Little love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chuyện kể về tình yêu của một đôi nam nữ. Nhà trai thì thuộc dòng dõi gia đình có quyền thế, tiền bạc, địa vị trong xã hội. Nhà gái thì chỉ là một gia đình nhà giáo bình thường và ở nhà cũng chỉ sống dựa vào những đồng lương ít ỏi của ông bố. Thuở đó, việc học được lấy làm đầu nhưng đất nước đang phát triển, dân tình thì cũng vì làm giàu mà bỏ bê con cái, có mấy ai được đi học đầy đủ, đa số đều theo tiếng gọi của đồng tiền mà ngưng việc học chữ, ai cũng kiếm cái nghề riêng cho mình, một đứa bé chân tay lem luốc 12 - 13 tuổi cũng có thể trở thành công nhân của nhà máy sắt thép để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi gia đình nó.
Việc dạy học càng trở nên khó khăn, trong nhà thì có 2 anh em. Người anh thì cũng vì tiền nên đã đi làm và lập gia đình riêng. Riêng chỉ có cô em gái là ham học, muốn trở thành một nhà giáo như bố của nó. Trớ trêu thay, với cái xã hội lúc bấy giờ thì với thân phận là nữ như vậy thì điều đó là không thể. Cái xã hội nam quyền, và nữ chỉ đóng vai trò là một người vợ và đảm đang mọi thứ trog nhà không được tham gia các hoạt động xã hội. Cô em gái đó vẫn cứ ngày đêm với sách vở mặc cho mọi sự dèm pha của họ hàng. Cái thành công đầu tiên của cô đạt được chỉ đơn giản bằng việc cô đã có thể tự dạy học cho lũ trẻ trong xóm ở cái tuổi còn rất trẻ. Dần dần vài năm sau cô tự mở một ngôi trường, à không phải nói là một lớp học, ai cũng tới học rất đông, một phần cũng vì lạ, một phần là vì danh tiếng của một nữ giáo viên dạy học mới vài năm mà đã có thể mở lớp dạy riêng cho mình. Đối với cô thành công đó chỉ đơn giản là thấy học trò của mình đỗ đạt thành người, nhiều gia đình nghèo không có tiền cho con đi học cô vẫn động viên tới lớp mà không mảy may tính toán điều gì. Một ngày kia cô nhận được thư mời đến dạy kèm cho đứa con gái của một gia đình thuộc dạng khá giả và có uy quyền nhất thời đó. Cô nhận lời và cô cũng đâu ngờ tới rằng đứa học trò cô sắp dạy đó là em gái của người chồng cô sau này.
Như thường lệ cô tới lớp và sau đó chạy tới chỗ dạy thêm. Đường xá thì lúc đó toàn đất và đá, cô đi bộ mất ít nhất phải là 1 tiếng để tới nơi. Ngày đầu tiên cô tới dạy, cô đã vô tình va phải anh, anh tỏ vẻ khó chịu vì người con gái ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc chưa chỉnh chu vì đi đường, tay thì cầm mấy quyển sách cũ run rẩy vì lạnh. Cũng phần vì thấy cô lạnh nên anh sai quản gia lấy cho cô một tách trà nóng và rời đi ngay sau đó. Cô cũng chỉ bĩu môi nhận lời vì cô cũng chả ưa gì mấy gã nhà giàu làm phách.
Sau khi thuê gia sư về dạy cho cô em gái mình anh cảm thấy rất vui vì em gái mình đã đạt nhiều thành tích tại trường. Nhưng cũng cảm thấy khó chịu vì suốt ngày cứ phải đụng mặt cái cô nàng gia sư ấy, nhiều lúc anh muốn tức điên lên vì cô có những thói quen kì lạ là mỗi khi cô tới nhà cô đều dậm chân liên tục khiến đất cát nó cứ văng hết lên sàn khiến lao công phàn nàn nhiều lần đâm ra anh bực. Nhưng rồi một hôm, phải nói là hai ba hôm gì đấy, cô không tới nữa, ban đầu anh không để ý, nhưng âm thanh quen thuộc của tiếng dẫm chân trên sàn nhà của anh đã không còn, anh cảm thấy trống vắng. Anh hỏi em gái mới biết bố cô ấy đã mất, cô phải về nhà chịu tang. Chả hiểu sao nghe tin, anh sai quản gia chuẩn bị xe ngựa để anh tới thăm gia đình ấy. Phải mất 5 tiếng đồng hồ để anh mò đường đi, tới một thị trấn nhỏ, người dân tuy đông nhưng nhà nào cũng như nhà nấy cũng chả ai khá hơn ai. Căn nhà của cô lụp xụp, ánh đèn dầu le lói qua vách tường. Cô ngồi im một chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ, trời cứ lất phất mưa . Một tiếng thắng xe kéo dài, cô giật mình chạy ra phía nhà trên coi sao, tiếng một người đàn ông quen thuộc đến kì lạ, cô mở cửa nhìn từ trên xuống dưới một lượt cái con người đáng ghét ấy, cái con người mà mỗi lần nhìn thấy cô đều nhăn mặt cằn nhằn vậy mà giờ đây anh ta nhếch nhác như một con chuột.
Cô mời anh vào nhà lấy cho anh một chiếc khăn để lau người, anh ngại ngùng kiểu dữ thể diện, thấy thế cô quăng thẳng vào mặt anh. Lấy làm bât ngờ, anh không nói được gì, cũng chả dám lên tiếng chửi vì đây là nhà của cô ấy và cô ấy cũng đang giúp anh thế nên cũng đành phải nhận. Anh nhìn xung quanh nhà và lắc đầu, cô nhìn anh ngờ vực, nhíu mày lại nhìn anh chằm chằm. Anh bất ngờ muốn té ra sau ghế cười khểnh như chưa có gì xảy ra. Anh sợ cô hiểu lầm nên đã vội kiếm trò chọc cô cười. Trước mắt anh giờ đây không phải là cô gia sư nhếch nhác nữa mà là một con người hoàn toàn khác nụ cười tươi sáng đầy khả ái, anh ngồi đó đến tận chập tối mới mò về nhà nhưng cũng kiểu tiếc nuối chả muốn về nữa.
Chiều hôm sau đó, anh phóng thẳng sang nhà cô đón cô tới nhà dạy, cô bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đồng ý. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, cũng đã hè tới và cô em gái đó không còn phải tới trường nữa cô cũng hết hợp đồng và không phải tới nhà dạy. Anh chàng ấy ngày nào cũng vậy cũng thường hay qua nhà dẫn cô đi chơi và tới nhiều nơi mà trước giờ những người nghèo như cô có bao giờ được tới, mỗi lần cô cười anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chả hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy có lẽ khi yêu chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người mình yêu thì mọi thứ sẽ như là mùa xuân.
Cứ thế cũng được một năm trôi qua, anh cầm tay cô ngỏ lời yêu vào một buổi sáng mùa Thu lạnh buốt . Cô thẹn thùng tỏ vẻ ái ngại, cô chần chừ rất lâu như đang suy nghĩ điều gì đó... cô lắc đầu từ chối rồi vội vàng bỏ đi, anh ấy hụt hẫng lắm anh ngã quỵ xuống khi nghe cô nói lời từ chối ấy .. chỉ biết nhìn về phía người con gái anh thương đó mà nặng lòng .... kể từ hôm đó cô như không muốn gặp anh nữa cô khóa mình trong nhà bỏ cả việc dạy mặc cho anh ở ngoài đó đợi cô. Anh đâu biết rằng người ngăn cấm tình cảm cô dành cho anh lại chính là từ ba mẹ của anh, người đã chì chiết cô gần cả nửa năm trời nhưng cô vẫn dấu vì cô thương anh. Vì cô không có địa vị, chỉ là một giáo viên tầm thường làm sao ba mẹ anh lại chấp nhận chứ... Anh vẫn đứng đợi mặc cho những cơn mưa phùn cứ rơi dai dẳng như vậy. Cho tới sáng hôm sau anh thấy cô ngồi kế bên ngủ gật, nhìn xung quanh anh đang nằm trên chiếc giường duy nhất của cô, trán thì đắp khăn, tối qua anh đã ngất vì lạnh cô sợ quá kéo anh vô nhà chăm soc và ngủ quên lúc nào không hay. Anh lay cô dậy, mắt cô lờ đờ nửa mê nửa tỉnh vì đã thức cả đêm, môi khô rạn lại, anh đã khóc khi nhìn thấy cô như vậy nghẹn ngào không nói được lời nào... cô đã vì anh mà thức cả đêm như vậy...anh dìu cô ngồi dậy nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cô kéo cô vào lòng của mình... cả hai ngồi đó, trong căn nhà cũ kĩ đó như chờ đợi một điều gì đó xuất hiện trong cái ánh sáng lạnh lẽo của mùa Thu....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro