2 x JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giáng Sinh ấy, bạn đã đến bệnh viện khám, nhưng không hề có một sinh linh nhỏ bé đang nằm trong bụng như bạn nghĩ... 

***

        Bạn cẩn thận bưng hai chiếc đĩa được bày biện đẹp mắt với hoa quả xắt nhỏ. Bên ngoài phòng khách ồn ào tiếng nói. Năm nay Giáng Sinh rồi mà nắng còn chói quá, có lẽ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Bạn nhíu mày khi đi qua chùm sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào nhà, một vài suy nghĩ về chương trình dự báo thời tiết tối qua lướt qua đầu.

       Vừa đặt chân ra khu vực phòng khách bạn bỗng bị vấp chân suýt ngã. Đưa mắt liếc nhanh xuống dưới, hóa ra là bé con nhà Jimin đang ngáng đường. Cô bé cứ cố mở to đôi mắt tí hi giống bố, môi rung rung rồi âm thanh cuối cùng cũng ùa ra khỏi cổ họng, xé toạc cả không gian.

- Khóc rồi ! - Bạn hô lên, bối rối trước tình cảnh mà bản thân đang mắc phải. Hai đĩa hoa quả còn chênh vênh trên tay, bạn không biết xoay sở ra sao để có thể cúi xuống dỗ bé.

Jimin chạy tới, "lườm" bạn một cái, rồi ẵm con lên dỗ dành. Bé con nhà bên nín khóc, mở miệng mới nhô mấy cái răng sữa tí xíu xinh xinh ra cười. Jimin vừa nựng con vừa giả bộ kể xấu.

- Đấy đấy, Jungkook lại mà dạy dỗ lại vợ đi này ! Vợ chú vừa làm cục cưng của anh khóc đây, còn không dỗ cục cưng nữa !

Jungkook ngồi trên sô pha vẫn theo dõi bạn nãy giờ mà không hề lên tiếng, thấy bạn đưa mắt nhìn thì chỉ khẽ mỉm cười.

Jimin ẵm bé con đưa vào lòng cô vợ của anh. Cô ấy là nhà văn khá nổi tiếng từ mấy năm trở lại đây, truyện của cô ấy vẫn luôn xoay quanh chính gia đình mình, đơn giản mà ấm áp vậy nên nhiều người thích đọc lắm. Con bé con vừa sà vào lòng mẹ liền toe toét cười, tay huơ hoắng nghịch ngợm mái tóc búi đang dần sổ ra bên vai của mẹ.

Bạn có chút ghen tị. Nhìn vợ nhà người ta làm việc viết lách giản dị mà vẫn có thời gian cho gia đình,  trông lại vẫn trẻ trung xinh đẹp không có lấy một nếp nhăn mà bạn càng ghen hơn nữa. Bạn thì sao, sáng sớm đến công ty và về nhà lúc tối muộn vì phải làm thêm giờ, luôn luôn xuất hiện với hai bọng mắt đen ngầu mệt mỏi, đôi mắt hoạt động quá tải mà phải đi thêm hai cái mắt kính đang dày lên từng ngày. Tủ quần áo khi xưa có bao nhiêu đồ đẹp, đắt tiền, hợp mốt thì bây giờ là từng ấy đồ xuềnh xoàng, toàn đồ tối màu. So sánh với tủ đồ của Jungkook, có khi còn bắt mắt hơn cả của bạn nữa.

Ước gì, cuộc sống bạn cũng như cô ấy nhỉ ?

Bạn rời mắt khỏi họ, đi về phía Jungkook và ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ cảm nhận hương thơm nam tính kì lạ mà chỉ mình anh có. Anh quay sang nhìn bạn, mắt lấp lánh khẽ cười. Có lẽ chẳng cần ghen tị đâu xa, bạn có một người chồng như này cũng là ước mơ của bao nhiêu cô gái rồi ấy chứ ! Chỉ trong phút chốc, bạn quên đi tất cả suy nghĩ ghen tị lúc nãy với vợ của Jimin mà chỉ tập trung mọi sự chú ý của bản thân vào người đàn ông bên cạnh mình.

Jimin nhìn hai vợ chồng bạn nãy giờ liền lên tiếng vui vẻ :

- Jungkook à, hai vợ chồng chú cũng mau sinh con đi chứ ? Có đứa nhỏ bé bé xinh xinh sẽ vui cửa vui nhà hơn nhiều.

Bạn lặng thinh. 

Như đợt sóng dữ tợn cuộn lên trên mặt nước phẳng lặng, từng chữ từng từ của câu nói ấy dìm chặt bạn lại dưới nước sâu thăm thẳm. Từng lời cũng như mũi dao sắc ngọt, găm vào những vết thương hở miệng chưa lành của trái tim . Âm thanh nhẹ nhàng của tiếng "con" lại trở thành đá nặng ầm ầm trong tâm trí. Tay Jungkook bỗng siết chặt tay bạn. Anh đưa mắt nhìn bạn, một ánh mắt sâu lắng và đầy tâm trạng rồi lại đánh ý với Jimin.

Cô vợ nhà văn của Jimin đã sớm hiểu chuyện khi bất chợt cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, cô ấy lên tiếng, đẩy cuộc nói chuyện sang một hướng khác. Không gian lại bừng lên ánh nắng rực rỡ, không khí năm mới rộn ràng trên từng khoảng không nhỏ. 

Vui vẻ tạm biệt gia đình Jimin trước khi họ ra về, bạn thu dọn đống đồ chơi xinh xắn mà khi nãy bé con nhà Jimin chơi lại vào chiếc giỏ đồ để ngăn nắp bên góc phòng khách. Cầm món đồ chơi nhỏ bé trên tay, bỗng dưng mọi thứ nhòe mờ trong tầm nhìn. Nước mắt đã đong đầy hai bên khóe mắt từ khi nào. Một căn nhà chỉ có hai vợ chồng sống với nhau, chưa sinh một đứa con nào, tại sao lại có giỏ đồ chơi cho trẻ con ở đây chứ ? 

Bạn gom nốt mấy món đồ vào giỏ sau đó xách nó lên, đi lại phía thùng rác. 

- Vợ à... Đừng làm vậy mà. 

Giọng anh vang lên ở phía sau lưng, chắc anh vừa đi tiến Jimin về rồi. Bạn đứng im bên thùng rác đang mở nắp, tay buông thõng như không còn hoạt động được, chỉ có mấy ngón tay là bám siết lấy quai cầm của chiếc giỏ đồ chơi. Nước mắt lại trào ra, chẳng mấy chốc đã làm loang một mảng nhỏ trên ngực áo. 

Jungkook lại gần, nhẹ nhàng nâng giỏ đồ chơi khỏi tay bạn và cất lại vị trí khi nãy. Sau đó anh đi tới, vươn hai tay to lớn ôm trọn bạn vào lòng. Cả thân hình như nhỏ bé núp gọn trong vòng tay của anh, làm cho bạn càng muốn được vỗ về, an ủi. Bạn cúi gằm, trán đặt trên ngực anh và nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống. Nhiều lúc bạn trách bản thân mau nước mắt, cứ khóc mãi thôi mà chẳng bao giờ để ý rằng chính tâm trạng của Jungkook cũng như trùng xuống vì bạn. 

- Vợ, em nghĩ thế nào ? - Giọng anh trầm trầm bên tai khẽ hỏi. 

Bạn cố kìm cơn nấc, hỏi lại, cũng không rõ Jungkook định nói gì nữa.

- Em nghĩ thế nào, nếu ngày mai Thượng đế gửi xuống cho chúng ta một thiên thần bé nhỏ, một thiên thần sẽ có nhiệm vụ hoàn thiện mái ấm nhỏ của chúng ta ?

- Nếu là thật, thì điều đó... cũng tuyệt đấy chứ.

- Đúng vậy không ?

Bạn chỉ im lặng nghe âm vang đọng lại trên không  của giọng nói của anh. Tâm trí thì đã nhanh chóng theo đuổi theo những gì anh vừa nói.

Một thiên thần sao ? 

---

Một tuần sau...

Bạn hơi lảo đảo ẩn cửa bước vào sau khi đã vật lộn một hồi với trí nhớ về mật mã khóa của căn hộ. Trời ơi, có lẽ bạn đã bắt đầu đến thời kì mãn kinh rồi. Bạn đã lão hóa rồi chăng ? 

Chống người dựa vào tường, bạn ngước nhìn đồng hồ treo ở giữa nhà cùng âm thanh tích tắc tích tắc đều đều, cũng đã gần tám giờ rồi chứ còn sớm gì nữa ! Những tưởng hôm nay tan làm sớm nhưng mà vẫn về nhà muộn, khẽ thở dài, bạn treo áo khoác rồi đi vào trong. 

" Không biết anh đã ăn tối chưa nữa ?" Bạn ngó qua gian bếp, thấy mọi thứ vẫn nguyên si, hình như anh lại không ăn tối đúng giờ. Bạn cũng bắt đầu lo cho cả chồng nữa. Bạn thì đã như này rồi, nhưng Jungkook thì còn làm việc phải hay ngoại giao, để người khác trông anh sa sút cũng không phải là ý hay, người ta sẽ chỉ có những suy nghĩ bất lợi về anh cũng như bạn mà thôi !

Bạn lấy điện thoại bấm phím.

" Cho một bánh cỡ lớn... à đúng rồi, cứ làm như mọi lần thôi !"

Đầu dây bên kia, như mọi hôm, vẫn là cô bé bán hàng dễ thương đáp lời. 

" Ok, em biết rồi ! Nhưng chị nên thử vị mới của cửa hàng xem sao. Ăn mãi một loại bánh cũng không tốt cho lắm đâu... "

"Ừm... Hay đổi khẩu vị chút nhỉ ? Vậy đợi chị chút, hỏi chồng đã !" Bạn vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ đi vào.

Gì kia ? 

Jungkook thật kì lạ ! Hôm nay lại không hề ngồi chăm chú làm việc như mọi hôm mà lại đang lúi húi gì đó bên phía góc phòng. Bạn bước lại gần, linh cảm của người phụ nữ dấy lên trong từng nơ ron thần kinh. 

Anh khi ấy mới quay lại, đưa tay lên môi "suỵt" khẽ, sau đó lùi sang một bên, ngay sau anh lóe lên một "vầng hào quang" chói lòa. Vầng ánh sáng toát lên từ một hình hài bé nhỏ nằm trong những lớp chăn mỏng trắng tinh khôi. 

Bạn đơ người, hoàn toàn quên mất chiếc điện thoại đang cầm bên tay. Jungkook đi đến, lấy điện thoại ra khỏi tay bạn đặt sang một bên. Bạn vẫn không nhúc nhích nửa bước chỉ tới khi anh choàng tay ôm bạn từ sau lưng và đưa bạn lại gần chiếc nôi nhỏ. 

Mùi hơi sữa phả ra, những nét hài hòa và đáng yêu. Hơi thở và cánh mũi bé xinh phập phồng. Bạn như lạc vào trong một mê cung những thứ thật đáng yêu, thật kì lạ. Đây hoàn toàn là một thiên thần ! Đích thực là một thiên thần ! Phải rồi, thiên thần mà thượng đế ban tặng cho bạn, cho Jungkook và cho gia đình nhỏ bé này. 

Dường như đến cả thở bạn cũng không dám nữa. Chỉ sợ phá giấc ngủ êm đềm của sinh linh bé bỏng ấy. 

- Thượng đế đã ban cho chúng ta một thiên thần rồi. Em thấy chứ ? - Jungkook cũng chỉ khẽ thì thầm bên tai bạn.

- Tên của con bé... sẽ là Cheonsa.  Jeon Cheonsa (*) bé nhỏ.

Những tia sáng rung động trong tim, bạn mỉm cười, cùng với vòng tay ấm áp của anh- Jungkook nhìn thiên thần bé nhỏ, thành viên cuối cùng kết nối tổ ấm. 

-  Thiên thần nhỏ bé, chào mừng con đến với gia đình nhé.


*****

Chú thích : Cheonsa nghĩ là thiên thần trong tiếng Hàn.



Xin chào, mình là MINriam. Thực hiện câu chuyện này, mình không phải hoàn toàn muốn nhấn mạnh vào tình cảm đôi lứa như những câu chuyện trước. Phần đầu mình nổi hứng viết từ lâu nhưng sau không còn cảm hứng nên để "xó" suốt, vậy nhưng chỉ trong một buổi  đêm tối mùa đông, đọc lại và chợt cảm xúc nảy đến, khiến cho các bạn thấy được một câu chuyện hoàn chỉnh như vậy. Hạnh phúc gia đình đầm ấp luôn là thứ hạnh phúc "hạnh phúc" nhất của cuộc đời. 

Hãy đọc và cảm nhận nó. Mong sao câu chuyện có thể chạm tới những sợi dây cảm xúc của mỗi người.

Yêu thương nhiều hơn !

MINriam

Ghé qua Hầm MIN bé nhỏ của mình nhiều hơn nhé.

18/1/2017   

1:07 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro