6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên hành tinh này mọi thứ đều có thể xảy ra một người đàn ông thích mặc váy , một chú chó nhầm tưởng mình là mèo hay một hội chứng mang tên lithromantic chẳng hạn, bạn yêu thích ai đó vô cùng sẵn sàng gây chú ý bằng mọi hành động bật đèn xanh mọi lúc nhưng đến khi bạn phát hiện người đó đã thích bạn thì chúa ơi chẳng hiểu điều gì xảy ra làm bạn ghét người đó đến mức chỉ cần thấy thứ gì liên quan đều ghét. Cho tôi gọi nó là căn bệnh oái ăm khó chữa nhé. Và tôi lại thuộc một trong số những người mắc phải hội chứng này và người tôi ghét hiện tại , bạn biết rồi đấy Ngọc Anh từ sao khi biết cô ta hứng thú với tôi , tôi gần như phát điên những chổ cô ta chạm vào, tôi mất cả giờ đồng hồ để kỳ cọ , mỗi lúc nhớ đến tôi chỉ muốn nôn. Mà điều tôi điên nhất là tần số cô ta lượn lờ lớp tôi đã bắt đầu dày đặc , cô ta luôn tìm cớ đến gần tôi . Và những tin đồn bắt đầu xuất hiện tôi luôn nghe đâu đó những lời đại loại tôi và cô ta đang yêu nhau cùng những lời đầy tính chất làm tôi bóp cổ cô ta bắt cứ lúc nào, những lời mỉa mai , châm chọc , sự khinh ghét và ngưỡng mộ chỉ sao 72 giờ đồng hồ , trong người tôi lúc nào cũng có một cơn tức, mọi tế bào đều căng cứng khi nhớ đến cô ta con khốn đó làm sao tôi có thể thoát khỏi nó chứ ,chúa ơi xin người hãy cứu rỗi linh hồn con . Tôi không biết tôi nên làm gì cả tôi chỉ mong đây là cơn ác mộng khủng và sau cơn ngủ mọi thứ sẽ lại như trước .

Hôm nay tôi phải trực nhật, mọi thứ hoàn thành là lúc trời chập tối, men theo con đường hắc ánh sáng từ những cửa hiệu sang trọng những ngọn đèn rực rỡ tôi chậm chạp trở về căn nhà tiện nghi của mình , tôi đã nói với bác Tâm tôi sẽ tự về dù bác cố gắng khuyên bảo .
Tôi thích đếm bước chân đôi giày thể thao gót trắng nện từng bước vào mặt đường bằng phẳng chút bụi mờ hư ảo quệnh nhẹ lên không . Những người đi bộ vui vẻ dạo trên con phố đông , vâng chỉ tôi một mình cô đơn.
Bên con hẻm nhỏ dường như hắc bóng Thiên Minh cùng cô nàng xinh đẹp nào đó cãi nhau có vẻ vậy vì cô ta vừa định tát hắn nhưng bàn tay khoẻ mạnh đã bắt được , cô nàng tức tối và đủng đỉnh quay đi. Thiên Minh treo lên bờ môi cách nhếch mép hờ hửng , hắn quay người và khá bắt ngờ khi gặp tôi.

" Cậu biết uống bia không ? " - Thiên Minh hỏi khi đi bước chậm chạp đến trước mặt tôi , vẻ mặt trở lại bình thường chất giọng ấm mệt mỏi hỏi.

" Một chút có lẽ rất tuyệt" - tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời , đúng vậy một chút chất kích thích từ bia sẽ làm tôi khá hơn và quên luôn con ả đó.

Thiên Minh đi đến siêu thị gần đó mua vài lon bia cùng chút đồ nhấm và một cái sandwich kẹp thịt có lẽ hắn biết tôi chưa ăn tối vì tôi đang mặc áo sơmi trắng đã túm vạt buột lại trước thắt lưng và quần kaki màu coffee. Ném cho tôi chiếc sandwich Thiên Minh ngồi phịch xuống chiếc ghế đá cạnh tôi trong công viên, gió từ hồ nước quyện vào mùi trứng thơm của sandwich làm bụng tôi cồn cào. Ăn ngấu nghiến trừ cho lượng calo tôi hao tốn trong ngày, Thiên Minh có vẻ mặt trầm ngâm đang nghĩ thứ gì đó và tôi nhìn ra được chút mệt mỏi dưới lớp thâm quầng.

" Cảm ơn vì chiếc bánh và dường như cậu có vẻ mệt mỏi nếu không phiền nói tôi biết được không ?" - tôi vẫn tiếp tục ăn không gì quan trọng hơn việc bụng bạn no và bạn còn sức lếch về nhà.

" chẳng có gì để nói hoặc như cậu thấy đấy " - Thiên Minh che giấu điều gì đó có lẽ anh ta không thích.

Chúng tôi im lặng sau đó tôi và anh ta nhắm nháp loại thức uống nhiều cồn và chẳng hay ho gì ngoài vị đắng của hublong tôi thừa nhận không thích nó tý nào dù tôi cũng hay trộm uống một chút vì nó tốt cho sức khỏe nếu uống đúng lượng , nhưng đối với những tay say xỉn mỗi ngày nó sẽ là thướt đo thời gian hắn ta sống sót.

Ánh sáng mờ mờ đủ để tôi nhìn thấy các đường nét của Thiên Minh , đường viền gương mặt hoàn hảo , sống mũi cao , đôi mắt màu nhạt sâu thẳm , cái cổ cao đúng chất kiêu ngạo .

" Đừng có nhìn thèm khát gương mặt tôi như lũ ngu ngốc kia , tôi biết cậu chẳng ưa tôi gì đâu " - anh ta nhè nhè say giọng khàn khàn làm tôi sởn tóc.

" Tại sao cậu nghĩ thế ? "- tôi bỗng muốn bật cười cậu ta thông minh phết đấy chứ , tôi biểu lộ rõ thế à , vậy mà ả Thanh Trúc vẫn muốn dí đòn vào mặt tôi đấy thôi.

" Cậu đã không ưa vì tôi luôn chiếm đầu bảng và tôi hoàn hảo " - anh ném lon bia rỗng ra xa tạo nên thứ hợp âm nhức óc .

" hm, giờ thì tôi chẳng ghét cậu như lúc đầu ít ra tôi cũng thấy được lúc say xỉn mặt cậu đần như thế nào , thế cũng chứng minh cậu đâu hoàn hảo " - tôi đã nói chuyện với anh ta thoải mái hơn đâu đó chút tiềm thức tôi nhận ra anh ta cũng cô đơn sau lớp ngụy trang giả tạo.

" Tôi có nên vui không nhỉ ? Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy hay sức quyến rũ của tôi mạnh quá huh ? Và cậu không thể cưỡng lại." - anh ta vờ trêu , nốc luôn ngụm bia lớn nơi yết hầu gồ lên , chỉ một từ trong đầu tôi ngay lúc đó ' Charming ' và tôi không thể rời mắt khỏi nó .

" Hey, về thôi khuya rồi nếu ở đây lát nữa những con ma nữ sẽ bám tôi mất " - cậu ta lại mỉm cười , đứng bật dậy dọn lại chỗ chúng tôi vừa để đống vỏ thực phẩm và đi đến thùng rác bỏ chúng vào.

" chúng ta không thể để rác bừa bãi , chúng rất tệ khi xuất hiện trong một khung cảnh đẹp thế này và cậu có cần tôi đưa về nhà không ? Ý tôi là giờ này cũng chẳng còn sớm và người nhà cậu có lẽ đang lo lắng " - cậu bước lại gần tôi và lắc đầu xua đi cơn choáng của thứ thức uống chứa cồn.

" Cảm ơn nhưng tôi tự về được cậu nên cẩn thận vì những con ma nữ rất thích đàn ông say xỉn " - Tôi bật cười và quay ra khỏi công viên theo con đường lát đầy gạch ô vuông và lũ hoa bên rào đang tỏa mùi thơm hắc ám đêm tối đầy những vệt sáng ngang trời đẹp thanh khiết nhưng cũng ma mị.
Tôi bề nhà cũng đã hơn 8h giờ dì An đang đợi tôi trước cổng dì có vẻ đang lo lắng. Khi bắt gặp tôi dì đã thở phào nhẹ nhõm. Dì bước vào nhà và chuẩn bị đồ ăn cho tôi dì là vậy đấy ít nói và bí ẩn.

" Dì An à cháu đã ăn với bạn ở bên ngoài và dì không cần chuẩn bị nữa , cháu lên phòng trước đây , chúc dì ngủ ngon" - tôi không chờ đáp bước lên từng bật thang về phòng mình.

Thả mình lên chiếc giường quen thuộc cơ thể tôi như rã rời mệt mỏi thay bộ quần áo ngủ tôi tôi chợt nhớ đến Thiên Minh , anh ta không xấu xa như tôi tưởng có lẽ anh ta cũng như tôi chẳng ai quan tâm tôi cả những người thân bận rộn tôi chỉ có thể một mình tập sống tự lập có lẽ sắp tới tôi sẽ xin việc cũng nên. Lắc đầu qua cơn choáng hôm nay tôi đã uống khá nhiều , có lẽ tôi sẽ chẳng đụng đến bài vở cũng nên. Chìm vào đại dương vô tận đầu óc tôi trống rỗng ý thức cuối cùng chợt tắt sau vài giây.

Hương lan rừng héo hắc quyện vào gió đêm bay xa khống chế cả đêm mù mịt. Đêm lạnh đen kịt màu mực  cô gái thức giấc giữa đêm như vừa gặp điều gì đó khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro