà thôi , bố hắn vẫn đang làm to đấy thôi không chừng ông ta còn đang làm tăng vài số không trong blackcard ấy .

À từ bao giờ tôi đã lắm lời khi nhận xét hắn chứ tôi nên lờ hắn ta đi chứ, đúng vậy không nên chú ý hắn ta .

~~Eyes~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro