little 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<feel special>>



-------

- truyện dựa trên bài hát của TWICE

- OOC nặng

- lần đầu mình viết dài như z á =)))) 2k chữ

- mn đọc zui zẻ và nhớ bình lựn cho mừn zuiiiii


có bao giờ bạn cảm thấy bản thân là một điều gì đó rất đặc biệt đối với một ai đó chưa? và có ai, xem bạn là cả thế giới của họ chưa?



làm nghệ thuật, là một nghệ sĩ, dường như tôi không bao giờ tránh khỏi việc bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý. có lẽ đó là một thói quen khi mỗi lần có người nhắc đến, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. làm quen với ánh đèn sân khấu từ lúc bé, tôi đã học được, điều gì nên làm và điều gì không nên làm trước những ánh đèn, những con người ấy. ai cũng có thể bảo rằng, tôi là một cậu nhóc thích nghi tốt, nhưng chẳng ai nhớ, tôi vốn dĩ vẫn là một cậu nhóc mà thôi.

bố tôi dạy cho tôi nhiều thứ, từ âm nhạc cho đến những kĩ năng trước ánh đèn lấp lánh ngoài kia. tôi hoài niệm nhìn những khoảng tối bao lên xung quanh ánh đèn ấy, một chút chua xót dâng lên, tôi đang dần quên mất khi ở trong bóng tối ấy tôi là người như thế nào rồi. tôi tập dần thói quen ít nói, tôi tập dần việc ít xuất hiện trước camera, tôi cũng tập dần việc ánh mắt mọi người khi nhìn tôi sẽ hiện lên điều gì.

ai nghe đến đây cũng có chút lắc đầu thương xót cho tôi nhỉ? nhưng tôi chẳng quan tâm chuyện đó lắm đâu. khi đã đeo một chiếc mặt nạ da người suốt từng ấy năm, tôi đã dần quen với sự hiện diện của nó, và biết đâu rằng, đó mới chính là tôi thì sao?

người ta nhận xét tôi ít nói, hiền lành, thông minh và ngoan. nhưng con người tôi vốn dĩ không phải vậy. người ta nói tôi hợp với việc cầm mic hát tình ca, nhưng những tập bài hát nằm chỏng trơ nơi hộc tủ tối tăm kia thì lại không có bài nào như vậy. tôi dần quen với việc sống hợp ý mọi người. tôi không làm những điều 'nổi loạn' mà bản thân mình thích, tôi làm theo những điều họ thích.

tôi không oán trách bất kì một ai ở thế giới này. là tôi lựa chọn bước ra ánh sáng thay vì tiếp tục ở nơi tối tăm kia. là tôi lựa chọn sự nổi tiếng, sự công nhận. là tôi lựa chọn theo đuổi thứ tôi thích, âm nhạc. tôi không hối hận, rất nhiều người đều như tôi, đều không hối hận, vì đây là ước mơ.

nhưng dù sao, tôi vẫn là con người, vẫn có trái tim đang đập liên hồi, vẫn có dòng máu nóng chảy khắp người, và não bộ tôi vẫn tiếp thu thông tin rất tốt. tôi được công ty chọn để ra mắt bài hát 'mở đường' cho nhóm.

tôi rất thích bài hát ấy, nhưng tôi chẳng biết rằng chuyện gì sẽ đến với tôi. có lẽ ông trời không muốn tôi có thể yên bình, hoặc có lẽ con đường tôi chọn vốn như vậy rồi. tôi quăng gọn chiếc điện thoại vào góc giường, rồi vùi mặt vào gối để thở dài. phản ứng dư luận có lẽ không tốt như tôi hay công ty nghĩ. họ không thích tôi.

tôi lại tiếp tục thở dài, không để tâm việc cửa phòng mình đã bị mở ra

- mẹ để đồ ở trên bàn học của con là được rồi ạ.

tôi nghĩ đó là mẹ tôi, dạo gần đây bà ấy khá lo lắng cho tình trạng của tôi. có lẽ cả bố và mẹ đều đọc được những bài báo, những hashtag hay những bình luận mang tính công kích tôi khá nhiều. dù cho tôi thể hiện bản thân không quan tâm, nhưng tôi là con của bố mẹ, có lẽ vì vậy mà họ vẫn nhận ra trong lòng tôi có tâm sự.

phía bên cạnh tôi chợt lún xuống, có vẻ mẹ thật sự muốn nói chuyện với tôi.

- con không sao đâu...

tiếng tôi ngưng bặt lại khi thấy một bóng dáng cao lớn ngồi cạnh tôi. vì cậu nhóc ấy ngồi ngược hướng ánh sáng mặt trời nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng mùi hương này thì chẳng lẫn đi đâu được.

tôi nghĩ là tôi thích cậu nhóc có mùi hương này. tôi chỉ nghĩ thế thôi, vì lòng tôi luôn xốn xang trước nụ cười của cậu. cậu đến hàn lúc cậu khá trẻ, và tôi luôn để tâm đến cậu, vì cậu hay bám tôi. cậu luôn hỏi những điều nhỏ nhặt nhất, cái gì không biết cũng hỏi, có chuyện gì cũng nói với tôi. điều ấn tượng nhất với tôi là nụ cười của cậu. cậu rất mít ướt, nhưng khi làm việc với cậu, tôi ít khi thấy cậu khóc, hay có lẽ là chỉ khi ở với tôi mới vậy.

có nhiều lúc tôi cũng nghĩ cậu nhóc này thích mình, vì cậu luôn bám theo tôi. nhưng khi tôi chịu để ý kĩ, cậu nhóc này với ai cũng vậy. lúc ấy, trong lòng tôi có vẻ trùng xuống, có gì đó mất mát khó nói thành lời. tôi phủ nhận tình cảm của mình, vì nghĩ đơn giản là do tôi hiểu lầm tình cảm của bản thân mà thôi. tôi đã an ủi mình như vậy, ít nhất là suốt một năm qua.

- sao em lại ở đây?

tôi ngồi dậy để ngồi song song với cậu trên giường.

cậu đưa cho tôi một hộp sữa, khẽ gãi đầu.

- em không liên lạc được với anh, chỉ đành chạy đến nhà anh thôi.

- à, anh để chế độ máy bay

tôi nhận hộp sữa từ cậu, cười cười rồi lắc đầu.

- em cũng không cần chạy đến đây cơ mà.

- em lo cho anh.

tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu, nhưng rất nhanh để hiểu ra, cậu lo cho người cùng nhóm, nhất là anh lớn là một chuyện rất hiển nhiên.

- anh không sao, anh quen với mấy chuyện này rồi.

- có chuyện gì anh có thể nói với em được không?

tôi khẽ miết vài đường lên những giọt nước chảy trên vỏ hộp sữa. vẫn còn khá lạnh, cậu ấy mua gần đây à?!

- tại sao?

- chúng ta cùng nhóm mà.

- những gì mọi người biết anh nghĩ em đều biết.

tôi đúng là không nên trông đợi gì nhiều, cậu ấy vốn chẳng thích tôi.

- ý em... ý em là có những chuyện khó nói với nhiều người, anh có thể nói với em.

- anh không nghĩ là anh có những chuyện như vậy.

- anh rõ ràng đang không ổn. sao anh phải giấu em?

tôi chẳng biết phải nói gì tiếp theo, tính tôi là như vậy. chuyện tôi không muốn ai biết, thì hẳn nhiên chẳng thể moi được từ miệng tôi.

- anh không muốn nói cũng được... nhưng... em nhất định sẽ bảo vệ anh. em mãi mãi ở bên cạnh anh!

tôi khẽ giật mình, ngước nhìn cậu nhóc trước mặt mình. cậu bé ngày nào cao ngang tôi, giờ đã lớn phổng lên như vậy rồi, cũng đẹp hơn hẳn so với ngày trước. lòng tôi hiện lên một cỗ so sánh, cậu rực rỡ hệt như ánh mặt trời, còn tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường, thật khập khiễng biết bao nhiêu.

- tại sao lại nói vậy với anh?

- em...

- nếu là vì chúng ta là đồng đội, em có thể về rồi, ít hôm nữa gặp ở phòng tập.

tôi cũng không muốn để cậu biết thêm điều gì, liền có ý đuổi khách.

nhưng cậu lại chẳng nghe lời tôi như ngày xưa nữa, cậu vẫn đứng yên ở đó nhìn tôi. tôi còn chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo đã bị cậu ôm lấy.

tôi định bụng sẽ vùng ra khỏi vòng tay ấy thì bị cậu gắt gao ôm chặt lại. đầu cậu vùi vào vai tôi, hơi thở có chút dồn dập. sức cậu tất nhiên là hơn hẳn tôi rồi, nên tôi không 'lấy trứng chọi đá' làm gì cho mất sức, chỉ đợi khi nhịp thở cậu ổn định mới đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

- em làm sao thế? kích động cái gì chứ?

- em rất lo cho anh. rõ ràng những lời lẽ kia rất khó nghe cơ mà, anh làm sao chịu nổi chứ...

- anh không sao đâu, thật đấy.

tay cậu dường như siết chặt thêm một chút, tôi có chút khó thở, định lên tiếng nói

- anh có thể yếu đuối với em mà, tuy em nhỏ hơn anh, nhưng em có thể bảo vệ anh. anh tin em đi!

- tại sao lại muốn bảo vệ anh?

tôi xoa nhẹ lưng của cậu để giúp cậu bình tĩnh lại. haruto buông tôi ra, nhịp thở cậu vẫn không bình tĩnh lại được, trong đáy mắt có chút mờ mịt, vương vấn chút hơi nước. đôi môi của cậu khẽ mấp máy, không biết có muốn nói gì với tôi không. cậu luôn biết cách chặn mọi hành động của tôi.

cậu cúi xuống hôn lên môi tôi.

mọi người không nghe nhầm đâu, là hôn đấy!

tôi mất hết mọi khả năng có thể điều khiển bản thân trước hành động của cậu, cứ ngồi cứng người như vậy để mặc cậu hôn.

- em....

tôi như thoát khỏi giấc mơ, đưa tay lên che miệng, ánh mắt cũng không nhìn cậu, tôi chẳng thể nhớ ra gương mặt cậu lúc ấy như thế nào. cậu lại tiếp tục ôm lấy tôi, nhưng lúc này có vẻ nhẹ nhàng hơn trước.

tay cậu khẽ xoa nhẹ lưng tôi, giọng nói thì thầm bên tai tôi

- em thích anh! em không muốn anh giấu gì với em. em cũng không muốn anh buồn. anh có gì cứ nói với em, em luôn bên cạnh anh mà.

- tại... tại sao?

tôi chẳng biết nên nói gì bây giờ, cũng chẳng biết tôi hỏi 'tại sao' cái gì.

- vì em thích anh mà.

nghe xong câu này tôi có chút xúc động, hai tay đang buông thõng vội gắt gao ôm lấy cậu, mặt tôi vùi sâu vào lồng ngực người trước mặt.

- anh... ổn chứ?

- không!

cậu có vẻ hốt hoảng định kéo tôi ngồi thẳng dậy nhưng không thành, tôi vẫn bám chắc vào người cậu, cổ họng có chút khô khốc, mãi tôi mới nói nên lời

- anh không có gì nổi trội, không quá giỏi, không đẹp, tính tình cũng chẳng tốt, em thích anh vì điều gì cơ chứ?

- vì anh là anh. em thích anh, vậy thôi. em thích bang yedam như vậy đó!

dường như chưa đủ, cậu lại tiếp tục nói thêm

- anh là người tuyệt vời nhất, anh hát hay, anh có thể rap, anh sáng tạc nhạc rất đỉnh, anh làm việc rất chăm chỉ, anh cũng rất đẹp. trong mắt em, anh chính là như thế, anh là nguồn sáng mà em luôn theo đuổi. bang yedam, em thực sự rất thích anh. nên hãy dựa dẫm vào em bất cứ lúc nào, dù anh có mệt mỏi hay không. hãy tin tưởng rằng em sẽ bảo vệ anh tốt nhất, vì anh là tất cả của em.

tôi rất muốn khóc khi nghe những lời nói này, tôi buông cậu ra ôm chặt lấy gương mặt điển trai kia, định nói rằng tôi cũng thích cậu. nhưng tôi chưa bao giờ bắt kịp não bộ của cậu, cậu cúi hẳn xuống hôn tôi thêm lần nữa. có vẻ như đã mất đi sự dịu dàng ban đầu, tôi hơi giật mình vì hành động ấy. ngay lúc tôi định mặc theo ý cậu thì chợt nhớ ra điều gì đó.

- cửa phòng... mẹ anh sẽ vào đó...

cậu lại chẳng để tôi tiếp tục nói, chỉ nói vài câu thoát ra giữa những nụ hôn

- em đóng rồi.



thế đó, bất kì ai trong số chúng ta cũng đều là thế giới riêng của một ai đó, nên đừng nản chí trước cuộc đời nhé, sẽ có một người tuyệt vời nhất đến bên cạnh bạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro